Khi những dòng mưa đầu tiên bắt đầu cất lên giọng hát não nùng quen thuộc trong đêm, như một sự tự nguyện không thể kiểm soát, tôi tắt hết đèn, mở laptop lên và lặng im ngồi bên khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Một khung cửa sổ với hoa văn thường thường bậc trung, tạo nên những khe chấn song hẹp – chỉ vừa đủ một cánh tay mảnh khảnh.
Ở đây, ngay bên cạnh khung cửa sổ này, tiếng mưa dường như lặng lẽ hơn, bớt hẳn đi sự khắc nghiệt, ồn ã và thường gây hoang mang cho tâm thức tôi như bao trận mưa đêm khác. Có lẽ vì bối cảnh không gian đặt để của khung cửa – phía sau lưng nhà, mái hiên dày, liền kề phần hậu những ngôi nhà đối lưng, tạo nên một hẻm nhỏ, không gian dường liền mạch, khép kín hơn – nên những dòng mưa xào xạt khó lòng tìm nơi để chen chân, phô diễn giọng gào thét u mê của mình trong đêm vắng. Vẫn có những khoảng mở vừa đủ để cảm nhận những làn gió chở theo cái ẩm ướt dày đặc của mưa đêm len vào, vừa đủ để thấy một mảnh trời xám đen đang ánh đỏ lên như thẹn thùng vì một nỗi mơ hồ nào đó; nhưng tiếng mưa, như chưa bao giờ, lại trở nên một giọng hát vang xa, dịu dàng rất đỗi. Tôi ngô nghê định danh cho khung cửa đã vừa thân quen của mình: Cửa sổ giấu mưa, và mỉm cười soi mình trong một ngọn gió vừa khẽ khàng lướt qua gương mặt hân hoan sự bình yên của bấy giờ.
Thiết nghĩ, trong mênh mông cuộc đời này, có không biết bao nhiêu những khung cửa sổ giấu mưa thế này. Những cửa sổ, mà dù ta ở rất gần bên, đã cảm nhận được trăm nghìn giọt nước rớt rơi ngay phía ngoài khung cửa, nhưng vẫn không thể đoan chắc, không thể lường hết cơn mưa thực sự ngoài đó ào ạt đến độ nào. Những cửa sổ, cho phép ta cận kề, ủi an nhau bằng sự lặng im khôn ngoan và lễ độ, nhưng lại giấu che bản chất thực sự của những nỗi niềm, những lạnh buốt chỉ cách một khung cửa với chấn song hẹp và những hoa văn lỗi mốt. Cửa sổ giấu mưa, như người em ta giấu nước mắt, như người bạn ta giấu niềm đau, và như ta giấu chính mình.
Mưa vẫn buông lơi những thanh âm dìu dặt, thoáng xa thoáng gần, êm êm như một điệu Ballad triền miên. Khung cửa sổ vẫn giấu mưa rất khéo. Ta vẫn ngồi giấu tiếng ta vào những dòng chữ đang chảy trôi…
[21:30, đêm 27/07]
.mưa và ballad, một sự cộng hưởng tuyệt vời cho những riêng tư.
ReplyDelete.ước gì mình cũng có một khung cửa như vậy :)
cho đến hôm nay em mới thừa nhận mưa như một điệu ballad triền miên. Hồi giờ chị nhớ nó ầm ĩ và gào rú khiến em hằn học nén mình dưới gối, quên nghe. Hihi
ReplyDeletethì đó, bình thường mưa đêm toàn chơi hard rock, tối qua chuyển hẳn thành ballad nên e mới vik mấy dòng này nè! cúm ơn cái cửa sổ, keke... :D
ReplyDelete