Màn cửa kính vừa mới được kéo vội ra, kịp thấy chút vàng héo hắt cuối ngày xa xa dịu vợi... Chân trời thoáng một màu huyền hoặc. Thấy chợt nhẹ lòng!
Dù, tuần mới mở đầu với bộn bề, và lại có nỗi lo trước mắt. Không biết sẽ ra sao!
Dù, chút lửa nhóm lên, hình như lại lụi tắt. Lại thấy mình tàn tro những vơ vẩn không lý giải. Thấy mình vụng về với chính những cơn mơ...
Dù, đã lỡ xóa hết những cái cần phải giữ, tiếc và đau.
Nhưng, niềm vui nhỏ bất chợt từ những mối quan hệ cũ vô tình nối lại. Chút thú vị từ cuộc chat lai rai với một người em mới quen. Và, những tin yêu mà ta đã được những trái tim rất gần thắp nắng. Cho ta chút nỗ lực và hy vọng...
Giống như, chút nắng chiều thưa thớt tàn ngày, nhưng vẫn đủ ấm và đủ mênh mông để ta thấy thanh thản yêu đời...
Dù, tuần mới mở đầu với bộn bề, và lại có nỗi lo trước mắt. Không biết sẽ ra sao!
Dù, chút lửa nhóm lên, hình như lại lụi tắt. Lại thấy mình tàn tro những vơ vẩn không lý giải. Thấy mình vụng về với chính những cơn mơ...
Dù, đã lỡ xóa hết những cái cần phải giữ, tiếc và đau.
Nhưng, niềm vui nhỏ bất chợt từ những mối quan hệ cũ vô tình nối lại. Chút thú vị từ cuộc chat lai rai với một người em mới quen. Và, những tin yêu mà ta đã được những trái tim rất gần thắp nắng. Cho ta chút nỗ lực và hy vọng...
Giống như, chút nắng chiều thưa thớt tàn ngày, nhưng vẫn đủ ấm và đủ mênh mông để ta thấy thanh thản yêu đời...
No comments:
Post a Comment