Như một giọt mưa đêm rơi lặng lẽ và lén lút cuối mảnh vườn hoang vắng, tháng Bảy qua mà chẳng gieo trong tôi một chút cảm thức đoái hoài.
Cũng khá lâu rồi nhỉ, đã không còn đủ thời gian cho riêng mình để đong đếm thời gian.
Từ khi cứ để ngày tràn vào đêm, đêm tuôn vào ngày, nhập nhoạng không ranh giới ngày - đêm. Trong ta, mỗi tháng ngày qua giờ đây chỉ là những tiếp nối. Tiếp nối những cơn mơ cứ hoài dang dở. Tiếp nối những gắng gượng đi hết nhọc nhằn chính mình. Tiếp nối chuỗi hành động quán tính cứ mặc nhiên buộc phải là thế. Tiếp nối những ngủ - mơ - tỉnh - thức xen lẫn và cứ mãi trói buộc mình phải đi tiếp đường xa với đôi giày trái - phải lệch pha mộng mị.
...
Sau biết bao tranh đấu - bản thân tự lực - và những không ngừng kiếm tìm sự ủi an tinh thần, hay nâng đỡ tâm tư, thì những chồng chéo bất đắc ý có phần nào suy giảm sức tác động. Nàng công chúa Chán Nản tạm thời ngủ quên. Nhưng buồn đời thay, chẳng may cái cuộc đời cứ dường mỗi ngày lại tha hóa hơn này lại tựa hồ một chàng hoàng tử dũng cảm và kiêu hãnh, đặt ngay một nụ hôn suýt vỡ mồm lên đôi môi tím bầm mãn nguyện, nàng công chúa ây lại đột nhiên tỉnh dậy.
Thế nên, ta lại cứ chòng chành...
...
Tháng Bảy về. Chưa gì đã dạy ta mấy bài học đáng giá. Về hợp - tan. Về lòng người. Về cách lựa chọn. Về con đường mình.
Với lối dạy hơi có phần cổ điển và phát xít - phun toẹt mấy bài học quý ấy vào mặt và thẳng tay đập bể sọ nếu không ghi nhớ - nhờ thế, mới mấy ngày đầu tháng thôi tôi đã thuộc hết mấy bài học ấy của thầy Tháng Bảy dịu dàng.
...
Rồi những phút lơ đãng, thả mình trôi qua mấy miền tâm trí bè bạn, thấy lắm người cũng đang vất vả tự điểm trang gương mặt nhòe nhẹt mộng mơ, mỗi ngày, để vật vờ bước vào đời với nụ cười duyên xinh - loại hàng nhựa Trung Quốc mấy đồng một lố, mỗi ngày chọn một, rồi gắn lên mặt mà bước ra khoe mình cũng lạc quan với thiên hạ - thấy sao mà thương thay! Mà ngó lại, mình cũng có khác chi đâu...
Nhưng, có là nụ cười nhựa Trung Quốc, hay cố gắng sặc mùi tự lừa dối bản thân, hoặc giả là tin yêu lóng lánh vẻ ba xạo, thì cũng thế thôi, tôi ạ! Cũng phải đi, đi cho hết đường dài... Dẫu con đường đó là con đường dễ dàng nhưng không hợp lòng mình, hay con đường khó khăn mà hợp lòng mình, hay con đường đã khó khăn mà cũng chẳng hề hợp lòng mình, thi cũng phải đi thôi.
Đã lựa chọn, dấn thân vào một cuộc hành trình, thì phải đi cho hết, cho tận tường thất bại hay thành công. Cuộc đời như một con đường rải sỏi, bước chân vào con đường ấy rồi, thì chân buộc phải tự chuyển động, phải cuốn mình theo. Còn bằng không, rồi sẽ rớt lại, lăn lông lốc và trộn lẫn trong đám đá sỏi vô danh cứ trệu trạo hát váng những lời vô nghĩa, làm nền cho mấy bước chân người. Bạn muốn là một thân xác rệu rã mà vẫn còn biết bước đi hay chỉ là một hòn đá trơ trơ vô tri thoải mái chẳng bận tâm sự đời?
Chẳng ai lại có tham vọng là mình được vô giá trị trong cuộc đời này. Thế nên, sau cuối, cũng mãi sẽ vẫn là ta với con đường... Cứ đi, mải miết... Không thể khác được.
Vậy thì, có ngồi chất đống thở than thành núi đồi xanh rờn tạp cảm, hay cứ mãi lờ đờ "Tôi là ai mà ngán quá đời này!" thì cũng sẽ chẳng đổi thay được bất cứ thứ gì.
Quan điểm kiểu như, đã làm điếm mà suốt ngày khóc than: "Trời ơi, sao tôi phải bán mình?!" thì đúng là mạt hạng. Cứ ráng làm điếm thật tốt rồi tự đắp xây hạnh phúc cuối đời có còn hơn không. Nghe thấy mất dạy hết sức mà cũng đúng gì đâu!
Thật ra, nó cũng chỉ là cái kiểu diễn đạt khác của lối hoa mỹ câu từ: Cứ đi rồi sẽ đến... Cũng thế thôi mà?!
...
Nên sau cuối, cũng còn ta với con đường... Cứ đi tiếp đi, tôi ơi!
No comments:
Post a Comment