Showing posts with label share4all. Show all posts
Showing posts with label share4all. Show all posts

Saturday, October 5, 2019

Những bông hoa trên nấm mồ tuyệt vọng


"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa..." (TCS)

Những năm mới lớn, khi còn là một đứa chuyên văn thích mộng mơ và giả vờ sâu sắc (dù thật ra, bây giờ vẫn thế!), tôi đã từng vô cùng tâm đắc với trích dẫn trên - một cách khó hiểu. Một cách khó hiểu, vì lúc bấy giờ tôi đã có trải nghiệm gì đâu để mà cảm thấu đủ đầy câu nói ấy? Tôi đã biết tuyệt vọng là thế nào mà bày đặt triết lý tự vấn nhân sinh? 

Rồi chớp mắt, gần hai thập niên trôi qua. Va vấp và trưởng thành, không ít khi bị cuộc đời cưỡng bức đến thảm thương, dường như có đôi lần tôi thấy mình đã chạm được đến cái ngưỡng "tận cùng của tuyệt vọng". Ở đáy vực, như cách tôi thường nói. Nhưng ngạc nhiên thay, không có bông hoa nào nơi đó. 

Không có bông hoa nào nơi đó, bởi lẽ, đáy vực của tôi chưa phải chốn tận cùng như lời của Trịnh. Bởi lẽ, ngoài kia mênh mông có vô vàn số phận mà vực sâu ko đáy của họ mới thực là chốn tận cùng.  
Như Arthur Fleck. 

Đó mới chính xác là một kẻ đã và luôn sống ở nơi chốn "tận cùng của tuyệt vọng". Một tay hề dị hợm bị cuộc đời giẫm đạp và mọi người miệt khinh, sống kiếp rác rưởi giữa một Gotham đang dần điên loạn và mất nhân tính. Một kẻ luôn nghĩ chỉ cái chết mới làm đời mình có ý nghĩa. Một kẻ cười-ko-kiểm-soát để thay cho hết thảy biểu lộ cảm xúc thông thường. Một kẻ tâm thần vô dụng đến vô vọng. Một kẻ nhảy múa với đau thương. 

Vậy, có bông hoa nào dành cho Arthur? 

Những phát súng trên tàu điện ngầm vô tình đánh thức bản ngã u tối? Màn diễn stand-up comedy vụng về dở khóc dở cười? "Trò hề" trong show đêm muộn của Murray Franklin? Hay sự chuyển mình từ nobody trở thành somebody - "người truyền cảm hứng" cho bạo động và tội ác bùng nổ khắp Gotham? 

Không ai có câu trả lời chính xác. 

Nhưng người ta có thể võ đoán, và tin rằng, trên nấm mồ tuyệt vọng mang danh Arthur Fleck cuối cùng đã nở bừng những đóa hoa máu rực rỡ dưới thân phận Joker. 

--- 

* Viết nhảm cuối một ngày mệt nhoài, hoàn toàn là cảm xúc cá nhân, miễn tranh luận. 
** Joaquin Phoenix xứng với mọi lời tán tụng bởi màn trình diễn đáng kinh ngạc, extremely out-standing!


Sunday, February 17, 2019

Sau tất cả, đừng nản lòng


"...Ai cũng phải tự trải qua bài học của mỗi người để định hình được trục cân bằng riêng của họ. Những lúc như vậy, tự mỗi người cần quay vào trong, quan sát và nhận diện được điều này, nếu không thì chúng ta sẽ tự đặt mình vào số phận của một quân domino mà hồi hộp chờ đợi những hiệu ứng ngã nhào, để cảm xúc mình bị lây nhiễm từ cảm xúc người khác như một thói quen, và sau cùng là tìm cớ đổ lỗi cho những cú ngã của mình.

Trong yoga, khi ngã, mọi người thường nói “hãy té ngã với nụ cười”, bởi đó là tập luyện, là kinh nghiệm, bài học, vậy nên vui vẻ mà đón lấy. Ngoài cuộc đời, có khi ta ngã với rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng nó vẫn là trải nghiệm, cần, để giúp mình cứng cáp, cân bằng hơn trong lần tiếp theo. 

Vậy nên, sau tất cả, đừng nản lòng. Tự cười với mình, đứng lên và tiếp tục. Bởi dưới chân chúng ta có mặt đất, bên trong chúng ta luôn có một vị Thầy. Hướng ý đi xuống thấp, thực sự tiếp xúc với đất để năng lượng của mặt đất giúp chúng ta cân bằng. Hướng ý đi vào trong, lắng nghe minh triết, để vị Thầy bên trong dạy chúng ta cách đi lên, như cách một hạt mầm vùi thân trong đất, từ đó mới bắt đầu trưởng nở những mầm non, vươn lá, vươn cành mà hướng thượng, mà tỏa rộng xanh tươi."


[Diep Nghi]

Sunday, March 4, 2018

Tôi không khóc khi xem "Tháng năm rực rỡ"


(c) poster phim "Tháng năm rực rỡ" (2018).

Tôi không khóc khi xem "Tháng năm rực rỡ".

Tôi cũng không hẳn tìm thấy chính mình trong phim.

Nhưng, không có nghĩa tôi không đồng cảm, không bị lay động.

Lay động, theo kiểu như một kẻ trưởng thành thất bại, vẫn đang dò dẫm trên bước đường lẻ loi mờ xám, rồi một hôm bỗng nhặt được cuốn nhật ký của "những cô gái có tuổi trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này". Và nhờ nó, mà được diễm phúc đặt chân trở lại vùng đất rực rỡ thanh xuân.

Nơi có bầu trời trong xanh như mắt người mơ mộng, có nắng chiều miên man nhuộm vàng tuổi dại, có cả đôi ba cơn mưa sầu lo vô cớ, hay thảng hoặc những nỗi đau đầu đời.

Nơi có những cô bạn hoa niên chẳng khác mấy nhóm Ngựa Hoang, với nàng thì gai góc mà trượng nghĩa, nàng thì điệu đà mà nhân ái, nàng thì đanh đá mà hồn nhiên, nàng thì kiêu kỳ mà sâu sắc...

Nơi có những niềm vui thuần hậu, những u buồn vô tư, những hoài bão viển vông mà tha thiết, những hứa hẹn ngây ngô mà chân thành...

Nơi có những bàn tay chưa kịp nắm. Nơi có những câu thơ chưa trọn lời. Nơi có những nuối tiếc in hằn mãi mãi.

Nhưng cũng là nơi vĩnh trú của những điều đẹp đẽ và quý giá nhất. Nơi mà khi quay về, nhìn lại, người ta chỉ biết mỉm cười an nhiên, mặc kệ hiện thực có bẽ bàng, chua cay, và xót xa đến mấy.

Vì thế, tôi đã không khóc khi xem "Tháng năm rực rỡ", ngay cả ở những phân cảnh buồn thương nhất. Tôi chọn cách đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim mình, và để mặc tâm trí đưa tôi đi thật xa... Ngược về quá khứ, hoặc tiến đến tương lai giả định - ngày nào đó có thể tôi của tuổi 40s, 50s tình cờ trùng phùng bạn bè cũ, ai cũng đã đi qua những bão giông riêng mỗi người, ngồi lại kể nhau nghe chuyện trường chuyện lớp chuyện buồn chuyện vui chuyện tuổi xưa chúng mình...

Cảm giác của tôi sau khi bước ra khỏi rạp, có vẻ tương tự như hồi "Cô gái đến từ hôm qua", thấy nhẹ lòng, và dễ chịu. Một bộ phim cho mình "được" như thế, thì cần chi phải đánh giá hay hay dở? Và cần chi phải hỏi: Có đáng xem không?

...

P/S 1: Review của kẻ chưa xem bản gốc "Sunny" và không mang trông đợi hay so sánh nào vào rạp. 

P/S 2: Dàn cast quá chuẩn, ai cũng tròn vai; nhưng gây bất ngờ cho mình là Hoàng Yến Chibi - vì quá tự nhiên, đáng yêu & Jun Vũ - vì quá thần thái, quá quá quá đẹp!!! 

P/S 3: Bài "Đánh rơi nụ hôn" (Đức Trí sáng tác) Hoàng Yến Chibi cất giọng ở phân đoạn thất tình thực sự là rất rất rất... "lụi tim". Đến mức, lấn át cả main soundtrack "Rực rỡ tháng năm" phát lúc credit của Mỹ Tâm - dù bài cũng hay không kém. Chờ bản full của cả hai.


Thursday, March 2, 2017

Logan


Ngay từ khi xem trailer đầu tiên của 'Logan', những hình ảnh tang thương, tông màu u ám, nhạc nền là bản 'Hurt' thê thiết của Johnny Cash, đã có thể đoan chắc phim sẽ rất buồn. Xem xong, thấy nỗi buồn còn đậm hơn mình tưởng tượng. 

Không có những màn trình diễn siêu năng lực hào nhoáng, không có những trận đối đầu hoành tráng đánh mạnh vào yếu tố thị giác, không còn những Dị nhân trong đồng phục chiến đấu cắt may hoàn hảo với logo chữ X quen thuộc, không còn hình tượng anh hùng thỏa mãn những trái tim mê hư vinh, 'Logan' trần trụi, khốc liệt và tuyệt vọng. Ở đó, một Wolverine từng là hiện thân của sức mạnh chính nghĩa giờ chỉ là gã tài xế nghiện rượu, chán sống, suy giảm năng lực nhưng vẫn ôm lấy cái tôi cuồng bạo và cố chấp, như con mãnh thú sắp tàn hơi mà vẫn gắng gượng xù lông, giơ móng vuốt, từ chối hết thảy thế giới bên ngoài, và ngay cả chính mình. Ở đó, Professor X - kẻ sở hữu bộ não đứng đầu nhân loại - chỉ còn là lão già Charles 90 tuổi, thần trí kém minh mẫn, thường xuyên phải dùng thuốc để áp chế cơn động kinh có thể khiến người khác nguy hiểm tính mạng, lãng quên ký ức tội lỗi nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng vào thế hệ tương lai. Hai kẻ tàn tạ, nương nhau mà sống. Không hiểu sao, nhìn họ, tôi chỉ nghĩ đến cụm từ 'No Country for Old Men'. 

Rồi một ngày, cuộc sống vật vờ của hai tên đàn ông đúng nghĩa chờ-chết hoàn toàn bị xáo trộn với sự xuất hiện của cô bé Laura - Wolverine phiên bản nữ: Hoang dã, tàn bạo, mất kiểm soát. Dù không hề mong muốn, Logan & Charles đều bị cuốn vào một cuộc săn đuổi mà hai người - có lẽ, lần đầu tiên, sau nhiều năm, lại nếm trải tư vị mình làm 'con mồi'. Trên đường trốn chạy nhằm đưa Laura đến địa danh Eden mờ mịt, cả Logan và Charles bẳt đầu phải đối mặt với định mệnh của mỗi người... 

Tổng thể, công bằng mà nói 'Logan' chưa hẳn là một tác phẩm quá xuất sắc. Nhưng nó là một 'superhero movie' khác biệt! Chiều sâu nội dung và tâm lý nhân vật hay hơn hẳn hàng loạt những phim cùng thể loại khác. Đặc biệt với mình, phần câu chuyện của Logan & Charles là điểm sáng đẹp đẽ nhất, touching nhất toàn phim. Rất nhiều chi tiết giữa hai người - bạn già, đồng đội, thầy trò, cha con... - này đã khiến mình vô cùng xúc động. Nó tương tự như thứ ánh sáng buổi chiều tà nhuộm đầy từ poster cho đến từng khung hình, lộng lẫy buồn thương và không ngừng gợi cho người ta nghĩ về sự kết thúc. 

Nhân nhắc về kết thúc, xét đến cùng, 'Logan' thực sự là một dấu chấm hết viên mãn cho 'thương hiệu' Wolverine của Hugh Jackman đã kéo dài gần 2 thập kỷ. 

...

P/S 1: Bé gái vào vai Laura quá xuất sắc. 

P/S 2: Phim ra rạp VN, dù đã dán nhãn 18+, vẫn bị cắt cực kỳ vô lương tâm và gây tuột mood. 

P/S 3: Càng nghe càng thấy bản 'Hurt' hợp với phim vô cùng! Link


Tuesday, August 9, 2016

Còn thiếu một nén nhang



Trong Đại Hùng Bảo Điện nguy nga đồ sộ, có một cậu thiếu niên đang dâng hương cầu khẩn Phật Tổ. Cậu cắm ba nén nhang vào trong lư hương, thầm cầu khẩn rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ con thi đậu khoa cử, thăng quan tiến chức, tận trung báo quốc, tạo phúc cho người dân trong làng”. Nói xong lại bái lạy vài lần, lúc này mới đứng dậy rời đi. 

Phật Tổ nhìn cậu thiếu niên bên dưới chỉ cười mà không nói gì, tôn giả A Nan đứng bên cạnh hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, cậu thiếu niên này vô cùng thành khẩn, lời nguyện phát ra lại là nguyện lành, vậy sao Người không nhận lời?”. Phật Tổ chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Bởi còn thiếu một nén nhang”. 

“Còn thiếu một nén?”, tôn giả A Nan nhìn ba nén nhang vẫn còn trong lư hương, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. 

...

Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, khí phách oai hùng. Kỳ thi năm đó tuy chàng không thi đậu, nhưng ngược lại chàng đã vứt bút tòng quân, trở thành một viên võ tướng, đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong quân đội. Lần này về lại quê làng, là đặc biệt trở về cử hành hỷ sự. 

Chàng thanh niên vẫn giống như trước đây, thắp ba nén nhang đàn hương, cung kính quỳ lạy trước tượng Phật rằng: “Nguyện cầu Phật Tổ phù hộ cho hạ quan kết được một mối duyên lành, thê tử hiền thục, vợ chồng hòa thuận”. Vừa nói vừa dập đầu sát mặt đất. 

Tôn giả A Nan nhìn thấy màn này thì rất xúc động, quay đầu lại nhìn thấy Phật Tổ vẫn mỉm cười không nói gì, lại bèn hỏi rằng: “Thưa Phật Đà, sao Người lại không nhận lời anh ta?”. Phật Tổ cười nói: “Vẫn còn thiếu một nén nhang”. 

...

Nháy mắt lại mười năm đã trôi qua, chàng thanh niên giờ đã bước vào tuổi trung niên. Khi ông đi vào Đại Hùng Bảo Điện lần nữa, trên gương mặt đã phảng phất hiện ra mấy nếp nhăn. Bởi bị bị gia tộc nhà vợ liên lụy, đại tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào, giờ đây đã bị giáng chức làm một viên quan quèn ở địa phương; bao nhiêu chí nguyện lớn lao nay đều không thể thực hiện được nữa. 

Ông bước vào Bảo Điện dâng hương bái lạy, thầm cầu khẩn, cầu cho con cái của mình có thể chuyên tâm học hành, hoàn thành sự nghiệp dang dở của mình. Tôn giả A Nan nhìn nhìn ông, lại quay sang nhìn Phật Tổ đang mỉm cười không nói gì, trong lòng than rằng: “Rốt cuộc vẫn còn thiếu một nén nhang”. 

...

Mười năm lại trôi qua, người trung niên giờ đây tóc đã hoa râm bước vào tuổi già. Lúc này ông đã giải ngũ về làng, sống an cư nơi thôn dã, không còn chí nguyện to lớn như ngày trước nữa. 

Người lão niên thắp ba nén nhang đàn hương giống như trước đây, khấu đầu rằng: “Phật Tổ, ngày trước con đã nhiều lần đến cầu nguyện, nhưng Người trước sau đều chưa từng nhận lời con dù chỉ một lần. Nhưng một lần này đến đây xin Người hãy thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của con. còn thiếu một nén nhang Nghĩ đến ngày trước, cha con mất sớm, là mẹ già trong nhà đã vất vả nuôi nấng con khôn lớn thành người. Bây giờ mẹ già tuổi đã cao, chỉ mong bà có thể bình an vô sự, vui vẻ sống quãng đời còn lại, ngoài điều này ra không còn cầu mong gì hơn nữa”. 

Tôn giả A Nan nghe thấy những lời này thật không đành lòng, quay đầu nhìn sang Phật Tổ, lại phát hiện trên gương mặt Phật Tổ đã nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy sẽ như nguyện của con vậy”. 

Người lão niên đi ra khỏi chùa, còn chưa về đến nhà, tin mừng đã từ xa truyền lại, hai người con trai của ông lại cùng lúc thi đậu văn võ trạng nguyên trong triều, hơn nữa triều đình còn ban bố chiếu thư rửa sạch nỗi oan của ông, để cho ông khôi phục chức quan, còn thăng lên ba bậc. 

Nhưng lần này người lão niên cuối cùng đã không nhận lệnh. Ông đã quyết định từ nay ở lại trong nhà chăm lo cho mẹ già. 

...

Con người ta cả một đời đứng trước tượng Phật chỉ chăm chú cầu khẩn cho những lợi ích, danh vọng của bản thân mình, nhưng rốt cuộc vẫn là còn “thiếu một nén nhang”. 

Người xưa có câu rằng “Trăm điều thiện, Hiếu đứng đầu”, tấm lòng hiếu thuận của người con quả thật có thể làm cảm động Đất Trời. 

Đọc xong câu chuyện này, mong bạn cũng tỏ lòng biết ơn, thắp một nén nhang cầu nguyện cho cha mẹ, người đã vì bạn mà vất vả một đời này!

(Sưu Tầm)


Friday, May 13, 2016

Đột nhiên đến Tây Tạng


"Đầu tiên, tôi chọn cuốn sách này vì Trần Khôn, và Tây Tạng. Dẫu rằng, không tránh khỏi thoáng chút hồ nghi. Nhưng rồi, sau khi lật giở, chỉ một vài trang, mọi hồ nghi biến mất. Và, tôi đã tin chắc: Mình & cuốn sách này hợp duyên. 

Câu chuyện của Khôn, chuyến đi của Khôn, không lường trước, lại có thể chạm đến tôi. Sâu bên trong. Những niềm tin chọn lọc của chính mình, bỗng một hôm tìm được người đồng cảm, dù chỉ thông qua câu chữ, vẫn thấy quá đỗi hài lòng. 

Tôi mừng vui vô hạn khi gặp lại bản ngã mình nơi cuốn sách. 

8 tháng 5 năm 2016, tôi đọc đến những dòng cuối, ngay tại đây, ngay lúc này, Koh Rong Sanloem yên vắng, và biển với những giai điệu tự thân đẹp đẽ. Trùng hợp, cũng là trong một chuyến đi. Thế nên, có lẽ, sức tác động của những gì Khôn viết càng mạnh mẽ hơn. Nhất là khi, bản thân tôi, cũng đang có những vấn đề hiện tại cần phải đối mặt, những hành trình cần phải can đảm bắt đầu. 

Hy vọng, nhờ cơn đốn ngộ tại thời điểm này, tôi có thể bình tâm mà lựa chọn, mà Đi tiếp đường mình. 

P/S: Đọc cuốn này, thực sự nhớ một người." 

... 

[những lời ghi ở cuối sách (có điều chỉnh đôi chút), 
Koh Rong Sanloem, Cambodia | 08/05/16]


Wednesday, April 20, 2016

Trích đoạn về cái chết


“Khi ta biết cái chết là một sân ga nhất định sẽ đến, trong quá trình đi về phía sân ga này ta sẽ trân trọng. Ta sẽ không còn giống như trước đây, vì thất tình hay bị sỉ nhục liền đòi sống đòi chết. Ta sẽ trân trọng mỗi một giây phút của hiện tại, bởi mỗi một giây phút đều hoàn toàn không thể nào lặp lại. (...) 

Vì thế, khi tôi hiểu rõ cái chết, tôi càng trân trọng sự sống. Thế là tôi không trốn tránh nữa, thản nhiên đi về phía trước. 

Từng có người hỏi tôi, ngay cả cái chết anh cũng không e sợ, vậy thì anh còn e sợ điều gì? Tôi đáp, không không không, tôi không phải không e sợ, tôi tiếp nhận sự thực này. 

Mãi đến khi viết cuốn sách này, tôi vẫn sợ hãi rất nhiều thứ. Vẫn sợ khoảnh khắc đối mặt với cái chết; vẫn sợ một ngày kia mọi người không cho tôi cơ hội nữa, tôi nên đối mặt ra sao; vẫn sợ trở về thời nghèo túng nhất; vẫn sợ dáng vẻ khi tôi già yếu; vẫn sợ mắc bệnh nặng; vẫn sợ người thân yêu nhất của tôi rời đi. 

Nhưng tôi không cảm thấy đây là một dạng mềm yếu. Tôi cho rằng, đó là lòng kính trọng với sinh mệnh. 

(...) 

Năm kia, bà ngoại tôi qua đời. Tôi đối mặt bằng tâm thái bình tĩnh nhất. Tôi đề nghị người trong gia đình đừng khóc lóc, bởi vì khóc lóc không thể bày tỏ tình thương yêu của ta đối với bà ngoại. Ta giữ tiếng lòng trong thâm tâm, sống tốt hơn, mới là phương thức tốt nhất để bày tỏ rằng chúng ta yêu bà ngoại. Hôm ấy, sáng sớm tôi gấp gáp về Trùng Khánh, ở bên linh cữu của bà ngoại, tụng kinh cho bà. Tôi nói với bà ngoại, cháu cảm thấy bà chưa chết, bà luôn sống mãi trong lòng cháu. 

Tôi thường nói một câu, chỉ cần ghi nhớ một người thì người đó sẽ không chết. Nếu một người khác ghi nhớ tôi, cũng chính là ghi nhớ tất cả những người mà tôi ghi nhớ. Cho nên, linh hồn bất diệt. 

Khoảnh khắc đó, tôi lại ngộ ra một tầng triết lý khác của sinh mệnh: Thiện niệm có thể vượt qua cái chết. 

Lòng tốt, lòng yêu thương, lòng quan tâm. 

Khi ta có một trái tim tích cực, truyền năng lượng tích cực cho người khác, ta sẽ không “chết”. Bởi vì tình yêu thương sinh sôi không ngừng…” 


[Đột nhiên đến Tây Tạng - Trần Khôn]


Monday, March 21, 2016

Bagan giữ tình tôi lại


Tôi gửi tình lại Bagan 
Gió chiều xô nghiêng phế tích 
Stupas ru lời tịch mịch 
Bóng cây xao xác miên trường 

E-bike cuốn cát dặm đường 
Nắng dài phơi lưng ướt áo 
Chiêm bao giữa ngày hư ảo 
Đền thiêng huyền sử gọi chào 

Bình minh tựa phép nhiệm màu 
Hoàng hôn lời kinh khuất lấp 
Trái tim vốn nhiều va vấp 
Chợt yên như thể chưa từng 

Ananda bước ngập ngừng 
Sợ anh linh xưa thức giấc 
Shwesandaw leo từng bậc 
Chênh vênh tìm kiếm mặt trời 

Bagan một lần trong đời 
Nhớ thương sẽ thành mãi mãi 
Bagan giữ tình tôi lại 
Trong câu khấn nguyện tay vàng... (*) 

[Saigon, 20/03/16 
viết, vì nhớ Bagan.] 

--- 


(*) trong một ngôi đền không nhớ rõ tên, tôi đã được Maung Pa - local guide của nhóm chúng tôi - hướng dẫn cho việc đặt hai tay mình lên đôi bàn tay vàng đồng của tượng Đức Phật, và thành tâm cầu nguyện với niềm tin tuyệt đối. lời cầu nguyện này bắt buộc không được phép nói ra với bất kỳ ai - kể cả cha mẹ, người thân.

Friday, April 3, 2015

Nỗi niềm tháng Tư


(c) hình từ Bi.cycle.up coffee bar & store 

Tháng Tư, nắng vẫn trải vàng đường phố, mưa đôi lúc bất chợt ghé về. Tháng Tư, những tình khúc đâu đó vẫn hát vang những lời tha thiết, chỉ có tâm tư con người cứ thảng hoặc buồn vui… 

Không như tháng Giêng mở cửa mùa xuân, “tháng Sáu trời mưa trời mưa không dứt”, hay Mười Hai khép cửa một năm với nhiều bâng khuâng lắng đọng… Tháng Tư đơn giản là chuỗi ba mươi ngày tiếp nối từ tháng Ba còn tràn nắng, sang tháng Năm đã bắt đầu dày hơn những cơn mưa hè. Nhưng, với những tâm hồn nhạy cảm, tháng Tư ít nhiều cũng gợi nỗi suy tư. 

Nhất là khi, với ai đó, có thể tháng Tư này gợi nhắc tháng Tư xưa, là dấu nhớ về một bóng hình đã cách xa: “Anh đi về nơi ấy, về nơi ấy xa xôi, bây giờ là tháng Tư, sao vẫn còn mưa rơi?” (1). Hoặc là kỷ niệm buồn trên đường phố năm nào, khi người ra đi không lời từ tạ, chỉ có “hai mươi tư tiếng ve sầu đại lộ tháng Tư, gửi lại em…” (2); mà cho dù là thế, thì vẫn không thể không nhủ lòng chung thủy đợi mong: “Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm; Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…” (3). Và, còn biết bao nỗi niềm khác, tháng Tư giữ cho riêng mình…

...

* bài chuyên san tháng 4 cho chương trình "Đêm Sài Gòn - Phòng trà của mọi nhà"

** một số ca khúc được nhắc đến trong bài:



Tuesday, March 24, 2015

Học làm người


Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp Đại học liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ. Sau nhiều năm đèn sách, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui. Một hôm, người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư:

- Thưa thầy nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? 

Ngài Tinh Vân bảo: 

- Học làm người! Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất, học Nhận Lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. 

Thứ hai, học Nhu Hòa. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. 

Thứ ba, học Nhẫn Nhục. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. 

Thứ tư, học Thấu Hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được? 

Thứ năm, học Buông Bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được! 

Thứ sáu, học Cảm Động. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. 

Thứ bảy, học Sinh Tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

(Sưu tầm)


Monday, December 15, 2014

Điều hoang đường nhất


"Tôi vẫn có nỗi ám ảnh mơ hồ về một buổi sớm mai trời se lạnh, mưa rả rít rơi. Một ngày không công việc, không điện thoại, thời gian là vô nghĩa vì ta có nhau là thế giới đã quá đủ đầy. Niềm hạnh phúc lan trong từng thớ thịt, nhưng đâu đó vẫn nhói lên niềm tiếc nuối, nỗi lo sợ rằng chẳng biết ngày hạnh phúc sẽ kéo dài được bao lâu. Thứ âm nhạc không thể bị ảnh hưởng bởi thời gian cứ rỉ rả phát ra từ chiếc loa nhỏ bên tường “Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh, đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời...” 

Bởi vậy người ta mới nói cuộc sống này là nhị nguyên: có ngày thì có đêm, có sinh thì có tử, có nóng thì có lạnh, có vui thì có buồn… nên khi đón nhận hạnh phúc thì ta cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những nỗi buồn sẽ đến. Hiểu được quy luật của cuộc sống là cách ta cùng nhau vượt qua khó khăn đến từ khách quan lẫn chủ quan của mỗi người. Con đường mưu cầu hạnh phúc không dễ, nhưng không có nghĩa là không thể, miễn bên anh vẫn còn có em."

(c) photo & text by Tam Bui Photography


Thursday, November 13, 2014

Đêm nồng hương hồng dại


1. Căn phòng trả hết ồn ã và hơi nóng ngột ngạt vào ngày đã tắt. Đêm yên như bức tĩnh vật cũ mờ.

Trước gương, một thiếu nữ ngồi im như tạc tượng, dường đang đắm chìm trong khuôn mặt chính mình, mấy chốc lại khẽ nở một nụ cười lấp lánh. Là Elisa, ả gái điếm đẹp và nổi tiếng nhất khu phố này.

Lúc nào cũng thế, sau cả ngày mỏi mệt chiều chuộng kẻ khác, nửa đêm là thời gian để Elisa xoa dịu và yêu lấy bản thân. Và để tẩy rửa, tái sinh niềm kiêu hãnh – mà đôi khi, đã nhàu nát như tấm trải giường sau mỗi cuộc giao hoan cùng mấy gã khách bốc mùi dục tính.

Ả đưa tay với lấy lọ nước hoa màu đỏ sẫm nơi góc bàn trang điểm. Vẻ nâng niu, ả chậm rãi đưa lên bờ môi mềm mượt và hôn nó một cái đầy trìu mến.

2. Lọ nước hoa đến với ả vào một sớm trời nhiều mây, quà tặng của một "người hâm mộ bí mật" – như cái cách mà họ xưng danh phía ngoài hộp bưu phẩm.

Gái điếm cũng có người hâm mộ, thực là trò hài đáng được truyền tụng, nhưng, với Elisa đó là chuyện bình thường. Thì, ả biết mình nhan sắc đến đâu, nên có vài ong bướm đắm đuối mà tung hê, gửi lòng theo những món quà bé mọn cũng không gì đáng ngạc nhiên. Thế nên, ả nhận lấy lọ nước hoa như một thứ mặc nhiên thuộc về mình, không gợn chút bận tâm.

Hơn nữa, mùi hồng dại vốn luôn là mùi hương ả ưa thích nhất, sao phải chối từ?

3. Ả xịt một ít nước hoa vào mặt trong cổ tay trái, rồi dùng ngón trỏ bàn tay phải chấm lấy và xoa lên lần lượt phía dưới hai vành tai, với điệu bộ dịu dàng hơn bất kỳ điều gì khác. Đã đến những giọt cuối cùng, sẽ phải tìm mua một lọ mới, ả ngậm ngùi tự nhắc.

Cẩn thận đóng nắp lọ nước hoa giờ chỉ còn vương chút sóng sánh rất nhẹ nơi đáy, ả đứng lên, bước đến và thả mình xuống chiếc giường êm. Thứ mùi mê hoặc bắt đầu lan tỏa, phủ vây.

Cũng như bao lần, ả bắt đầu cảm giác như mình chết lịm đi. Mắt khép chặt, Elisa để mặc mùi hồng dại dẫn lối.

4. Lại vẫn là khung cảnh này. Ngôi nhà gỗ với khu vườn rập rờn những đóa hồng dại đỏ sẫm, đung đưa trong gió như điệu vũ của những giọt máu thuần khiết. Và, nơi thềm cửa, một bé gái trạc năm sáu tuổi, xinh xắn trong bộ váy vải thô có họa tiết cũng là những đóa hồng, đang ngồi lặng lẽ, ánh nhìn ngây thơ vô định. 

Ả bước dần, càng đến gần thì gương mặt của bé gái càng rõ nét. Có gì đó khá quen thuộc, một cách khó lý giải. Không chủ tâm, ả đưa tay chạm lấy bầu má phớt hồng của con bé. Đôi môi nhỏ bỗng nhiên mấp máy: "Mẹ ơi…"

Vừa lúc, cánh cửa gỗ mở vội kêu đánh két khiến ả giật mình. Một bà lão trông khắc nghiệt và mệt mỏi xuất hiện, cúi nhìn bé gái với vẻ buồn thương vô hạn, rồi cất giọng thều thào: "Vô nhà thôi con, ba mẹ sẽ không về nữa đâu…!"

Ngay khi mấy tiếng cuối bật ra, đôi mắt mờ đục của bà lão dường như hướng thẳng vào ả, ánh nhìn căm phẫn. Bất giác, Elisa thấy toàn thân ớn lạnh.

5. Elisa choàng tỉnh dậy. Căn phòng mờ nhạt ánh đèn, không khí vẫn nồng đặc mùi nước hoa. Như có điều gì thôi thúc, ả nhấc mình rời khỏi giường.

Ngồi xuống trước gương, ả đưa tay vấn cao mái tóc, cột gọn thành búi phía sau. Chiếc cổ trắng ngần lộ rõ, hắt ra thứ ánh sáng ảo ảnh. Ả mở hộp dụng cụ, bày biện ra mặt bàn, rồi thong thả trang điểm.

Tô xong đôi môi hồng đậm, ả đã lộng lẫy và khác biệt. Nhưng, vẫn không thực sự hài lòng, vì, có gì đó chưa toàn vẹn. Ả ngẫm ngợi trong thoáng chốc, rồi cầm chì kẻ mắt và tỉ mỉ vẽ một đường viền đen nhánh. Giờ đây trong gương, đang là một khuôn mặt quyến rũ và ma mị. Một khuôn mặt không phải của ả.

Nhưng hình như Elisa không hề nhận ra điều đó. Ả khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc rủ bên trán, mỉm cười hài lòng. Rồi ả đứng dậy, mở cửa bước ra ban công.

6. Hơi lạnh đêm khuya ập đến ôm lấy cả cơ thể. Mùi hồng dại quẩn quanh kéo từng mảnh ký ức ùa về. Đột nhiên, ả nhớ đến gã họa sỹ nghèo, với chín cái hoa tay, những bức tranh hoàn hảo nhưng không một ai biết đến.

Nhớ sự si mê cuồng dại hắn dành cho mình. Nhớ lời hứa sẽ làm mọi thứ – kể cả từ bỏ vợ con – chỉ cần Elisa cho hắn cơ hội được bên cạnh mỗi ngày, và đôi tay kia sẽ chỉ họa chân dung cho riêng ả. Nhớ cả dáng vẻ tuyệt vọng bước đi trong màn mưa, khi ả kiên quyết không thể nào ràng buộc với kẻ trắng tay.

Và nhớ một chiều oi bức càng trở nên ngột ngạt đến kiệt sức, khi ả nghe từ miệng một tay khách vốn là cảnh vệ khu phố bên, rằng gã họa sĩ kia vừa mới được phát hiện cắt tay tự sát hôm qua. Trước đó, người vợ trẻ bị gã ép ly dị, cũng đã buông mình từ tầng tám một khu chung cư xập xệ. Con gái mới ba tuổi được đưa về nhà bà ngoại, tận vùng quê xa.

7. Nước mắt không biết từ đâu tuôn ra khỏi khóe mắt. Ả đưa tay ôm lấy mặt, khóc tràn như chưa từng. Chuyện qua gần hai năm, nhưng sao ngay lúc này, ả lại nhớ rõ ràng như mới cách đôi ba tiếng? Ả không biết.

Mùi hồng dại giờ đã tan hẳn. Hít một hơi thật sâu, ả nhoài người, rồi thả rơi cả thân mình khỏi ban công nhanh hơn cả chiếc lá rơi. Đón ả là đống gạch ngổn ngang, nơi chỉ nay mai sẽ có một cửa hiệu nhỏ được tu sửa hoàn thiện, chuyên bán nước hoa giá rẻ cho đàn bà khu phố. Giấc mơ nhỏ nhoi của đời ả.

8. Trong ngôi nhà gỗ nơi xa, bóng một bà lão già cỗi in hắt hiu trên vách. Đôi tay run run miết lên bức di ảnh, mắt nhòe nhoẹt nước:

"Con gái, hãy yên nghỉ nhé, kẻ gieo nghiệp đã trả giá rồi…"



* viết cho Bài tập số 4 - 6AM, 01/08/2011
** cảm hứng từ Where the wild roses grow - Nick Cave ft. Kylie Minogue

Monday, November 10, 2014

09/11/2014: Heart Beat & Tâm


(c) photo by Dai Ngo

Phải ở đó, giữa hơn 35.000 con người, mặc kệ hết những chen chúc, những xô bồ, những ồn ào bên lề, đứng yên, nghe và nhìn Tâm hát, Tâm nói, Tâm khóc, mới giật mình nhận thấy, hóa ra, mình đã yêu Tâm mười mấy năm trời, và, vẫn trọn vẹn tình yêu đó đến tận bây giờ. 

...

Không chiêu trò, không màu mè, ngoài Tâm chỉ có vũ đoàn MTE minh họa cho những bản dance, hiệu ứng sân khấu chỉ màn hình LED, pháo hoa, tia lửa - những điều rất bình thường, rất cũ. Thế nhưng, những người đến với Heart Beat, điều cần nhất, quan trọng nhất, có gì khác ngoài Tâm? Vậy nên, dễ hiểu khi hơn 3 tiếng đồng hồ, giữa sân vận động rộng lớn, chỉ một mình người phụ nữ "23 tuổi" (cách Tâm đùa về tuổi tác mình) ấy đã đủ khiến hàng chục nghìn con người cùng hòa nhịp, cùng hát, cùng hô hào khản giọng. Chỉ có thể là Tâm! 

...

Không nhớ rõ Tâm đã hát hết thảy bao nhiêu bài, thay bao nhiêu bộ trang phục, nhưng, có thể nhớ như in từng khoảnh khắc đẹp và đầy xúc cảm, mà Tâm đã "dắt" khán giả theo cùng. 

Là khi, ở phần đầu đêm diễn, Tâm nhắc về liveshow "Ngày ấy..." vào 10 năm trước, cũng tại QK7, nhắc về lời hứa sẽ "trở lại" đến bây giờ mới thành sự thật; đồng thời, tri ân tất cả những thương yêu dành cho Tâm suốt ngần ấy thời gian, sau đó cất cao câu hát "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn...". 

Là khi, Tâm ăn vận giản dị, thành thật bày tỏ nỗi xúc động và sự thương tiếc, tưởng niệm của mình dành cho cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền với ca khúc "My Friend". 

Là khi, Tâm ôm đàn hát "Cây đàn sinh viên" với sự hòa ca của toàn thể khán giả bên dưới, mình đứng lặng nghe, và bỗng dưng thấy như bao nhiêu ký ức thời sinh viên, những dấu nhớ giai đoạn 2003 - 2004 ùa về ngập lòng. 

Là khi, Tâm cám ơn âm nhạc đã cho Tâm mọi thứ, nhưng khẳng định khán giả mới là "những người đặc biệt" đã cho Tâm tất cả, rồi vừa hát "Ước gì" vừa khóc, vừa hát "Như một giấc mơ" vừa dõi mắt ra xung quanh như muốn ghi sâu tất cả hình ảnh của khán giả vào tâm trí mình. 

Là khi, đèn sân khấu tắt, bên ngoài, hơn 35.000 con người đồng thanh gọi tên Tâm, trong khi Tâm bước vào cánh gà, và, lặng lẽ khóc. 

Là khi, kết thúc đêm diễn, Tâm hét lớn "I love you all!" và không quên, một lần nữa, cám ơn khán giả, cám ơn FC, cám ơn từng cộng sự. 

...

Heart Beat khép lại sau hơn 3 tiếng đồng hồ. ĐÃ nhưng chưa THỎA. Vì, còn muốn nghe nhiều hơn nữa, muốn được cùng hòa nhịp với Tâm nhiều hơn nữa. Bởi vì, Tâm không phải là thần tượng, mà là Tình Yêu.

Một live concert hơn cả tuyệt vời. Chúc mừng Tâm.


Monday, September 22, 2014

Rơi


(c) artwork by JasonAngelone

"- Đó sẽ là một chuyến đi tuyệt đẹp! Các con sẽ được cảm nhận những điều mới mẻ và kỳ diệu của cuộc sống, mà nếu ở mãi trong lòng mẹ, các con không bao giờ biết tới! Tất cả tùy thuộc vào sự dũng cảm của các con…

Mẹ đã nói như thế với chúng tôi vào một buổi sáng đầu hè, khi những đợt không khí lạnh quẩn quanh và mấy anh Gió đang say sưa nhảy múa khắp nơi.

Và dù giọng nói đầy yêu thương của mẹ thực sự lay động tôi, tin tưởng rằng ắt hẳn thế giới ngoài kia tuyệt vời đến dường nào, và chuyến đi của chúng tôi có ý nghĩa ra sao, thì thú thật, tôi vẫn không hề muốn rời bỏ nơi chốn ấm áp này một chút nào.

Tôi cố co mình lại nép sát vào lòng mẹ, trong khi anh chị tôi đang lấp lánh nói cười, và ai nấy cũng đều trong veo niềm náo nức được bắt đầu chuyến đi.

Tôi thật không hiểu, có gì đáng hân hoan đến vậy, khi mà hành trình của chúng tôi, tất cả sẽ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Và sau cuối, chúng tôi phải tan biến như chưa từng tồn tại. Lẽ nào, các anh chị tôi lại cảm thấy hạnh phúc với điều đó, được nhanh chóng kết thúc cuộc đời vốn dĩ đã rất ngắn ngủi của mình?

- Sẵn sàng chưa, các tình yêu bé nhỏ của mẹ?

Nhìn vẻ xôn xao hơn bao giờ hết của mọi người, tôi biết, họ đã sẵn sàng. Chỉ có tôi, duy nhất tôi thôi, đang cảm thấy hết sức lo sợ và hoang mang, khi thời khắc đã cận kề. Tại sao mẹ gọi chúng tôi là các tình yêu bé nhỏ, nhưng vẫn buộc chúng tôi phải rời đi?

Tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt, toàn thân mờ đục u sầu, với một điệu bộ hết sức thảm thương mong sao mẹ sẽ để ý thấy, ôm lấy và bảo rằng tôi có thể ở lại.

Nhưng, mẹ đã không nhận thấy được biểu cảm của tôi, khi đang mải mê vẫy tay tạm biệt từng nhóm anh chị tôi hớn hở buông mình ra khỏi lòng mẹ. Lần đầu tiên, tôi bỗng nhiên ghét mẹ vô cùng. Và ý nệm đó, làm tôi cảm giác cả người mình muốn căng lên, vỡ nát.

Rồi thì, đã đến lượt tôi và những anh chị còn lại. Vài anh Gió uốn lượn xung quanh vỗ tay cổ vũ. 

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm được gì, tôi đã thấy mình rơi xuống…"

[Giọt mưa biến mất, 2010, unfinished]


Thursday, May 22, 2014

Chỉ có thể quên đi


"Điều duy nhất mà anh có thể làm để kéo dài sự chia ly này là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Em không thể hạnh phúc khi ở đây với anh được. Còn anh sẽ không hạnh phúc nếu ở đó. 

Chúng ta là từ một thế giới bị ngăn cách. 

Thậm chí anh không xin em tha thứ. Cái mà anh làm không thể tha thứ được. Chỉ có thể quên đi mà thôi.

Mong em hãy quên, 

Jakub. 

TB: Bao giờ cũng vậy, nếu được ở Warszawa lâu lâu một chút, là anh lại đến Zelazowa Wola. Ở đó, anh ngồi trên ghế trong vườn và nghe nhạc. 

Đôi khi anh khóc.

Cô không quên. Nhưng tờ giấy đó đã giúp cô. Nếu thậm chí cô có không đồng ý với điều đó, thì cô cũng biết được anh ấy đã thoát khỏi cái đã có giữa họ như thế nào. Đó là một quyết định ích kỷ nhất mà cô từng biết, nhưng ít ra cô cũng biết rằng anh ấy đã quyết định một cái gì đó. Dẫu sao thì cô cũng còn có được “đôi khi anh khóc” của anh ấy. 

Đàn bà sống bằng kỷ niệm. Còn đàn ông thì bằng những cái mà họ đã quên. 

Ở Warszawa hầu như cô chỉ ở một khách sạn gần một tượng đài lúc nào cũng có người đứng gác. Hàng sáng cô gọi taxi đi Zelazowa Wola. Cô ngồi ở cái ghế cạnh nhà, nghe Chopin. 

Đôi khi cô không khóc."

[Cô đơn trên mạng - Janusz Leon Wisniewski] 

--- 

* một đoạn trích quen, từ cuốn sách cũ, bao năm đọc lại vẫn thấy buồn.
** hình một băng ghế gỗ trong công viên ở Zelazowa Wola (c) ordinary1996.


Tuesday, May 13, 2014

True love


Yêu một người, thực sự, nghĩa là tin tưởng đặt cả trái tim và sinh mệnh của mình vào bàn tay người đó, bất kể xứng đáng hay không, và bất chấp có thể chỉ nhận về tổn thương, mất mát, thậm chí là cái chết? Nên, phải cần rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều can đảm để tìm được tình yêu đích thực trong đời - mà đôi khi, can đảm thôi vẫn là chưa đủ? Và, dù kết cục ra sao, ít nhất một lần được yêu hết mình cũng hơn không bao giờ biết được cảm giác vừa hạnh phúc vừa đớn đau cùng lúc đó là như thế nào? 

Có lẽ vì thế, tình yêu luôn là khát vọng bản năng nhưng không phải ai cũng dám chọn lựa nó cho mình? 

... 

* nghĩ vơ vẩn, sau khi xem "The Boy with the Cuckoo-Clock Heart" (Jack et la mécanique du coeur) - một truyện ngụ ngôn về tình yêu được thể hiện bằng thứ hình ảnh và âm nhạc tuyệt đẹp, và, buồn đến nao lòng.

Sunday, April 13, 2014

"Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em..."


Xem teaser Thúy Nga - VSTAR 2013 Finals & Results Show, có Khánh Lâm hát bài này, giật mình nhớ ra đã lâu thiệt lâu rồi mới được dịp nghe lại. 

Gần 20 năm về trước, bản tân cổ của bài hát này, tôi vẫn thường nghe trong những buổi trưa oi nồng ấu thơ, từ những cuộn băng cát-sét được cha nhờ người sao chép không bìa không nhãn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ viết tay của mẹ ở gáy băng để phân biệt, như: Tân cổ số 1, 2, 3... Rồi cũng chính mẹ tỉ mỉ mở từng bài nghe để ghi lại thành danh sách đầy đủ với tên bài hát, tên nghệ sỹ trình bày. Và khi lớn thêm một chút, chính tôi là người hí hoáy tập tành những nét chữ hoa hòe kiểu cọ trên từng mảnh giấy ca-rô được cắt sao cho vừa khổ hộp băng để làm ra những "cover" độc nhứt vô nhị, và vô cùng hào hứng với những lần được tự tay "thay áo mới" cho những cuộn băng cũ như thế - dù có khi chúng đã "bị" nghe đến nhão mòn. 

Và, cũng chính nhờ "trò vui" ngô nghê đó, mà tôi làu thông tên các bài tân cổ, vọng cổ; biết phân biệt giọng của những nghệ sỹ kỳ cựu thậm chí tuổi đời từ cha mẹ tôi trở lên; biết yêu thêm thứ nghệ thuật bình dân mà dạt dào tình cảm của quê hương mình. Lòng say mê những giai điệu hay, những lời ca đẹp có lẽ cũng bắt đầu từ những ngày tháng đó... 

Lên youtube tìm cầu may, hên sao nhớ đúng tên bài và nghệ sỹ biểu diễn, nên tìm ra được ngay bản này. Nút play vừa nhấn, nhạc vừa trỗi, giọng Chí Tâm vừa cất lên "Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày..." là ký ức kéo về đầy ắp. Cả trong trí nhớ, và ở sâu lòng. 

Nhắc mình, lần nữa, hạnh phúc vì tuổi thơ "giàu có" được vun đắp bởi mẹ, bởi cha... 

... 

* vì lý do riêng tư như thế, nên với nhiều người, có thể chuộng bản tân nhạc của Duy Khánh, của Chế Linh... nhưng với tôi, chỉ bản tân cổ này là "the best" :)



Tuesday, January 7, 2014

Stop dreaming. Start living.



Chuyện kể về một người đàn ông 42 tuổi, Walter Mitty (Ben Stiller), với cuộc đời tẻ nhạt và vô vị, chỉ biết nương nhờ những khi "thoát xác" như cứu cánh khỏi hiện thực buồn chán và hèn nhát - một day-dreamer đúng nghĩa. Anh đem lòng yêu mến cô nàng đồng nghiệp (Kristen Wiig), nhưng tất cả những gì anh có thể làm là... tưởng tượng ra hằng hà sa số phương thức tiếp cận vô cùng ciné, và tạo một tài khoản trên mạng hẹn hò, làm người lặng thầm dõi theo - ngay đến một cú click chuột bấm "wink" cũng đủ khiến anh chần chừ suy tính. Rồi một ngày, một sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến "sự nghiệp" của anh xảy ra, đột ngột, đẩy anh vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thực sự - và khác xa với những gì đã luôn diễn ra trong thế-giới-ảo-mộng của anh. Để rồi, khi ngừng mơ mộng, dám dấn thân, anh bắt đầu nhận ra thế-giới-thực ngoài kia có vô số thứ tuyệt vời, dù hiển nhiên đi kèm với vô vàn những hiểm nguy, vô định, nhưng nó xứng đáng để anh thử nếm trải, xứng đáng để khiến anh thay đổi.

Nội dung của phim, chỉ có vậy. Gói trọn trong tagline của chính nó: "Stop dreaming. Start living." Bản thân một câu chuyện, với thông điệp ít nhiều mang hơi hướm "lý thuyết" thế này, nếu làm không khéo, sẽ dễ trở nên nhàm chán, giáo điều, và càng khẳng định tất cả chỉ là "lý thuyết suông". Nhưng thật may, The secret life of Walter Mitty bằng cách thể hiện độc đáo của mình (và bạn sẽ rất bất ngờ, rồi thán phục, khi biết đạo diễn cũng chính là Ben Stiller) đã khiến người xem, ít nhất là tôi, tin vào thông điệp đó. Đến mức, suốt gần 2h đồng hồ xem phim, tôi không ngừng tự mỉm cười, và sâu lòng thì cứ gào thét: Hãy sống nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa! Tôi đồng cảm với tất cả những gì Walter trải qua, những cảm xúc của anh, cuộc phiêu lưu của anh. Mỗi điểm Walter đi qua, với những khung hình thiên nhiên tuyệt mỹ, với những trải nghiệm hơn cả thú vị, cứ như đốt thêm một ngọn lửa bên trong tôi. Nhắc rằng, adventurous là một phần bản tính của nhân loại, chẳng qua nhiều lúc chúng ta chối bỏ, và lãng quên. Lâu rồi, mới có một bộ phim inspire đến vậy! 

Tuy nhiên theo tôi, cái hay nhất của bộ phim, không phải chỉ ở chỗ inspire khán giả như thế. Trong lúc theo dõi hành trình của Walter, có thể bạn và tôi, đều thấy "máu mạo hiểm" trong người dâng trào, muốn xách ba lô lên, và đi, ngay lập tức. Để được "To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel" (slogan của tạp chí LIFE, nơi Walter làm việc đều đặn 16 năm). Nhưng rồi, khi kết phim, điều sau cùng đọng lại, là tình yêu vô bờ với cuộc sống, niềm tin với bản thân và sự sẵn sàng chấp nhận mọi thứ số phận đưa đến với mỗi người. Bởi, nếu thực sự sống hết mình, mỗi ngày đều có thể là một cuộc phiêu lưu.

Một điều tôi tâm đắc khác ở bộ phim, đó là, có những chi tiết nho nhỏ, những câu thoại nho nhỏ, nhưng chúng làm tôi xúc động. Như cái cách mẹ của Walter thủ thỉ với anh "Mẹ luôn giữ những thứ linh tinh của con!" khiến tôi cười xòa và nhớ lại mẹ mình, có lẽ bà mẹ nào cũng y nhau như thế. Như chi tiết Walter tưởng tượng ra người-tình-trong-mộng ôm đàn hát trong một quán rượu ở Greenland xa xôi, để củng cố thêm dũng khí mà leo lên chiếc trực thăng "điên rồ", làm tôi càng tin rằng trong đời ai cũng cần có một soulmate đích thực, là motivation cho ta trong những quãng thăng trầm. Như cái "ẩn số" tấm phim thứ 25, hoàn toàn không khó đoán, nhưng khi xem scene cuối, lúc nó được "mở ra", tôi vẫn thấy ngùi ngùi...

Ngay sau khi bước ra khỏi rạp, tôi có cảm giác bộ phim này sẽ là một "Bố đã từng yêu" khác đối với bản thân mình.

...

Stop dreaming. Start living. Can we? - Yes, we can.


Wednesday, December 4, 2013

Lời hẹn tháng 12


Sáu giờ mười tám phút chiều, đường về nhà. 

Cô thả bộ dọc con ngõ quen, để mặc cơn gió se lạnh cuối chiều lướt thướt qua vai, làm tung mấy vạt tóc. Đời không dễ chịu hơn khi bạn có đôi, hay trở nên quá cay nghiệt chỉ vì bạn cô lẻ, thế nên, sao cần phải buồn khi kết thúc một cuộc tình chóng vánh mà thực ra chưa đủ gọi là tình? Nghĩ thế, cô nhoẻn miệng cười một cái, và ngỡ ngàng nhận thấy, mình vẫn có thể cười được rất tươi, rất thật lòng. 

Mới độ mấy mươi phút trước, ngay khi bước chân khỏi ngôi quán quen, cô vẫn còn ngỡ là nỗi đau này sẽ cắt một vết thật sâu vào trái tim mình, đến độ, không còn cách nào gượng nổi, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Mọi kìm nén sẽ kết thúc, nước mắt sẽ không còn rào cản, cứ thế chảy tràn, để nói hết với thế giới, rằng, cô vừa mới thất tình. Nhưng lạ lùng là, tới tận bây giờ, đôi mắt cô vẫn hoàn toàn ráo hoảnh. Chỉ có cảm giác mơ hồ xâm chiếm, nửa nhẹ nhõm, nửa đớn đau, bàng bạc như một màn khói. 

Nhưng vết cắt, thì hình như có thật. Cô vẫn thấy ngực trái mình nhói buốt, từng cơn. Lúc này, cô lại đột nhiên thấy mình thực sự cần, vòng tay mạnh mẽ và ấm áp vừa đủ đó, biết là bao. 

Hai giờ trước, Du Miên cà phê. 

Quán vẫn vậy, như bao lần. Chỉ có lòng người đã khác, và luôn sẽ khác khi dừng chân. 

- Anh xin lỗi! Nhưng thực sự, anh nhận ra đó không phải là tình yêu… 

- Em hiểu, anh đã ngộ nhận đến nửa năm. 

- Anh xin lỗi… 

- Lỗi của em chứ, vì khiến anh mất đến từng ấy thời gian! 

- Em đừng nói như thế… 

- Vậy em nên nói thế nào, cho hợp cảnh bạn trai chia tay sau hơn sáu tháng quen nhau với lý do đó-không-phải-tình-yêu? 

- Anh… 

- Em không sao đâu, đừng lo. Anh thì cố hạnh phúc nhé, với đúng tình yêu của mình! 

- Em… chắc chắn sẽ hạnh phúc, với một người tốt hơn anh! 

- Em cũng nghĩ vậy! – Cô ngước nhìn vạt xanh mềm ngoài khung kính, lác đác đôi tia nắng chiều bừng lên lấp lánh. Trời vẫn xanh ngời. 

Ba ngày trước, quán kem Iro. 

- Thật đó, bạn mình ở gần nhà anh Nguyên mà. Nghe nói dạo này anh ta thường xuyên đưa cô nàng về nhà! 

- Vậy à? 

- Bạn trai lén lút quan hệ với một cô gái khác sau lưng mình, mà sao bồ phản ứng dửng dưng thế nhỉ? 

- Bồ không phải người đầu tiên nói với mình đâu! 

Cô điềm nhiên, cho một muỗng kem dừa mát lạnh và ngọt lịm vào miệng, rồi xuýt xoa "Ngon quá!". Chính cô cũng đang tự ngạc nhiên, lần thứ hai nghe chuyện Nguyên có tình nhân khác, nhưng trong cô, không hề có bất kỳ cảm xúc nào, lẽ ra phải-là-như-thế trong trạng huống này. 

- Rồi bồ tính sao? 

- Mình nghĩ, anh ta mới là người cần phải tính toán chứ! Mai Anh không phải tuýp người chấp nhận chia sẻ niềm vui với người khác đâu, nhất là khi niềm vui đó, lại là một gã đàn ông. 

Năm ngày trước, tin nhắn điện thoại. 

"Mình và anh Nguyên đã có quan hệ với nhau hơn hai tháng nay, chắc Linh không biết đâu! Mình chỉ muốn nói: Tụi mình yêu nhau thật sự, và mình không thể sống thiếu anh ấy. Linh có thể nhường anh ấy cho mình không?" 

Cô nhấn delete không cần suy nghĩ. Đóng phim sao? Những dòng tin vớ vẩn này, không thích hợp nằm trong máy của cô. Thứ không thích hợp, thì phải xóa bỏ thôi! 

Tám ngày trước, văn phòng công ty. 

Vừa đến cửa phòng làm việc, cô đã nghe chị em xôn xao: 

- Xem kìa Linh, có ai tặng em nguyên giỏ loa kèn trắng luôn, đẹp tuyệt vời! 

- Chắc "anh ấy" của chị Linh chứ ai, sao mà lãng mạn thế không biết… 

Cô chỉ mỉm cười đáp lễ, rồi bước về bàn mình. Quả thật, giỏ hoa rất đẹp. Cô đặc biệt không thích được tặng hoa, ngoại trừ nếu đó là loa kèn trắng. Không hiểu sao, cô đặc biệt yêu thích loài hoa này vô cùng, và, không phải ai cũng biết được điều này, kể cả Nguyên. 

Mở tấm thiệp nhỏ đính kèm, in vào mắt cô là những dòng chữ viết vội, nhưng cũng đủ để nhận biết chủ nhân: "Biết là làm thế này, hơi… sến và ngô nghê, nhưng vẫn hy vọng Linh sẽ thích! Và mong Linh hiểu, mình hoàn toàn nghiêm túc về những gì đã nói đêm qua. Hãy cứ để mình được đi bên cạnh, và chờ đợi. Chúc Linh ngày làm việc thật vui! Thương." 

Chín ngày trước, điện thoại lúc 10 giờ đêm. 

- Có việc gì mà gọi cho mình giờ này? 

- Mình có chuyện muốn nói với Linh… 

- Mình nghe đây… – Giọng điệu này, cách xưng hô, Linh thấy thật quen. Giống như một đêm tháng 12, của hai năm trước. 

- Mình… đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày qua. Mình xin lỗi Linh, mình sẽ không thể giữ lời hứa với Linh được nữa… Mình cũng đã không còn nhớ hay cần đến lời hẹn hai năm trước nữa, Linh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. 

- Mình… không hiểu…? 

- Từ ngày mai, mình sẽ chính thức theo đuổi Linh, lần nữa, và sẽ không dễ dàng từ bỏ, như trước đây. 

- … 

- Mình xin lỗi, vì biết Linh đang hạnh phúc, nhưng vẫn xen vào cuộc đời riêng của Linh, dù mình không hề muốn mang đến bất kỳ rắc rối nào. Nhưng, đơn giản chỉ là, mình đang cố tìm lấy một cơ hội… Mình muốn tự tay, giành lấy tình yêu từ người con gái mình thực sự yêu, không hề sai khác suốt mấy năm qua. Hãy để mình bắt đầu… 

Nửa tháng trước, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. 

- Cho mình ôm cậu một cái chứ? – Khôi nháy mắt tinh nghịch. 

- Lẽ nào mình nỡ từ chối người bạn thân sau hai năm không gặp? – Cô cười hiền. Vòng tay của Khôi vẫn thế, mạnh mẽ, và ấm áp vừa đủ. 

- Về luôn đúng không? 

- Dĩ nhiên rồi, thực lòng thì, đã bao giờ mình muốn rời khỏi nơi này đâu… 

- Hai năm, mà số e-mail đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng bao nhiêu cuộc điện thoại, cậu "bận rộn" đến thế sao? – Cô nói giọng hờn trách. 

- Thì… mình không muốn ai đó phải bận tâm quá nhiều… 

Im lặng. Ánh đèn vàng trượt dài ngoài kính xe taxi, hắt lên một khoảng sáng đủ để cô nhìn kỹ hơn khuôn mặt Khôi. Vẫn thế, nét lặng lẽ, sự hiền từ vẫn ở đó. Và đôi mắt, vẫn vời vợi, như ngày cũ. 

- Cậu bao giờ cưới? 

- À, bọn này mới quen nhau nửa năm, chưa đâu vào đâu mà, cưới xin gì! 

- Hai người hạnh phúc chứ? Anh ta chắc là tốt với cậu lắm.. 

- Ừ, tụi mình hạnh phúc. Nguyên cũng rất biết cách chăm sóc mình. – Cô né ánh mắt Khôi, nhìn ra phía ngoài. Xe đã gần về đến nhà cậu. 

- Vậy là lời hẹn đó, chắc khó được thực hiện rồi, Linh nhỉ?! – Cậu cười buồn. 

Hai năm trước, công viên 30/4. 

Làm bạn thân, gắn bó với nhau suốt mấy năm, chia sẻ buồn vui, gần như mọi thứ, cô không thể nghĩ rằng đến một ngày, Khôi lại đặt mình vào tình trạng khó xử này. Bằng một lời yêu. 

Trong cô đang là lẫn lộn, hàng loạt những phức cảm không thể giải thích nổi thành câu từ rành mạch. Cô luôn yêu quý Khôi, thấy an toàn, thoải mái và được là chính mình nhiều nhất khi ở bên cậu. Nhưng để trở thành người yêu, cô thấy mình không xứng đáng, và không thể nào là một nửa thích hợp dành cho cậu. 

Cô phóng khoáng, tự do yêu đương, không thích bất kỳ ràng buộc nào. Trải kha khá mối tình, cô vẫn tin rằng, cô chỉ đang là một kẻ dạo chơi, phải qua nhiều những tạm thời, ảo tưởng, thì mới tìm thấy bến bờ hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Còn Khôi thì khác hẳn, chung thủy, giàu lòng tin vào tình yêu, thích những giá trị bền vững. Là người đàn ông của gia đình, của yêu và cưới. Ngay thời điểm này, cô không thể ở yên trong ngôi nhà của cậu, cũng như không thể buộc cậu cùng lang thang vô định như mình. Hạnh phúc của cậu, chắc phải là với một cô gái khác, khác cô. 

- Hai năm nữa, khi cậu xong khóa tu nghiệp trở về, nếu mình đang không có mối quan hệ tình cảm chính thức nào, mình sẽ cho chúng ta cơ hội để bắt đầu. Còn nếu khi đó, mình đang hạnh phúc… 

- Mình hứa, sẽ không xen vào cuộc sống riêng của cậu. Sẽ trở về đúng vị trí của mình, bạn thân, bên cạnh và chúc phúc cho cậu. – Khôi mỉm cười, thật dịu dàng, mà thấy sao buồn rười rượi. 

- Ừ… Bao giờ cậu đi? 

- Tuần sau… Chắc ngày tớ về, cũng tầm thời gian này… 

- Vậy hẹn cậu, tháng 12, hai năm nữa…

Chín giờ hai mươi phút, phòng ngủ. 

Cô choàng tỉnh, sau một giấc mệt mỏi từ chiều, ngay khi vừa về đến nhà. Hình như trong cơn chập choạng, bao nhiêu quá vãng bỗng nhiên trôi qua như một thước phim chiếu chậm. 

Tin nhắn đến, của cậu. Vài dòng text vô cảm trên màn hình điện thoại di động, không ngờ, vẫn có thể làm cho một trái tim thấy ấm áp hơn, vì biết bên mình, vẫn còn ít nhất một trái tim khác. Cô vội vã soạn tin, rồi nhấn reply. 

“Không biết đã quá muộn hay chưa, nếu em nói là, em muốn được bắt đầu, cùng anh…?”

---

* Viết xong 11/11/2010, "mì ăn liền" cho CNMS tháng 12/2010.
** Được inspire đôi chút từ bản tình ca dễ thương này: http://mp3.zing.vn/bai-hat/lucky-jason-mraz-colbie-caillat/zwzawa70.html