Tuesday, December 30, 2008

Mông lung cuối ngày


Ta đang ở trong những ngày của mấy tờ lịch cuối năm. Sắp từ tạ 2008. Tan hết mấy mùa nối nhau.

Bất giác, muốn nhìn lại trong dòng ngày tháng, tự ngoái trông hình ảnh chính mình của một năm qua. Dòng thời gian trôi nhanh, cuốn xô ào ạt, nên dung hình mình cũng biến dạng, nhòe nhoẹt chẳng rõ buồn - vui. Nhìn thấy cũng xa xót buồn!

Thấy mình của hiện tại, không khác lắm so với mình của ngày cũ. Dù, đã cố chuyển động không ngừng để tránh bị tha hóa, cũ người; mà sao, vẫn chông chênh những bước chân mờ mịt. Vẫn là một thằng ngu - tự đánh rơi mơ mộng, tự gieo mầm căng thẳng. Và, thả lạc bay hết những niềm tin hồn nhiên...

Học đòi thói hư tật xấu của cuộc đời. Mình thành Nhân. Mà dường là, Phi Nhân.

...

Mông lung cuối ngày. Nên ngẫm nghĩ chút thôi!

...

Đôi khi cũng thầm biết ơn câu chữ. Đã là người bạn thân thiết suốt cả năm qua.

Dù rằng, là một người bạn trung thành theo kiểu - sẵn sàng hứng chịu trăm nghìn u ám mình trút đổ. Cũng tội và thương thay!

...

Hết cả nắng chiều rồi. 
Đêm buông chậm rãi và lạnh lùng.

...


28/12/2008: Bùng nổ đêm Việt Nam!


Chưa bao giờ tưng bừng đến thế!

Chưa bao giờ rộn ràng đến thế!

Dòng thác lũ trăm nghìn con người tuôn đổ qua khắp mọi nẻo đường, mọi góc phố. Màu cờ đỏ ngợp trời đêm.

Tất cả khởi nguồn từ ngọn lửa tinh thần dân tộc cháy âm ỉ. Đã chờ đợi mòn mỏi để chạm được đến khoảnh khắc này!

Cú đội đầu kỳ diệu phút thứ 90 + 4 của Công Vinh đã là giọt nước cuối cùng - để hàng trăm nghìn dòng chảy hân hoan tuôn trào. Không gì ngăn nổi những tiếng "Việt Nam vô địch!" vọng vang khắp chốn.

Bùng nổ cả đêm.

...

Nhưng niềm vui vẫn là không trọn vẹn. Khi, vì quá khích mà đã có quá nhiều chuyện không vui kéo theo.

Trên đường, vẫn có quá nhiều khoảng lặng làm nhói lòng.

...

Dù sao thì, cũng chúc mừng Việt Nam.

Cũng không thể ngăn niềm tự hào |quá khích| để hét lên rằng: Tôi yêu Việt Nam!


Friday, December 26, 2008

Viết vội vài dòng vào cơn gió...



...

Gió biết không, có loài hoa bé dại vừa mới nở những cánh mỏng manh đầu tiên. Nhưng, vì trời không thương, mùa không đãi, nên hình như nó đang vội héo tàn rồi gió à! Gió mấy khi ngừng rong chơi, hãy đến vuốt ve những cánh bay lả tả của hoa nhé, để nó yên lòng, vì biết mình - ít nhiều còn có gió nâng niu!

Gió hay không, đêm qua bất giác nhận ra, khu vườn xám của mình có thêm mấy dấu chân ngần ngại. Hình như ai đó, muốn ghé chơi thăm vườn, mà còn buông lơi vô chừng lắm. Cửa vườn thì luôn rộng mở, nhưng, cũng như gió đã biết đấy, khu vườn xám này đã hoang phế mấy mùa. Mà hình như, bản thân khu vườn cũng chẳng muốn mình được sửa sang, cũng chẳng màng bàn chân ai qua lại, hay muốn dừng chân. Ừ thì, có ghé thăm thì hãy vô thường thôi người nhé, cứ ngồi yên làm bạn với cỏ cây, thế là đủ vui vầy.

Gió đừng hỏi vì sao ta hay phiền muộn, gió đọc vị được những lo lắng, bất an trong ta mà?! Mới bừng lên chút chút hy vọng, nay lại ách tắc lo toan. Giá mà, ta cũng được như gió nhỉ?! Cứ thổi miết dặm dài thênh thênh một cõi, tự do thế thì, có gì đâu cần phải lo toan!

Tự mình chặt mất mấy ngọn thông xanh. Bây giờ, thì bóng mát không còn nữa.

Tự mình gieo mấy hạt mầm xa xỉ. Nay thì, nó đã trổ nhánh đâm chồi.

Gió đừng trách ta nữa nhé, ta biết lỗi mình...

...

Tạm thời cứ để gió cuốn đi...


Thursday, December 25, 2008

Entry for 24/12/2008 - Chapter 2


Chapter 2 này là dành để show up những hình ảnh Phỉ Nhân Tự Sướng của ngày Nô ên năm nay.

Bất chấp không gian náo nhiệt và tạm gác qua 1 bên những chộn rộn công việc, tập đoàn Áo Đỏ chúng tôi (bên cạnh cũng có những ngoại lệ chấp nhận được như Luberin trắng hồng, Còi hồng sậm; và những ngoại lệ không chấp nhận được như Mikel cam lè, Quang mỏ nhọn mặc áo ZT +_+) xúng xa xúng xính nhí nha nhí nhố tự thưởng cho mình những màn tự sướng mang đậm phong cách Phỉ Nhân, và chỉ là lợi dụng cái cớ Nô ên để được thỏa sức..."ngựa" =)).

Phỉ Nhân Tự Sướng - vì nhiều lý do bên lề, nên được chia làm 2 tập.


Tập 1

- Location: Cây thông bự chảng ngay garden trung tâm.

- Time: 11h30' trưa.

- Photographer: Luberin.

- Situation: Thiếu mấy cái mẹt bận "đi khách" là Còi, Ù, Tuộc.



Làm dziên làm dzáng... hok biết ngán, keke...:D


Bắt đầu "phát bịnh" =))


Hằng Boom bắt nạt" Gia Tinh" Xuxu (con Xu bị bắt nạt mà nó thỏa mãn ghia!)



Lại làm dzáng làm dziên! Công bằng mà nói, ai cũng xinh tươi hết á! (tự sướng:D)



Coan Bảy (áo trắng mần cục nhưn) bày đặt giả kiểu "ngây thơ".
Gia tinh lén lút ân ái với bà Boom nhá! B-)
Jera và Chuồn chuẩn ko cần chỉnh! Há há...



Poster phim "Giáng Sinh ngầu và ngu" =))



...đổi thành "Gia đình vui vẻ" :-X



...và version.3 - "Cô bé người gỗ (Hằng Boom) và bè lũ điên điên" :D



Jera tui với Boom mập (ăn cắp cái áo Đỏ của... ngoại bả mặc dzô đây nà! :P)



Bảy dẹo và Luberin địu - Nào ta cùng "ngựa"... ^o^



Mikel the Kitty (cam lè) và Hằng Boom - cười tươi dzữ bey!!!



5 chị em siu nhưn B-)



Với Hằng Boom (nói nhỏ: Hằng à, tự nhin mặt mày "tâm trạng" ngang là sao???)



Mikel và Xu "xử lý" bà Boom - minh họa cho title "Gia tinh và Phèn vùng lên"



Hình ảnh lãng...xẹt kết thúc tập 1: Bảy và Xu hun... trái châu! +_+

Tập 2

- Location: Màn 1 tại gian trái The Kitchen. màn 2 lại kéo ra "Gốc thông già năm ấy"

- Time: 15h30'.

- Photographer: Híu ca ca.

- Situation: Chơi trò "Nào ta cùng mò" và đền bù sung sướng cho mấy đứa "đi khách" dìa.




Tự sướng đẳng cấp "pro" - bất chấp bối cảnh chung quanh, keke...



Tiết mục được trông đợi - Nào ta cùng mò... thăm trúng thưởng! ^o^
(Còi à, mài làm dziên mọi lúc mọi thời điểm hén?!)



Bé giai mặt mài xinh tươi hớn hở nham nhở này là... Quang mỏ nhọn
(Cmt: Mài làm như lãnh thưởng pé ngoan vậy á, gúm thiệt Quang à! haixx..)




Hằng Boom xung xướng với món quà là... hộp PNJ trong sự hưởng ứng ké của dân tình!
(Thực chất cái hộp PNJ chỉ có giá trị thương hiệu ở... vỏ hộp! hehe...)



Ù xí xọn và MiChai thik làm dzáng



Từ trái qua: Ù, Hằng Boom, MiChai, Xu



Nguyên bầy nhí nhố vì đã có quà đầy đủ (mấy cái mẹt ham hố dzễ sợ!)



Từ phải qua: Cathy, Jera, Tuộc, Ù



Đến màn này là... lại kéo ra cây thông ở garden trung tâm để tự sướng típ tục.
Hình hết sức dzễ thương, ngoại trừ tư thế sa đọa của thằng Mikel the Kitty cam lè
!



7...mỹ nhơn xinh đệp!
(Tính còm là 7 con yêu nhền nhện, nhưng thoai, hem dzám! :P)



2 cái mặt già chát giả teen: Jera và Còi



Y như happy ending, cái hình này ấm áp nung ninh nun!!! =))


Sau 2 tập phim Phỉ Nhân Tự Sướng này, thì một cơ số đứa đã típ tục tận hưởng Nô ên bằng một chầu Ốc + Ken (mặc dù ăn Ốc nhìu hơn ún Ken) và Karaoke hầm hố suốt gần 2h đồng hồ.

...

Thế là, hết ngày Nô ên năm nay của em! :)

Wednesday, December 24, 2008

Giả định là một bức thư tình


Em,

Một mùa chờ ấm nữa lại về. Trên phố những ngày đông này, từng đôi yêu nhau đã rộn ràng vòng xe mỗi đêm, dịu dàng chia nhau lửa ấm. Giáng Sinh gần kề, thắp những ngọn đèn lung linh phố xá, và thắp những mộng mơ, ước vọng vào lòng thế nhân. Giữa những chuỗi suy tư thường nhật, con người dường như lắng lòng mình hơn một chút, vị tha hơn một chút và yêu thương nhiều hơn một chút, để hơi ấm về thật gần. Giáng Sinh ấm áp thật gần!

Chỉ riêng anh thôi, vẫn lặng lẽ như trăm nghìn ngày vẫn thế. Nói cười vỡ vụn - nhưng chỉ là những mảnh thủy tinh óng ánh vô hồn. Vì, em biết không, không có em, anh thấy chính mình còn chưa trọn vẹn, chứ nói gì đến ngày Lễ Chúa Ra Đời.

Em biết không,

Đã có những lúc, anh thấy em gần anh lắm! Đã có những lúc, chỉ một chút cố với nữa thôi, anh đã có thể nắm chặt lấy tay em và ôm vào lòng. Nhưng, không hiểu vì sao, chính trái tim - chứ không phải lý trí - lại ngăn anh lại. Có lẽ vì, anh sợ em à!

Anh sợ mình không phải thuộc về em. Chúng ta chỉ vờ là gần nhau đấy thôi, chứ thực ra thuộc về hai thế giới xa xôi lắm! Những ràng buộc tạm bợ mỗi ngày, chỉ là qua loa, là nhạt nhẽo. Chứ sâu xa trong chính mình, anh chưa tự tin đã đủ sức mạnh để bước vào thế giới của nhau.

Anh sợ những cảm xúc sâu kín trong lòng anh, chỉ là chút vô thường nhen nhóm. Một ngọn nến cháy khẽ khàng, nên chưa đủ gọi lửa xóa đêm đông. Chưa đủ cái gọi là trải qua, cái gọi là cùng hướng. Nên chưa biết có đủ để gọi tên thành yêu thương?!

Anh sợ cả chính mình, vô dụng vì không thể tự tin đứng bên em, thật gần. Không đủ xóa những nếp nhăn cõi lòng em phiền muộn. Không đủ lau khô những giọt nước mắt em òa vỡ - khi trái tim em day dứt vì một bóng hình, chẳng phải là anh!

Và, anh sợ là mình mãi chỉ là một kẻ ngại yêu, lững lờ với cảm xúc. Không rành rọt đánh vần những chữ yêu thương. Để, cứ mãi như một ngọn cỏ ven đường, lặng lẽ đón giọt sương khoé mi em rơi rớt, mà không dám một lần - dù chỉ một lần - chạm nhẹ vào khóe mi ấy - dù chỉ chạm mà thôi! Anh sợ , một kẻ khù khờ, chưa có trải nghiệm tình ái, gần trọn những năm tháng dài đơn côi, sẽ không thể biết đâu là đúng đâu là sai khi hình thành một mối quan hệ. Và, biết anh có đủ là nắng ấm, xóa trong em cơn gió mùa tê tái? Biết, trái tim em, có còn đủ chỗ để anh xin được nương náu lâu dài?

Quá nhiều nỗi sợ, nên anh thấy mình chẳng xứng bằng ai. Nên, anh sẽ không yêu em bây giờ đâu, em ạ!

Chắc em sẽ hỏi anh vì sao?

Vì anh biết, em cần thời gian - nhiều hơn thời gian anh cần từ phía em - để xóa dần những sầu muộn. Để can đảm quên dần một hình bóng. Để anh đủ can đảm, tự hứa, mình sẽ là hình bóng mới nơi tim em!

Vì anh biết, xét cho đến tận cùng, anh và em là hai kẻ giống như nhau. Đang mải miết vô vọng ngóng chờ tình yêu từ một kẻ khác. Anh chờ em, để em chờ người khác. Và cứ thế, hãy để mặc thời gian trêu đùa, cứ chờ em nhé, đến khi thôi chờ được nữa, chắc có thể, ta sẽ yêu nhau!

Em,

Không biết vì sao anh lại ngồi ngây ngô viết những dòng này. Bàn phím vẫn vang đều những thanh âm vô hồn như khi anh viết một trang báo cáo. Nhưng, trong anh, cảm xúc nhiều và khác hơn thường nhật vô cùng.

Có lẽ vì, Giáng Sinh này lạnh quá, nên anh bất giác sợ cô đơn. Và, mơ hồ tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi bằng những dòng thư sẽ không bao giờ gửi...

Nhớ một cuốn sách mà anh thích, anh vẫn còn nguyên niềm ao ước, có em, để anh nói câu " Vì em, cả ngàn lần rồi...!"

Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp, nhé em!


Tuesday, December 23, 2008

Chuyện iu đương


Yêu thương một người, quan tâm một người là để cho chính mình và người đó cảm nhận được hết vẻ đẹp, sự thăng hoa của mỗi sát na được quan tâm lẫn nhau. Hạnh phúc thực sự của một tình yêu không thể hiện bằng ngôn từ, mà là sự chia sẻ cùng chung những cảm nhận. Khi nói với cả thế giới về hạnh phúc thực sự của mình, niềm hạnh phúc sẽ được lan tỏa và nhân lên bội phần. Nhưng quan trọng, là cách bạn nói. Và, tốt nhất là bạn đừng nên nói, quá nhiều và thừa thãi.

Thế, sao vẫn có những con người cứ thích cầm loa phóng đại mỗi ngày để la hét gào rú về chuyện iu đương của bản thân mình nhỉ?! Quan tâm người mình yêu thương đã đủ dốc tâm dốc sức nhọc lòng, hà cớ gì phải tốn nước bọt, mồ hôi công sức, bán rao những quan tâm mang tính chất iu đương ấy cho thiên hạ cùng dòm ra ngó vào? Hay bạn sợ là, quan tâm và yêu thương sẽ không còn là quan tâm và yêu thương nữa, nếu như không ai trong thế giới này biết là bạn đang quan tâm và yêu thương một ai đó?

Chắc là do, iu đương thì cũng có năm bảy loại iu đương. Mỗi người mỗi kiểu!


Sunday, December 21, 2008

Chuyển nhà


Báo cáo với các anh chị em chú pác xa gần, là ngày hôm qua, thứ Bảy, 20/12/2008, chúng em đã chuyển nhà (trọ).

Địa chỉ đã thay đổi. Chính thức được update từ "8B Khu quân cảng KP5, Nguyễn Hữu Cảnh, P.21, Q.Bình Thạnh" thành "266/78/23 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10" (sáng nay mới vất vả... học thuộc!).

...

Vậy là, sau 3 năm hơn quen cửa quen nhà quen lối quen đường quen xóm quen người, cuối cùng cũng dứt ra đi, tìm về chốn mới. Thú thực, trong em chả có nhiều nhặn gì cái gọi là vương vấn hay cảm xúc mơ mòng nào đó. Ngồi trên xe (tải) ì ạch lết ra khỏi khu phố, ngoái lại một cái, mới thấy giật mình. Ừ thì, mới đó đã 3 năm.. (Đoạn này lẽ ra theo đúng mô típ tiểu thuyết 3 xu sẽ là một trường thiên hồi ức, với những kỷ niệm nhuốm mùi rêu mốc chợt ùa về, kéo lê thê như một đọan phim chậm mải miết không ending. Nhưng, em không muốn mình lại học đòi lề thói thông thường như thế, nên mạn phép xin em không viết ra đây. Có những thứ, cứ để nó chảy ở trong lòng, và ngấm sâu vào trong. Sẽ tốt hơn!)

...

Hậu quả của 3 năm hơn tự do buông thả và biết bao nhiêu con người đi qua cuộc đời tụi em để lại là... một xe tải cỡ trung hầm bà lằng đồ đạc lềnh khênh (mà đến tận thời điểm này vẫn chưa được bày biện, bố trí cho phải phép). Sau chuyến xe dài... 175K phí vận chuyển, tụi em đã về được nhà (trọ) mới. Và sau cơ số phút đổ mồ hôi, sôi nước mắt trung chuyển hầm bà lằng đồ đạc lềnh khênh lên tận lầu 2, công cuộc chuyển nhà của tụi em xem như hoàn tất.

Đóng góp rất lớn vào sự hoàn tất này, là công lao biển trời của bạn trai đẹp gái Mikel, và bạn gái đẹp trai Ruồi Cái (em có nhầm lẫn jì ở đây ko ta?!). Thay mặt hai họ, gia đình, thân bằng quyến thuộc chân thành cám ơn những giọt mồ hôi và thời gian, công sức hai bạn đã bỏ ra (Tổ Quốc Ghi Công). Đã hậu tạ!

...

Cứ theo pờ len hoành tráng của tụi em, là sau khi hoàn tất chuyển nhà, tụi em sẽ tự thưởng cho chính mình một chầu en uống tét nách và một đêm karaoke bùng nổ. Nhưng trên thực tế, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên (chơi Hán Việt dzô đây cho người ta biết mình có văn hóa!), rốt cục, di chứng của việc chuyển nhà là vô cùng to lớn. Lũ tụi em đã vật vã và cạn sức thực sự, nên đành lỗi hẹn với chính mình, và thậm chí còn cancel luôn cả độ Ốc ác của bạn Boom và bạn Xu. Dzô cùng tiếc nuối nhưng lực bất tòng tâm!

...

Nhà mới có rất nhiều cái mới!

- Một cái ban công be bé xinh xinh, buổi sáng nhìn đúng ngay phía mặt trời mọc.

- Hai tấm rèm cửa pha màu sang trọng, và giả chút chất cổ điển mị người.

- Một cái toa lét be bé xinh xinh với vòi nước nóng lạnh, hoa sen lủng lẳng trên đầu.

- Một cái cầu thang ngoằn ngoằn nhưng khá dễ chịu.

- Hai lớp cửa mà mỗi lần khóa hay mở đều tốn bộn thời gian.

- Một chị chủ nhà xinh xinh hiền hiền (nhưng cũng không hiền lắm!) nói chuyện nhẹ nhẹ duyên duyên, nhưng vẫn còn hơi hơi xa cách (chuyện, mới về bày đặt đòi thiết thân!)

- Một anh chủ nhà tạm thời vắng mặt (đi công tác tuần sau mới về)

- Một anh (được biết là bạn chủ nhà) thuê phòng lầu 3 với gương mặt bô trai, giọng Hà Nội vang vang, xởi lởi hồ hởi thái quá và có đôi phần mắc bệnh ... phô dâm (ấy là em đoán thế! phô dâm ở đây có nghĩa là vừa thích phô diễn bản thân, khoe mẻ; vừa hơi đểu đểu dâm dâm). Và mặc dù mới giao tiếp chưa được bao lâu, em đã rất quý mến ký gửi hằng hà sa số "móc câu" để đáp trả những lời hoa mỹ, đầy duyên dáng của anh í. Thôi, biết thế nhá các anh chị em, đừng hỏi em thêm gì! (em cũng chả biết đâu!)

- Một nề nếp khuôn khổ mới mà những con người bất bình thường như tụi em phải cố mà uốn mình và tập dần lối sống... bình thường, để dung hòa với mọi người.

Đại loại tình hình là có thế.

...

Tháng ngày tới của cuộc sống mới sẽ rất yên ả và êm đềm. (Cái này là mơ tưởng của riêng em!)


Saturday, December 20, 2008

Thực đơn chống stress tạm thời


Bao gồm:

- Nhạc nhẽo: track list đĩa Songs from the underground của Linkin' Park.

- Điện thoại: 1 cuộc điện thoại run rẩy thê lương.

- Nước: 1 ly nước lạnh văn phòng tổ chảng, uống ọc ọc, nuốt ực ực.

- Khăn ướt: 1 cái nhãn hiệu Canary.

- Suy nghĩ: vô số những tự vấn, tự chửi rủa và tạp nham những mớ bòng bong nhăn nhúm y như bầy giẻ rách.

- Entry này.

Kết quả:

- Giải quyết vấn đề: Delay.

- Khôi phục tinh thần: Done.

- Xóa bỏ stress: Process.

Túm quần lại là:Mức độ khùng có tăng - giảm bất thường, nhưng đáng mừng là đang đi theo chiều hướng phát triển tích cực.

và chờ đợi!


P/S: Cái Top Pix vẫn là quá dịu dàng so với những feelings của mình hôm nay!!! (_ _!)

Thursday, December 18, 2008

Today


"Hôm nay xuống phố lòng nhẹ nhàng, đôi chân bước thênh thang
Bao nhiêu tiếng nói cười vội vàng, nắng chứa chan
Một ngày đi qua, những muộn phiền trôi xa
Tôi thấy quanh mình vẫn vui và
nhiều lúc một mình cô đơn, tôi thấy dễ hơn!

Tôi hay tán dóc và cười đùa, tôi không giống như xưa

Tôi yêu tiếng nói cười vừa vừa, tiếng nắng mưa
Và nhiều khi tôi thấy nhọc nhằn muôn nơi,
tôi thấy yêu người, thấy yêu đời

Nhiều lúc chuyện trò thâu đêm, tôi thấy buồn đau qua hết...

Quên đi bao ưu phiền, nghe con tim lên tiếng
vui lên đi, vui lên đi, ta lo âu được gì?!
Hôm qua tôi vui đùa, hôm nay tôi hơn nữa
Qua đi mau ngày tháng luôn âu sầu
Vô tư như mây trời, thênh thang đi muôn lối
Tôi chơi vơi, tôi chơi vơi, tôi vui trong cuộc đời
Hôm qua tôi ê chề, hôm nay không như thế
Tôi yêu em ngày ấy như bây giờ, yêu vô bờ..."


Đang play mải miết bài này. Đột nhiên thích cái chất sảng khoái mây trời, thanh thản và vô ưu như thế này! Có lẽ, mơ được một ngày thực sự thênh thênh nhựa sống như thế!

Cũng có lẽ thích cái kiểu tự khoái cảm với lý lẽ chính mình: "Nhiều lúc một mình cô đơn, tôi thấy dễ hơn!"

Cũng đang cố gắng làm cho mỗi cái ngày-hôm-nay của chính mình nhẹ nhàng, ít chóng vánh và giảm thiểu những suy nghĩ kiểu tự-căng-thẳng-hóa đi.

Cũng đang tự vấn bản thân, có hay không "Tôi yêu em ngày ấy như bây giờ, yêu vô bờ..." ???


Wednesday, December 17, 2008

Cho Giáng Sinh này


Hoàn toàn không có chút mảy may trông đợi về Giáng Sinh như mọi năm.

Những mơ mộng hão huyền về những câu chuyện mới bắt đầu từ đêm Chúa Ra Đời, hay kỳ vọng phi thực vào những món quà tặng bất ngờ ăm ắp niềm hạnh phúc cũng mờ nhạt hẳn - nếu không muồn nói hầu như là không có. Cũng thôi những suy nghĩ lan man về những thứ rất khó định nghĩa, khó nắm bắt. Nói chung là, dường như có phần hơi lãnh cảm với mùa Giáng Sinh này.


Nguyên do sâu xa thì ngay chính bản thân mình cũng không biết chắc được, chỉ mơ hồ đoán. Có thể là do, sau quá nhiều hy vọng bị cuộc đời làm cho cụt hứng, hay quá nhiều cảm hứng bị thực tế làm cho lụi tàn, thì, cơ chế bảo vệ bản thân tự động kích hoạt chương trình "Miễn nhiễm những cảm xúc lơ tơ mơ và xóa bỏ dần những niềm tin hão không có căn cứ thực tế". Chính thế mà hiện tại mình ra như thế!

Nhưng chắc, bộ phận tủi thân vẫn còn hoạt động nhịp nhàng và trơn tru lắm, nên những phức cảm tự ti của bản thân vẫn cứ sinh sản vô tính, và phát triển không ngừng. Dù cố delete all mấy bận, nhưng, cứ những độ mùa nhộn nhịp tưng bừng thế này, thì nó lại khó kiểm soát vô cùng. Đâm ra, lãnh cảm với Giáng Sinh này thật, nhưng vẫn có chút chạnh lòng...

Vì, lỡ đọc đâu đó, người ta gọi mùa này là mùa yêu thương, mùa chờ ấm. Mùa chờ được sưởi ấm bằng yêu thương. Mà mình thì...

Thôi thì, cố lãnh cảm cho qua hết thêm một mùa. Cứ mãi chờ ấm thì chờ đến bao giờ!


Tuesday, December 16, 2008

Thưa thớt nắng chiều...


Màn cửa kính vừa mới được kéo vội ra, kịp thấy chút vàng héo hắt cuối ngày xa xa dịu vợi... Chân trời thoáng một màu huyền hoặc. Thấy chợt nhẹ lòng!

Dù, tuần mới mở đầu với bộn bề, và lại có nỗi lo trước mắt. Không biết sẽ ra sao!

Dù, chút lửa nhóm lên, hình như lại lụi tắt. Lại thấy mình tàn tro những vơ vẩn không lý giải. Thấy mình vụng về với chính những cơn mơ...

Dù, đã lỡ xóa hết những cái cần phải giữ, tiếc và đau.

Nhưng, niềm vui nhỏ bất chợt từ những mối quan hệ cũ vô tình nối lại. Chút thú vị từ cuộc chat lai rai với một người em mới quen. Và, những tin yêu mà ta đã được những trái tim rất gần thắp nắng. Cho ta chút nỗ lực và hy vọng...

Giống như, chút nắng chiều thưa thớt tàn ngày, nhưng vẫn đủ ấm và đủ mênh mông để ta thấy thanh thản yêu đời...


Sunday, December 14, 2008

Tùy phím về Chạng vạng


Đêm qua mới đi coi Chạng Vạng.

Đi coi vì nhiều lẽ: Muốn biết Chạng Vạng là thế nào, muốn thực chứng vì sao nó lại xôn xao dư luận suốt thời gian qua, và quan trọng nhất, giải phóng bản thân khỏi những quan niệm cố hữu, xem để biết mình vẫn có khả năng coi được kiểu tiểu thuyết bi tình thế này.

Coi xong, kết luận về phim hai chữ: Bình thường!

Chỉ ám ảnh mỗi nhân vật Edward Cullens - hiển nhiên không phải vì anh chàng đẹp trai, quyến rũ (mặc dù cũng phải thừa nhận là có). Ám ảnh bởi sự dằn vặt nội tâm: Đấu tranh giữa tình yêu và bản năng kẻ săn mồi. Robert Pattinsons thể hiện khá đạt biểu cảm này: kiềm chế và khát khao. Thích lối biểu cảm này vô cùng!

Không phải ai cũng có thể kiềm chế bản năng mình được như Edward!

Và thích câu thoại này: "Nếu không đi với em, thì anh còn biết đi với ai nữa!". Liên tưởng đến khái niệm "người đồng hành". Chẳng phải cuộc đời mỗi con người, cũng chỉ muốn có cho mình một bàn tay nắm thật chặt, cùng bước hết nẻo mình vô tận đó sao?

Cũng thích câu đề từ cho film:
"When you can live forever, what do you live for?"


...

Thêm một điều, không như mấy đứa bạn đi cùng, xem xong film là muốn tìm đọc ngay tác phẩm này. Mình thì thực tâm, chẳng mảy may về ý định như thế.

Vì bản thân nhận thấy, mình không thực sự thích hợp với những trang viết đẫm chất tự sự, bi tình liêu trai và có phần hơi quá "ướt át" như thế này. Dù rằng, không phải không là kẻ mộng mơ...


Friday, December 12, 2008

Thời gian để lười


Đêm ngủ mê mệt đến lười cả chuyện đong đếm giờ giấc. Mơ cũng toàn chuyện chăn gối lười chảy thây.
Sáng ra. Dò dẫm một cách vô cùng cực khổ, cố bước ra khỏi cơn ngủ sâu. Chỉ có một khát khao duy nhất nung lửa đỏ lòng: Nghỉ làm quách cho rồi, nằm dài ở nhà nướng chín thây cho sướng!
Què quặt những suy nghĩ mông lung, ngồi trong văn phòng mà toàn tơ tưởng trời mây lơ lắc. Lười kinh khủng! Muốn vứt toẹt mọi thứ bề bộn bắng nhắng công việc vào sọt rác, dung dăng dung dẻ đâu đó hít khí trời, thong dong nhấm nháp mùi vị nhàn tản (dù chỉ là giả tạo cũng được!). Hoặc giả, làm một chuỗi hành động cực điên rồ nào đó, rồi ngã nhào bậy bạ đâu đó, ngủ lun một giấc qua hết ngày tháng.
Nói chung là, chỉ muốn được tự do lười.
Mà thời gian mấy hôm này cũng cố tình bê trễ ghê gớm. Cứ ì ạch từng phút, làm mãi mà chả thấy hết giờ!
Haizzz... Đúng là, đến thời gian cũng lười!
Đây đúng là, thời gian để lười...


...

* Cái title hoàn toàn không có ý cạnh tranh với Thời gian để yêu - CD mới của Đỗ Bảo. Chỉ là, mấy hôm nay đang chết mê chết mệt Bức thư tình thứ 4 và Thời gian để yêu trong CD này, nên, có phần ám ảnh xíu!(_ _!)



Wednesday, December 10, 2008

Cái gì quá cũng không tốt (?!?)


Cô gái nọ rất xinh đẹp nhưng có số đo vòng một khá khiêm tốn, bọn con trai thường hay giễu cợt. Cô thường lấy làm buồn phiền về điều này và ngày đêm ước ao một phép lạ nào đó có thể làm mình trở nên hoàn thiện.

Ước vọng của cô thấu lên tận trời xanh và Thượng đế thương tình sai một thiên thần “chuyên phụ trách về ngực” xuống hạ giới để giúp cô gái thỏa tâm nguyện.Thiên thần tìm đến cô gái và ban phép: mỗi khi có một người đàn ông nói với cô những câu đại loại như: "Hãy thứ lỗi cho tôi!" thì số đo của vòng một của cô sẽ tăng lên một chút.


Sau khi “thụ phép”, cô gái đi ra phố và tình cờ va vào một người đàn ông. Ông này liền nói ‘Hãy thứ lỗi cho tôi”. Ngay lập tức bộ ngực của cô to nhích lên một chút. Cô gái cảm thấy vô cùng sung sướng khi chứng kiến phép mầu đã linh nghiệm.Ngày hôm sau, cô gái lại “tình cờ” va vào một người đàn ông tại một hiệu tạp hóa. Ông ta vội vã nói “Hãy tha lỗi cho tôi”. Thế là cô gái lại cảm thấy áo ngực của mình chật đi một chút. Cô gái tưởng như mình đang ở trên chín tầng mây. Một cảm giác ngập tràn sung sướng.


Lòng phơi phới yêu đời, cô gái quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon tại một tiệm ăn Trung Hoa. Nhà hàng trang trí thật đẹp, mải mê ngắm nghía nên cô đâm sầm vào một anh chàng bồi bàn. Mặt mũi ửng đỏ, anh này vội vã cúi gập người và nói:


 - Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi!


Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương đăng tin:“Một bồi bàn người Trung Quốc bị đè chết bởi... ”.

...

Đang rất chi là nhức đầu (vì điều kiện thời tiết) và mỏi não (vì một số khó chịu khởi nguồn từ một số người nhất định), quất cái truyện này xả stress.Túm quần lại thì, cái gì nó quá cũng không tốt! Sao vẫn có quá nhiều kẻ không biết thế nào là khái niệm "quá" nhỉ?!


Tuesday, December 9, 2008

Ghi nhận về việc ăn cưới bạn Luberin


Tối qua ăn cưới bạn Luberin. Rất vui, và có một vài cái gọi là ghi nhận hay cảm nhận (đại loại thế) như thế này:

Về bữa tiệc cưới:

- Chiện ăn uốn thì rất chi là ngon miệng (đến nổi bạn Jera phải lết từ bàn mình qua bàn mấy mĩ nhơn để ăn ké ấy mà!)

- Chiện rượu chè thì rất chi là bê bết nhá, hôm qua bạn Jera ún đến cả chục ly bia không đáy (nói ko đáy là vì mới ún hết nhìn lại đã đầy ly, má ơi! +_+), hậu quả là bủi tối dzìa nhà rất chi là nhức đầu và... ngủ rất ngon! hehe...

- Chiện cô dzâu - chú rể (hem cóa làm bể bình bông!): 2 người rất chi là dziên dzáng và đẹp đôi. Jera có lời ngợi khen đến bạn Luberin là, dù đám cưới nhưng vẫn giữ được phong độ bịn (khi phán 1 câu khen tặng rất chi hồn nhiên là: ui chao, hum nay ai cũng đẹp và... ngựa hết á! _ _!). Đồng thời, nể bạn ghê khi có thể giữa đêm khuya khoắt vẫn có thể vik entry với giọng điệu rất chi là nham nhở! Nhưng nói chung, bạn Luberin giỏi thế, bịn thế, nên chắc chắc sẽ hạnh phúc và thiệt hạnh phúc! Nhỉ?!

Về những người dự tiệc cưới:

- Nhan sắc: dzô cùng ngỡ ngàng với vẻ đẹp mỹ miều (hậu tút tát) của mấy quý cô OC mình! Ai cũng đệp, ai cũng sjnh, nhưng về mức độ "effect" ám ảnh Jera tui nhứt là 3 bạn sau: bạn Còi dzàng chóe lóe (nó ỉ nó có chồng nên mần thía lào cũng hem ai dzám í kín! +_+), bạn Tụt tím sân si (có cái danh xưng nài là vì bạn í ăn vận thì thục nữ đoan trang, mà mở mồm là nói toàn chiện biến thái và ham hố thấy ớn. Bạn nhá, lúc nì bịn lắm òi đấy nhá!) và bạn Ù "lây đi" (công nhận, nhìn quới bà thiệt! Hết hồn :D)

- Mức độ bịn: Cũng tàm tạm, vì có lẽ bị bó mình trong khuôn khổ nhà hàng Công-ti-nen-tan rất chi lịch sự và soang chọng, nên cũng hem dzám biến tướng nhìu! Nhưng dzẫn dzui, và rất phỉ! Thêm cái, là bị chia cắt bàn nam bàn nữ, nên không kích hoạt được hết bản chất phong phú và văn há Phỉ. Haizz... Tiếc jì đâu!

- Về chiện "tự sướng": bạn Jera là bạn Jera giận lắm đấy nhá! Hok thể "sướng" được gì hết, chả thoả mãn jì cả! Nhìn đi nhìn lại, cố gắng moi móc mới thấy được cái mẹt mình chính ình ở vài tấm hình loe ngoe... Chán! :(

Túm quần lại là đánh giá thế này: Vui! Chúc bạn Luberin hạnh phúc ngàn năm lun nhá!

Thêm một cặp đôi có happy ending...



Sunday, December 7, 2008

Ước mơ của cây


Bỗng dưng muốn nói về những giấc mơ dở dang.

Cuộc sống mỗi con người, không ít thì nhiều, ai cũng nuôi cho mình ít nhất dăm ba giấc mơ để làm vốn tinh thần. Là cái cõi riêng bất khả xâm phạm, để mưu sự tương lai, hoặc giả an ủi lòng qua những mùa giông bão. Nhưng, rất ít giấc mơ trong số hiếm hoi đó, thành sự thực - dù theo một khía cạnh nào chăng nữa! Thế, nên ta mới có những giấc mơ dở dang - vô số những giấc mơ dở dang trong cuộc đời.

Có người, chấp nhận nhún nhường số phận, tạm vùi những giấc mơ ấy xuống sâu lòng hoài bão. Nhưng, một khi có cơ hội, sẽ ngay lập tức tái sinh từ tro tàn. Bằng mọi giá, chấp nối tiếp tục những giấc mơ dang dở ấy. Người ấy là người có tài, có quyết tâm!

Cũng có kẻ, hết giấc mơ dở dang này, lại đến giấc mơ dang dở khác cứ chất chồng, đổ đống và bỏ xó bên lề năm tháng. Cuốn theo nhịp hối hả thường nhật, đếch còn biết mình mơ gì hay đã từng mơ gì. Quên béng những giấc mơ dở dang kia đi. Những kẻ thành ra dở người!

...

Đêm qua cafe. Cũng có nói tới những giấc mơ dang dở. Và cũng có chút xíu trộm nghĩ về bản thân mình. Thú thực, cũng chưa thể rạch ròi ta là người có quyết tâm hay chỉ là một kẻ dở người. Chỉ là, lại thấy mình nhỏ bé hơn 1 chút. Và thiếu trách nhiệm vô cùng đối với những giấc mơ của chính mình.

...

Lùng tìm đọc lại câu chuyện Ước mơ của cây. Dù thực tâm vẫn còn nhớ như in. Nhưng nhấm nháp lại từng câu chữ, để trấn an, là không phải mình tự mị mình.

Một câu chuyện mình đã từng rất tâm đắc. Và bây giờ cũng thế! Nhất là những khi, cần một sự vỗ về đối với những giấc mơ dang dở của mình.

...

Có nên tin vào cái gọi là Ước mơ của cây???

Friday, December 5, 2008

Trà nóng


Gần độ tuần nay, vì sự thăm hỏi đột ngột và lòng quyến luyến chẳng rời của bạn cảm cúm, mà, mình phải tạm dẹp bỏ thói quen truyền kỳ: Một ly cafe sữa đá vào mỗi sáng. Thay vào đó là hình thành nên một nếp sống mới cực kỳ tao nhân mặc khách: Một ly trà nóng vào mỗi sáng.

(Chú thích: trong thời buổi quay cuồng fastfood này, khái niệm Trà nóng ở đây của mình chính là một ly ... Lipton nhãn vàng túi lọc!)

Ngồi dưới cái lạnh rùng mình phả trực tiếp lên tấm thân bệnh hoạn (từ máy lạnh trong phòng), nhấm nháp ly trà nóng theo kiểu của riêng mình, quả tình, rất sảng khoái. Phần nào, xua được những suy nghĩ tăm tối còn kéo dài từ giấc mơ đêm.

...

Trước, uống cafe sữa đá, thì mỗi sáng chỉ uống cafe sữa đá. Nay, uống trà nóng, thì mỗi sáng chỉ uống mỗi trà nóng. Tính ra, mình cũng thuộc tuýp chủ nghĩa duy nhất hóa (tại một thời điểm nào đó) nhỉ? Và còn rất nhiều thứ khác nó cũng nằm trong cái khung nguyên tắc duy nhất hóa này.

Một là đủ. Cho một.

Thế nên, thực bụng là mình rất phục những bạn, có thể vừa mới nhâm nhi ly cafe sữa đá với vẻ nâng niu, thì lại có thể sì sụp với tách trà nóng cũng với vẻ nâng niu không kém. Hay thật!

Mình thì chắc không thể như thế được rồi. Mai mốt hết bệnh (rất mong cái ngày này đến gần!), chia tay bạn cảm cúm thì chắc mình cũng phải mất độ dăm bữa mới từ bỏ thói quen trà nóng mà quay về thói quen cũ được.

Nói chung là, uống hai thứ liền kề mà không trộn lẫn tạp vị, đấy là cái tài của người thưởng thức. Mình thì không đời nào làm được thế. Dở thật, nhỉ?!

Wednesday, December 3, 2008

Về cái sự ĂN


"Phải cố ăn như thế này, thì mới sống phẻ mạnh và sinh đệp được như con, cô chú pác ạ!"

- Eh, sáng nay ăn gì đây ta?
- Ai mà bít... @_@

- Eh, trưa nay ăn gì tụi bey?
- Hem bít nữa! +_+

- Eh, chiều nay ăn gì tụi bey?
- Bít chết liền! (_ _!)


Vì cớ làm sao, chỉ mỗi chuyện tìm cái gì đấy tọng vào mồm khi đến mỗi bữa ăn, lại phức tạp dường này, nhỉ?!


Người ta, chật vật từng đồng tiền còm cõi, nên phải chạy ăn từng bữa. Lũ tụi này, có tiền đủ gọi là rủng rỉnh, mà cũng phải từng bữa chạy ăn.


Bạ đâu ăn đấy cũng chẳng được. Vớ gì nuốt nấy càng không xong. Mà cái đất Sài Gòn này chớ có phải là thâm sơn cùng cốc chi đâu, mà tìm một thứ để bịt miệng trám lòng qua cơn đói lại khó thế nhỉ?!


Nguyên căn cớ sự, chắc cũng tại lũ tụi mình. Kén cá chọn canh quá! Hay, vì cơm đường cháo chợ nhìu, đâm ra biếng nhác cả cái sự ăn - mang tính thực tiễn và thường nhật cao độ - đến nông nổi như thế này! Haizzz...


Bậc vĩ nhơn nào đó đã phán rằng: Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Bậc vĩ nhơn ấy quả là có đầu óc hiện sinh bậc nhất. Đồ rằng, chắc cũng phải xuất thân là một kẻ tha phương làm công cho đời như lũ chúng ta!!!

Vì rằng, từ trăm bữa đến giờ, thực tình chúng ta chỉ là ăn để sống!

...

Thèm cơm nhà đến nao lòng...


Tuesday, December 2, 2008

Hello December


Mới đó mà tháng 12 đã chạm ngõ. Cuối năm ào đến như một cơn gió. Ta vẫn vô thường ta...

...

Nhớ một năm trước, đã từng đặt cho chính mình câu hỏi: Một năm sau ở thời điểm này, mình sẽ đang ở đâu, làm gì? Mình sẽ-là-gì? (Ngay khi liều mạng chống lại áp bức, dứt áo ra đi khỏi OneStep, mình cũng chòng chành ít lâu...) Không ngờ, câu trả lời lại đến nhanh thế! Không ngờ...

...


Một năm sau, ở thời điểm này, ta sẽ đang ở đâu, làm gì? Ta sẽ-là-gì?

Tính... cai nghiện blog, thôi ko viết nhăng cuội, học cách chôn cảm xúc vào sâu đáy mồ tâm tư. Nhưng rồi, thói quen, và nhu cầu cần được giải tỏa - tất cả như một tay quật mộ sừng sỏ, sau mấy đêm nhọc công, đã bới tung hết những trần trụi cảm xúc bị vùi dập suốt độ tuần nay, làm cho chúng nó lũ lượt kéo nhau sống lại, ồ ạt.

Thôi thì, học cách kiềm chế cảm xúc là tốt, nhưng cũng còn nhiều phương cách. Đâu phải không trút ra bằng câu chữ, thì hẳn đã yên trong lòng! Thế nên, cứ làm những gì mà mình thoải mái nhất, thằng tôi nhỉ?!

...


Tháng 12. Cuối năm. Chắc hẳn hằng hà sa số những bộn bề sẽ ngập úng trí não ta. Review cuối năm. Thi cử. Chuyển nhà. Tất tần tật đang cố sức chung tay lại, thụi cho mình một cú nhớ đời - đánh dấu mùa qua, tháng hết! Nhưng, đừng lầm nhé, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì những cú chơi xấu của cuộc đời. Ngày hôm qua, chỉ là một ngày thả rong, nhưng ta đã biết chính mình cần gì, biết chính mình phải như thế nào. Đúng không, thằng tôi ơi?

...


Chào tháng 12 nhé! Ngươi hãy chuẩn bị sẵn mọi thử thách, còn ta, sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt.

...

Tháng 12. Phải biến những dự định của mình thành sự thực. Học cách thư giãn và sống tốt hơn thường nhật.

Và quan trọng nhất, sẽ phải sắp xếp lại cuộc đời mình.



...