Showing posts with label fckingiam. Show all posts
Showing posts with label fckingiam. Show all posts

Friday, December 4, 2015

12


(c) artwork by ChaosFissure

mới đó, giờ đã Mười Hai 
về vun vén lại những ngày sót rơi 
đếm đong nước mắt, nụ cười 
dọn lòng thương để cho người cần thương 

qua thêm một khúc đoạn trường 
bàn chân mỏi mệt vẫn thường vấn nghi 
bao giờ hết kiếp thiên di? 
vườn tâm thức trổ xanh rì lộc an? 

mới đó, một năm sắp tàn 
gom dang dở đốt hóa vàng u mê 
phủ tro ngày tháng ê chề 
mang tim phơi giữa bốn bề gió lên...

...

[Saigon, 04/12/15
năm cùng tháng tận, nỗi buồn còn dư...]


Tuesday, October 20, 2015

Bi khúc


ngày tháng xám nỗi buồn ứ đọng 
ngược dòng nhớ cũ tìm vui 
đầu ngọn sóng in từng dấu mộng 
mờ phai thoáng sắc ngậm ngùi... 

người cúi đầu hát bài thơ muộn 
vườn xưa con nắng còn ươm 
nhành hoa thuở thiếu thời đã rụng 
kẻ xa có tiếc nghê thường? 

bàn tay khép giữ vừa nước mắt 
soi gương bóng vỡ tan hình 
vùi thây trong bể đời khuất lấp 
trăm năm ai tiếc thương mình? 

 những cơn mê ùa về vỗ cánh 
đập từng tràng nhịp tim côi 
rồi bay lên thành vùng mưa trắng 
câu kinh từ tạ không lời.

...

[Saigon,
những ngày lòng mãi chưa yên.]


Sunday, October 4, 2015

Tháng Mười không có hoa vàng


Tháng Mười. Ba Mươi.

Tháng Mười từ tốn bước đến, sau tháng Chín quá dài những mông lung. Tháng Mười, tháng của mình, nhưng lại chẳng hề thiết tha. Nhìn ra xung quanh, nhìn sâu bên trong, chỉ toàn bắt gặp chán chường, mỏi mệt. Đôi lúc là những tị hiềm rẻ rúng. 

Lại một năm sắp tàn. Bao nhiêu mong mỏi giả định mãi vẫn là giả định. Bao nhiêu dự tính cũng không có can đảm thực thi. Chỉ biết thả mình, buông xuôi, trôi theo bề bộn. Cố ủi an là mình vẫn sống. Dẫu quá nhiều khi, bất giác, ngỡ như đời thừa

Tháng Mười, nếu cố chấp tính tròn tháng tròn ngày, thì chẳng bao lâu nữa, mình sẽ Ba Mươi. Tam thập nhi lập, ê chề thay, vẫn là kẻ đơn côi. Dù ngụy biện độc-thân-sung-sướng, đôi khi, vẫn thấy tủi phận. Thấy thương, thấy chán chính mình. Hơn hết, dù không muốn thừa nhận, là cảm giác hổ thẹn, với mẹ cha, với cả những liên hệ thân gần. 

Ba Mươi, thỉnh thoảng, vẫn muốn trốn vào một cuộc đời khác. Dẫu biết, ảo vọng thoát ly vốn chỉ dành cho những kẻ nhu nhược và yếu hèn. 

...

Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà.

Là tập truyện ngắn mới nhất của Haruki Murakami, khiến mình phải đặt mua chỉ vì cái tựa đề. Là quyển sách đầu tiên, sau không biết bao nhiêu lâu từ bỏ thói quen, mình đã tìm lại được cảm giác lần giở từng trang sực mùi giấy mới. 

Trúc trắc, nhưng bình thản. Dửng dưng, mà chạm sâu. Khi Haruki không siêu thực vẫn thật đáng sợ! Bởi, ta sẽ không tài nào đoán được điều gì đang đợi mình đằng sau những mẩu truyện thành thị rời rạc, ngỡ như vô nghĩa, được kể bằng giọng điệu dông dài, sa đà chi tiết. Có thể là không-có-gì. Có thể là có-rất-nhiều. Nhưng, đôi khi, không-có-gì cũng là có-rất-nhiều, và ngược lại. 

Biết ơn, vì nhờ cuốn này, biết mình vẫn còn có thể đọc sách, đúng nghĩa. 

Một trích đoạn muốn lưu lại:

" - Tại sao anh Kafuku lại trở thành diễn viên? 

(...)

- ...Khi diễn, tôi có thể trở thành một con người khác. Diễn xong, tôi lại trở về là tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui.

- Anh vui vì có thể trở thành người khác à?

- Trong trường hợp biết rằng có thể trở lại là mình.

- Đã bao giờ anh thấy không muốn trở lại là mình chưa? 

(...)

- Đâu còn nơi nào khác để trở lại."

...

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Đi xem Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, "thấy" cả một miền ấu thơ trong đó.

Phim không xuất sắc như bao lời ngợi ca, nhưng quả thật, có lẽ, với những 8x đời đầu như mình, nó vừa vặn chạm được trái tim. Dẫu chỉ cái chạm rất khẽ, mà đáng giá. Đáng giá, bởi nó là giấc mơ trong veo tuổi nhỏ được hiện thực hóa trên màn ảnh bằng những thước phim đẹp, thơ và mông mênh xúc cảm. Giấc mơ khiến ta bật khóc, vì thương, khi gặp lại. Giấc mơ vốn bị lãng quên. 

Bước ra khỏi rạp, còn sót lại, chẳng hiểu sao, là nỗi buồn. 

Những gì đã qua, có mong cầu đến bạc lòng, chỉ là một thoáng hồi ức. Níu được chút dư hương bảng lảng, rồi cũng tan mãi thành phôi pha. Tuổi thơ, năm tháng thanh xuân, những người đi ngang đời ta, tất thảy đều không thể khác. 

Chợt nhớ về những mất mát gần đây. Chợt nghĩ về những mất mát mai này. 

...


(*) hình là ba thiên thần nhỏ tuyệt vời của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Tường (Trọng Khang), Thiều (Thịnh Vinh), Mận (Thanh Mỹ).


Thursday, April 16, 2015

Xôn xao


Một viên sỏi nhỏ 
mặt hồ xôn xao... 

Thoáng trong đáy nước 
bóng cơn mưa rào?


Sunday, September 7, 2014

Lost stars


"Chúng ta - những vì sao lạc 
rơi trong số kiếp vô thường 
trăm năm tìm kiếm 
chỉ một nẻo đường." 

Nghe Lost stars từ chạng vạng đến giờ. Từ lúc vì cơn giông chiều ầm ào tưởng như không dứt nên tôi bị kẹt lại trong văn phòng cuối tuần sót vài người "chán công ty, lười về nhà" - giống mình. Cho đến bây giờ giữa khoảng tối quen thuộc ăm ắp mùi cô độc. Nghe suốt, và, muốn viết một cái gì đó. 

Có thể là về tựa đề bài hát chẳng hiểu sao khiến tôi mủi lòng ngay lần đầu biết nó. Có thể là về một câu trong lyrics vốn chừng vô nghĩa nhưng kéo theo phức cảm dâng lên ở sâu lòng: "Take my hand, let's see where we wake up tomorrow". Bởi không có ai, chưa từng có ai để tôi nói cùng. 

Nhưng sau khi tay gõ phím, câu chữ rơi ra, lại là đoạn không đầu không cuối phía trên. 

... 

Chat với em, em nói hãy tìm người yêu đi. Giọng nửa đùa nửa thật mà rằng đó là tâm nguyện của em. Trả lời em một cách lông bông, nhưng không tránh khỏi chua chát. Biết tìm nơi đâu? 

Ừ thì tôi hèn kém, và giỏi ngụy biện. Nhưng có thể khác sao - khi tận cùng tâm tư, cô đơn đủ khắc nghiệt để tôi tin có lẽ mình là kẻ Vô Duyên?! 

... 

Những lúc tự ti, tôi lại nhìn ra xung quanh. Cố níu chút ủi an từ những vì sao còn lẻ - giống mình. Và cố nương nhờ chút hy vọng, từ những ai đã tìm thấy một vì sao khác cùng chia ánh sáng thắp một quãng đời chung, để nhắc mình bình tâm chờ đợi. Tiếp tục chờ đợi. Như tôi đã viết, thì chờ tình đến rồi sẽ yêu

Nhưng, cũng (lại) như tôi đã viết, đợi một cái chạm tay, có khi phải mất cả cuộc đời. Sao không thể, nhiều lúc, hoài nghi? 

Chưa kể khi mà, có vẻ duyên phận chân chính của tôi dường như cũng là một vì sao lạc. Vẫn còn đâu đó nơi nào. 

... 



Thursday, June 5, 2014

Me and my broken heart


(c) photo by Tatyana Tomsickova

Đang ở giữa những ngày quay cuồng. Hôm nào sớm nhất cũng 8 pm mới về đến nhà, đa số bước ra cửa công ty đã là hơn 9 pm. Những cung đường quen, trong những ngày này, lại thấy dường như dài hơn một chút. Khi mà biết rằng, đón đợi mình sau mười mấy phút cuốn cùng gió đêm, đèn đường và dòng xe xa lạ, sẽ chỉ là căn phòng quạnh quẽ. Sẽ chỉ là cái bóng của chính mình. 

Lẽ ra trong nhịp điệu công việc điên rồ, trí não cạn sạch sau mỗi ngày dài hơn 8 tiếng ở văn phòng, cơ thể rệu rã và đình công, đầu óc sẽ cần ngơi nghỉ và không tài nào nhen nhóm nổi dù chỉ một tia suy nghĩ mỏng mảnh. Ấy thế mà ngược lại, trên đường về, trong bóng đêm trước khi buộc mình phải ngủ sớm để mai lại tiếp tục vật vã, và ngay cả trong mấy cơn mơ chập choạng, những phức cảm rối bời lại cứ hiển hiện rõ rệt, đan cài thành tấm lưới ảo não phủ lên tâm trí. Càng thấy sự cô đơn đáng sợ đến vô cùng. Không muốn ủy mị, nhưng chẳng thể nào khác. 

"All I need's a little love in my life 
All I need's a little love in the dark 
A little but I'm hoping it might kick start 
me and my broken heart...

Đôi khi chỉ một chút, a little, như vậy thôi mà cả đời chẳng thấy. 
Có phải vậy không? 

 ... 

* tựa đề và đoạn lyrics trích dẫn đều từ bài hát của  Rixton.


Wednesday, December 11, 2013

Test


Ký ức có một sự ngu ngốc, đôi khi đáng thương hại. Như việc gìn giữ những thứ đã lùi xa vào quá vãng, và hiện tại thực sự không còn trong tầm với. Giữ lại, để đôi khi lấy làm chất xúc tác trêu đùa trái tim. Thử thách sự nhẫn chịu và kiểm chứng sức mạnh của thời gian. Kết quả bài test đó, có lúc là pass, lắm khi lại fail. Dù thế nào, ít nhiều nó cũng đã khơi lên từ đám tro tàn, không đủ thắp lại ngọn lửa ngày cũ, nhưng cũng vừa một cơn xót xa. 

...

Nay, tôi lại vừa đối mặt cùng bài test của ký ức. Kết quả? - Hoàn toàn không biết phải nói thế nào. 

Vì, khi nhìn sâu vào ánh mắt và nụ cười ấy, tôi vẫn thấy thấp thoáng chút tiếc nuối và ảo tưởng. Vẫn thấy mình dường còn si luyến, với những gì đã qua. Nhưng đồng thời, được thấy người viên mãn và bình an, dù dĩ nhiên vẫn có chút tị hiềm khờ khạo rằng vì sao bản thân lại không có mặt trong cuộc sống viên mãn và bình an đó, tôi vẫn phải thừa nhận người xứng đáng được hạnh phúc với lựa chọn mình. Như bây giờ. Thứ hạnh phúc mà 100% chắc chắn người không thể nào có được, nếu cùng tôi. 

Bất giác, ngay lúc ấy, trong đầu tôi vang lên mấy câu hát từ Bài không tên cuối cùng (phần tiếp nối) của Vũ Thành An: 

"Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi! 
Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau? 

Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn ân tình xưa, 
Xin gửi em một lời nguyện: Được bình yên, được bình yên về cuối đời..." 

Và tôi nhẹ mỉm cười. 

Xem ra, sau cuối, tôi đã vượt qua được bài test về người?!?

...


Wednesday, December 8, 2010

Mio đã trở về



1. Mio chạy mê mải, bỏ lại phía sau ngôi nhà u ám với những tiếng la thét như từng mảnh vỡ thủy tinh cứa vào màn đêm. Trên cao, bầu trời đen kịt oằn mình trong gió thốc, lác đác mấy vì sao cô lẻ đang run rẩy.

Khu rừng đầy bóng tối mở rộng vòng tay cuốn lấy những bước chân cô, nhưng Mio tuyệt nhiên không hề cảm thấy sợ hãi. Mặc cho vô số đá sỏi, gai nhọn cưỡng đoạt từng dòng máu tươi từ đôi chân trần, cô vẫn tiếp tục lao mình về phía trước tựa con thiêu thân chỉ có một lẽ sống duy nhất là hiến thân cho ánh điện.Cô biết, nơi tận cùng khu rừng này sẽ là sự giải thoát. Bước qua Cổng Vòm Cây, cô sẽ được trở về với kiếp sống mà cô đã từng ngu ngốc từ bỏ.

2. Trái tim đập liên hồi những nhịp trúc trắc, hơi thở dồn dập ngày càng nặng nhọc, nhưng Mio không ngừng lại. Giờ cô đã đi sâu hơn vào lòng khu rừng.Những thân cây ngàn năm tuổi xào xạc tán lá thành những thanh âm nghe như có giai điệu. Không hiểu vì sao, nó lại gợi cô nhớ đến bản nhạc tay hát rong đã chơi say sưa trong buổi chiều thu ngày ấy, khi mà cuộc đời Mio hoàn toàn đảo lộn vì ánh mắt biết nói, nụ cười như nắng reo của Hans bên bờ hồ ven rừng. Ký ức mỏng mảnh như khói nhưng lại cắt vào lòng cô thêm một vết đau buốt.

3. Cô đã mạo hiểm đánh đổi số mệnh bản thân chỉ để mong được mãi ấm áp trong ánh mắt và nụ cười anh. Nhưng rồi, khi đã gần cạnh bên, cô mới biết ra mình cũng chỉ là một trong vô số những người con gái vui vài đêm tình cùng Hans.

Dù vậy, cô vẫn hết lòng tin vào những lời yêu đương nồng nàn của anh, rằng duy nhất cô là người chiếm giữ trọn vẹn trái tim anh. Sau khi được Hans cầu hôn, cô càng vững tin là với tình yêu chân thật của mình, cô có thể cảm hóa được anh, để từ đây, anh sẽ mãi thuộc về riêng mình cô thôi. Nhưng đáp lại, tất cả chỉ có lừa dối, bội phản và sự tủi phận ê chề khi hằng đêm cô vẫn phải đau đớn nhìn anh đưa từng ả nhân tình nũng nịu trong vòng tay cùng vui hoan lạc ngay chính trong căn phòng của vợ chồng cô.

4. Bất kỳ điều gì của con người đều có giới hạn, đến đêm nay – cô cũng đã không còn nhớ là đêm thứ bao nhiêu cô phải bó mình trong bếp cố bịt tai lại để không phải nghe những tiếng rên rỉ của anh và nhân tình – thì Mio không còn chịu đựng nổi nữa. Vô thức, cô chụp lấy con dao bén nhọn trên kệ bếp rồi tiến thẳng vào phòng ngủ.

Cô đi như ngủ mê. Trong đầu cô bấy giờ chỉ có tiếng nói văng vẳng đang lặp đi lặp lại như một đoạn điệp khúc bất tận: “Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa…!” .

Đến khi giật mình tỉnh thức bởi tiếng thét thê thiết của ả tóc vàng đang run rẩy ôm lấy khuôn ngực còn lem luốt vết tình co mình nơi góc giường, thì cô vẫn thấy mình đang đâm liên tục không ngừng những nhát dao mạnh mẽ vào tấm lưng trần của Hans, làm máu bắn lên như từng đợt pháo hoa đêm Giáng Sinh. Cô hoảng hốt, quăng dao và cắm đầu chạy ra khỏi cửa.

5. Cổng Vòm Cây bắt đầu dần hiện ra ở cuối khu rừng. Trong làn sương mờ đục, trông xa nó tựa như dáng người đang dang tay đón chào những kẻ lỡ bước.

Càng đến gần, Mio càng thấy tim mình quặn thắt. Cũng chính nơi này, cô đã quyết định bắt đầu một cuộc đời mới để có thể đến bên Hans, quay lưng với tất cả vì một người – mà giờ đây, cô mới nhận ra là người đó chỉ toàn mang lại cho cô tổn thương, đau đớn. Hóa ra cuộc sống này là thế, luôn có những lựa chọn đã sai lầm ngay từ phút ban đầu nhưng mãi đến khi cận kề kết thúc thì con người ta mới vỡ lẽ ra.

Nhưng còn may, số phận cũng không khắc nghiệt đến tận cùng, Mio vẫn có cơ hội để quay trở lại, chấm dứt chuỗi ngày tháng xáo trộn. Bước qua cánh cổng này, cô sẽ lại là cô của thuở không lo nghĩ, chỉ biết thong dong nhấm nháp từng quãng dài rong chơi vô tận. Và Hans, chỉ còn là một sợi tơ quá vãng giăng mắc ở một góc khuất nào đó trong miền tâm trí rồi sẽ sạch không, mà cô kiên quyết dặn mình không bao giờ vướng phải một lần nữa.

6. Mio đi gần hơn đến cánh cổng, run run cho tay vào túi áo khoác lần tìm “chìa khóa”. Cô sững người, nó đâu mất rồi?

Cô cởi áo khoác, rồi dốc ngược từng bên túi một, vẫn không hề thấy. Có lẽ cô đã đánh rơi nó trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, nhưng khu rừng rộng lớn và tối tăm thế này, làm sao có thể tìm lại được?

Tuyệt vọng, Mio ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt với những lá khô mục ruỗng và lác đác những bụi cỏ rậm rì một màu đen quánh. Không có “chìa khóa”, không thể nào mở Cổng Vòm Cây, cũng có nghĩa là cô không thể trở về.Lẽ nào, cô thực sự đang phải trả giá cho lựa chọn sai lầm ngày đó của mình?

7. Một tiếng mèo kêu xé toạc khoảng im lặng, cô giật mình quay lại. Không biết từ đâu, một con mèo có bộ lông tím thẫm lấp lánh thứ ánh sáng kỳ quái và đôi mắt đỏ biếc như màu ngọc bích xuất hiện ngay trước cánh cổng và đang chậm rãi tiến dần về phía Mio. Rồi nó đột ngột cất tiếng với cái giọng méo mó không giống với bất kỳ con người nào:

- Đánh mất chìa khóa rồi hả Mio? Làm người bao lâu mà vẫn vụng về như thế!

- Vio, con xin bà hãy giúp con trở về…

- Chẳng phải cô đã hết lòng tin tưởng rằng mình có thể trở thành một con người hạnh phúc với tình yêu đích thực, thậm chí chấp nhận từ bỏ kiếp linh miêu bất tử đó sao?

- Con biết mình sai rồi. Giờ con chỉ muốn được tự do như xưa, không màng đến hỉ nộ ái ố của con người nữa…

Vio không nói thêm một lời, chỉ lẳng lặng thả chiếc nhẫn có gắn viên đá hình mắt mèo màu vàng đục vào tay Mio. Cô mừng đến rơi nước mắt. Chiếc nhẫn này, chính là “chìa khóa”.

8. Cô đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay phải, rồi bước đến sát cánh cổng. Cô nắm chặt tay lại và xoay viên đá hình mắt mèo về phía khoảng không đang trộn lẫn sương mờ và bóng tối của Cổng Vòm Cây. Một tia sáng màu vàng sẫm phát ra, chiếu thẳng vào giữa cổng và làm bùng lên vùng ánh sáng lóa mắt. 

Vio điềm nhiên sải bước rồi biến mất trong vùng sáng. Mio vội vã theo sau.

[Jera Le - 07/09/10]


---

* Liệu mình có được may mắn như thế?

Thursday, August 27, 2009

Giấu mình vào đây


...

Tôi bỏ hết ngoài kia, những nhịp sống quen, những đối mặt, những chọn lựa, những dự cảm tủi nhục, những tiếp nối chưa rõ hình hài... để rồi, trốn vào đây. 


Co mình lại như một bào thai không hề muốn mình phải tăng trưởng, phải chường mặt ra và lọt thỏm giữa những đa biến đời, rồi cứ lẩn quẩn suốt những năm tháng dài mà không bao giờ sự kiểm soát tuyệt đối lại nằm trong tay mình. Ôm chặt lấy bản thể chính mình, trụi trần, không giấu che - vì đã quá nhiều mệt nhoài khi phải giấu che; như một gái điếm sau cơn hoan tình bán niềm thỏa mãn cho kẻ khác, thì đột ngột lại thương lấy chính sự cô đơn của mình biết bao nhiêu, đến độ như nhát dao cắm sâu vào da thịt. Tôi cứ để mặc mình được im hết những thanh âm chát chúa, vờ quên hết những gánh nặng không thể khác, cứ ngồi yên, lặng, và chìm trong thứ bóng tối đậm đặc đang loang dần, ăn sâu những tia sáng ngày yếu ớt sau cùng. 

Tôi không muốn nỗ lực cho bất cứ thứ gì ngay tại thời điểm này, kể cả việc trút niềm say sưa vào cơn ái ân luôn là sự hạnh phúc được giải tỏa cùng câu chữ, như thường lệ. Thế nên, gõ không thôi đến tận bấy nhiêu câu từ nhảy múa, tôi đã mệt rồi. 

Tôi không muốn nỗ lực cho bất cứ thứ gì ngay tại thời điểm này. Dừng lại.

Chỉ đơn giản là hôm nay,tôi không biết phải đối xử sao với bản thân mình, ngoài việc trốn vào đây....

giấu mình vào đây.



Tuesday, April 28, 2009

Just talking to myself (1)



Càng lúc càng cảm thấy hình như mình đã gần chạm tới giới hạn sự chịu đựng của bản thân. Điều tồn tại duy nhất bây giờ là sự chờ đợi đến khi nào thì chính thức kết thúc.


Monday, April 6, 2009

Câu hỏi đến từ trong đêm



Dù như thế nào đi nữa, thì 15h30 phút ngày mai xe khách Mai Linh cũng sẽ lăn bánh chở theo một bù nhìn nhớp nhúa mặc cảm cá nhân và tâm hồn chưa hồi phục cân bằng một cách tốt nhất về lại với Sài Gòn.

Dù thế nào đi nữa, thì con quay số phận vẫn tiếp tục tròn xoay điệu luân vũ tất bật và không thể vì một kẻ rỗi hơi vô cớ bỏ bê đời mà dừng lại, hay đổi chiều xoay mặc nhiên cố hữu của nó.

Dù thế nào đi nữa, thì mùa thu hoạch cũng sẽ sớm về sau những ngày nắng mưa vô thường. Ta gieo hạt bê tha, nên mong chi hái được quả ngọt?

...

Một là sống. Hai là chết.

Biết thế, nhưng sao vẫn không thể tự vực dậy chính mình???

Wednesday, April 1, 2009

Cho tôi - nhân Một Tháng Tư này



Cứ ngỡ là trong tâm trí mình sẽ vẹn nguyên niềm hồ hởi, sự bỡ ngỡ và những trông đợi vào một công việc mới hứa hẹn thử thách và trải nghiệm - những cảm xúc của cách đây đúng 1 năm khi ngày đầu tiên đặt chân bước vào VNG; nhưng, sáng hôm nay, khi thức tỉnh sau cơn mơ muộn mằn, lặng lẽ ngắm mấy dòng bụi lấp lánh trong ánh nắng xiên qua khung cửa số, tôi mới thấy hình như trong tôi đã ít nhiều lợt phai những thứ gọi là tình cảm ban đầu.

Tròn 1 năm với một công việc mới, những mối quan hệ mới, những niềm vui - nỗi muộn phiền, những hài lòng - những bất an, những sẻ chia - những giấu diếm, tôi thấy mình, dù tệ hại thay vẫn là một kẻ vô định hướng, không có gì gọi là thành tựu, vẫn ít nhiều, có chút khái niệm đủ gọi là trưởng thành. Thực chất, sự trưởng thành bé mọn của bản thân tôi vốn dĩ cũng chỉ là một món hàng giảm giá hời hợt mà thời gian ban tặng - chứ chẳng phải là một trang sức giá trị do chính công sức tôi nhọc công mà mua được. Có chăng, những trải nghiệm chất chồng, những suy tư ngày một dày thêm niềm bi quan, và sự tủi nhục thân phận cứ grow up không ngừng - thì mới chính là những quả ngọt của mùa thu hoạch cá nhân sau 1 năm tròn. Đây là điều tôi thấy rõ nhất!

Nói thế, không có nghĩa hoàn toàn bản thân tôi là một kẻ thất bại - chỉ biết tự chuốc lấy cho mình những tạp cảm mông lung, không tích lũy được bất cứ thứ gì từ trong công việc của mình. Nhưng nếu dành một khoảng thời gian nhất định để review - tự đánh giá những gì mình đã làm được, chưa làm được (bằng một hệ thống đánh giá công bằng, chính xác chứ không phải ranking với những thông số mơ hồ, không giá trị) thì thực tâm, con số lớn hơn vẫn thuộc về những thứ mình chưa làm được. Đáng buồn là ở chỗ đó!

Mà điều đáng buồn hơn, là trong suốt một thời gian gần đây, bản thân lại chẳng chịu chuyển động, để có thể bằng hết sức mình, thay đổi cán cân lệch lạc giữa làm được - chưa làm được đó. Đã thế, lại còn thả mình trôi dập dìu theo những dòng cảm xúc bi lụy, chán nản, thất vọng não nương. Lắm lúc, chỉ muốn làm một hành động thật xuẩn ngốc nào đó - để xem, có lấy lại được sự quân bình trong tâm trí hay không. Nhưng rồi, vẫn đủ tỉnh táo để không dại dột, và vẫn dại dột để mãi không chịu tỉnh táo là: mình phải sang trang.

Đã tự phác thảo cho mình những bước đi tiếp theo với kế hoạch ngắn hạn từ đây cho đến 2011. Nhưng, tất cả những toan tính hay ho và những viễn cảnh chưa lường trước xấu - đẹp đó vẫn còn nằm phía sau một cánh cửa im lìm đóng chặt. Cánh cửa - là những thời khắc hiện tại đây, chỉ cần mở ra - thậm chí là đập tan nó, thì tôi đã có thể bước tiếp con đường mình. Mà sao, chưa bao giờ như bây giờ, tôi chỉ muốn chết vùi bên phía này cánh cửa thế kia chứ?!

Lẽ nào, tôi đã mất hẳn niềm tin vào chính mình, kiệt quệ tinh thần và đáng tuyệt vọng đến mức là cam tâm chấp nhận làm một kẻ bại trận đáng xấu hổ - ít nhất là trước sự khủng hoảng tâm trí vô lý của bản thân? Lẽ nào, niềm kiêu hãnh của một Bọ Cạp đã dần mai một và có nguy cơ tan biến? Lẽ nào, tất cả những gì bản thân đã tự hào, đã nuôi dưỡng, đã vin vào đó để mà sống hết qua những đa biến của xô bồ đời, lại không còn chút tác dụng nào nữa hay sao?

Tôi cần phải tìm câu trả lời.

...

1/4/2003 Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử.

1/4/2009...

...Tôi kết liễu chính mình - những suy nghĩ ngu ngốc và hoang mang nhảm nhí - bằng entry này.

...

Chúc mừng tròn năm mình là một VNGer!

Tuesday, March 31, 2009

Ngày tháng còn lại là gì...


Thực tâm đã từng khá kỳ vọng sẽ có một entry kết thúc tháng 3 với sự ngoái nhìn phơi phới tin yêu và chan chứa niềm lạc quan chờ đón tháng 4 cận kề. Để ngay sau đó, kỷ niệm tròn năm là một VNGer sẽ được viết nên bằng giọng văn hùng hồn nhất có thể, và rạch ròi những kế hoạch đầy màu sắc tươi sáng sẽ được vẽ nên trong entry ngày Cá Tháng Tư. Nhưng, chán nản thay là bản thân khi ngồi type những dòng chữ này - với tiếng gõ bàn phím đều đặn khô khốc, cái đầu trống rỗng những niềm tin - không thể nào cho ra những dòng tươi tắn hơn mức này được.

Không hiểu vì sao những ngày cuối tháng ba trôi một cách nhàn nhạt vô vị, qua lặng lẽ chóng vánh mà những nỗi mặc cảm mơ hồ lại lớn lên thấy rõ. Và sự chán đời lại như một cơn dịch bệnh đã xong thời kỳ ủ mầm thai nghén, bùng nổ một cách dào dạt như chưa bao giờ như thế. Được thể, sự buông xuôi lại vùng lên giành quyền cất tiếng nói - sau khi đã thỏa hiệp với bộ não rệu rã mất hẳn ý chí và mục đích - rằng sẽ một chốc thôi, công cuộc cải tổ đầu óc sẽ được khởi phát. Và chủ thể của hàng loạt những biến thể đang âm mưu kia - là tôi - sẽ thả mình vào lòng sâu tăm tối. Cơ hội hồi sinh những gì mà trái tim đã từng nhiều lần nhọc công nuôi dưỡng, hình như bây giờ xác suất chỉ còn tròn trĩnh là một con số 0.

Cảm thức thời gian cũng mất dần độ tinh nhạy vốn có, mà chỉ sót duy nhất nỗi trông ngóng qua hết ngày, qua hết tháng, qua hết năm đang ăn khỏe chóng lớn đến không ngờ. Tôi muốn mình lăn lóc qua hết những rãnh dài thời gian bào mòn, chạm lại cội rễ nào đó vô tri, quên hết, buông hết; để rồi những tháng ngày tới sẽ tươi mới những vô cảm mà bản thân không phản kháng, cũng không bài trừ.

Chung quy lại, giá mà bây giờ có một cơn mưa trắng trời trắng đất, tẩy xóa hết sạch - không chừa bất cứ một tỳ vết, bẩn nhơ nào - trên cơ thể đang sắp mục ruỗng vì chán nản, và trong đầu óc đang sắp thối rữa vì vô định hướng của bản thân mình - thì tuyệt vời biết mà bao nhiêu.

Ngày cuối cùng của tháng Ba. Năm tháng trước mắt còn đằng đẵng làm sao, mà mình thì lẽ nào cứ mãi tắm mình trong bãi lầy những tâm thức u ám thế này miết nhỉ?

Chưa kể là những niềm tủi nhục và tự xấu hổ thân phận cũng lại vừa mới tỉnh thức và hứa hẹn sẽ chào đón tháng Tư với không ít hơn đâu những lần hành hạ bản thân mình.

...

Dù sao thì, cũng vẫn phải nòi lời chào nhé tháng Ba. Và vô cảm chờ tháng Tư về đến.

Sunday, February 8, 2009

Why?


Đang tự quay cuồng với hàng loạt những câu hỏi tại sao, và dằn lòng khỏi những suy nghĩ rối loạn rất dễ dẫn đến hành động nông nổi. Dù đã tự nhắc mình rất rất nhiều lần, là có những thứ quan trọng hơn nhiều so với cái tôi ngu ngốc và lỳ lợm. Nhưng thực tế, thằng tôi vẫn vô cùng ngoan cố khi vẫn nuôi những mầm mống phản loạn trong đầu, và đòi hỏi thái quá so với hoàn cảnh hiện tại đã vừa tốt đẹp - với đại đa số người.

Những lúc rảnh rỗi lại chẳng biết tận hưởng may mắn sẵn có mà cứ tự hành hạ tâm trí mình với những nhăng nhít và mơ mộng viển vông. Phải xác định rõ là đang thiếu, chứ chưa đủ. Nhưng là, xác định để cố gắng hài lòng, chấp nhận và nỗ lực. Và hy vọng.

Nhưng tiếc thay, thêm một lần nữa, niềm tin lại bị chó tha đi đâu mất.

...

Qua bao nhiêu năm trôi nổi, vẫn chưa thể nào học được khả năng tự kiềm chế và chữ NHẪN quá lớn so với trí não hạn hẹp bản thân.

...

Tại sao?