Saturday, July 11, 2009

Cho người ở lại


[For you]

Biết rằng mất mát sẽ để lại một khoảng trống - như vết cắt sâu khó lành chóng vánh. Cơn đau thì cứ mãi âm ỉ, rã rời. Và, tiếc thương sẽ như chai rượu mạnh trút say sưa vào bếp lửa. Nỗi nhớ dài hơn cơn mơ.

Kết thúc ngay từ trong khởi đầu. Nhưng chạm đến điểm cuối thì mới biết là dù có giỏi tiên tri, hay lường hết mọi đớn đau đến mức nào, thì cũng không thể làm vơi bớt niềm nhức nhối sau cùng này. Mưa vẫn về trên ngọn đồi ngỡ cằn khô.

Làm người ở lại có bao giờ vui. Nhưng phải cố cười, vì tự biết là rồi cũng sẽ chìm trôi. Rồi sẽ quên thôi, một mảnh vỡ từng khít chặt tim mình, giờ chỉ là bóng mây cuối trời. Ai cũng cần quên để sống tiếp cuộc đời mình.

Chỉ là, cần thời gian.


No comments:

Post a Comment