Tạm biệt một niềm thương mến nào đó của chính mình, không ai khỏi chạnh lòng. Huống chi, đã là tâm giao tri kỉ suốt hơn 2 năm trời nay.
Cùng nghe những khúc ca buồn, cùng chia nhau niềm vui lửa ấm. Ngày hè nóng. Ngày đông lạnh. Mùa gió mênh mông hoài cảm. Mùa mưa gọi thức biết bao nỗi niềm. Lúc nào cũng ở gần bên.
Một ngôi nhà nhỏ. Vừa đủ riêng tư để bày tỏ những bản thể khác biệt của chính mình. Vừa đủ nồng nhiệt để rộng cửa chào đón những bước chân bè bạn thân yêu. Một không gian của niềm thương mến trao tặng nhau mỗi ngày. Để có buồn đến mấy, đau đến mấy - cũng thấy nhẹ vơi khi quay về, ngồi trong lòng ngôi nhà nhỏ này mà cất tiếng sẻ chia, hay thả rơi những giọt buồn không cần đong đếm.
Rồi thì, cũng sắp tàn tro...
Sẽ theo gió bay về trời, sau ngọn lửa kết thúc. Những dòng này, xin được cháy theo cùng.
Cảm ơn nhé những tháng ngày đã cho ta nương náu.
Tạm biệt!
Cùng nghe những khúc ca buồn, cùng chia nhau niềm vui lửa ấm. Ngày hè nóng. Ngày đông lạnh. Mùa gió mênh mông hoài cảm. Mùa mưa gọi thức biết bao nỗi niềm. Lúc nào cũng ở gần bên.
Một ngôi nhà nhỏ. Vừa đủ riêng tư để bày tỏ những bản thể khác biệt của chính mình. Vừa đủ nồng nhiệt để rộng cửa chào đón những bước chân bè bạn thân yêu. Một không gian của niềm thương mến trao tặng nhau mỗi ngày. Để có buồn đến mấy, đau đến mấy - cũng thấy nhẹ vơi khi quay về, ngồi trong lòng ngôi nhà nhỏ này mà cất tiếng sẻ chia, hay thả rơi những giọt buồn không cần đong đếm.
Rồi thì, cũng sắp tàn tro...
Sẽ theo gió bay về trời, sau ngọn lửa kết thúc. Những dòng này, xin được cháy theo cùng.
Cảm ơn nhé những tháng ngày đã cho ta nương náu.
Tạm biệt!
Tệ thật em biết không, khi đọc chị từng cảm thấy thương tâm nữa là đằng khác. Nhưng ngay lúc này, trong căn nhà mới, với chi chưa tròn 10 ngày, từ ngày Y 360! đóng cửa, chị đã wen với cái nhà này, đồng thời cũng là quá trình đẩy mờ đi hình ảnh Y trong bộ nhớ vốn quá nhỏ của chị.
ReplyDeleteChị đang quên Y thật. Và chị buồn vì mình đang quên.
cũng không đến nổi, thực ra chỉ tại chị doriable quá thôi mà!
ReplyDeletee thì cũng dần nguôi ngoai. nhưng đọc lại mấy dòng của chính mình, tưởng đã cháy theo cùng, ai dè cũng còn xa xót lắm!
em thì, vẫn nhớ.
này, nói nhớ và quên mới nhớ. Hôm qua 8 với bé Lừa, chị sực nhớ hình như mình quên luôn cái chuyện ma em kể. Chuyện mà chị nghe xong, thề, cả đời ko biết làm sao quê, rồi liệu mình có bắt chước không.
ReplyDeleteLà cái zụ mà 4 tên dở hơi bưng thau nước đòi thấy mặt con ma trong đêm rằm tháng 7 đó. Còn làm cách nào thì chị chịu, ko biết làm sao mà nhớ ra.