Saturday, July 18, 2009

[Một nửa] ngày thứ Bảy của em


Đêm qua đi cafe với Phỉ xong, về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ là đi ngủ ngay. Mấy hôm nay tự nhiên có thể ngủ sớm hơn nhiều so với trước. Một mình mà lành mạnh thật.

Hai hôm nay chỉ muốn nằm im trong bóng tối nghe mấy giai điệu hết sức thân thiết để chào mời cơn ngủ. Vẫn chưa đọc tiếp Di sản của mất mát, đang dừng ở chương 38.

...

Sáng nay mở mắt tầm 7h30', theo nhịp thức giấc quen thuộc. Nằm biếng nhác, thả ánh nhìn ra ngoài khung cửa số. Nắng lấp lóa, gió nhẹ và mây trắng trời xanh. Gắng trải nghiệm những hình ảnh sống động của cảm giác gần với bầu trời thế này, để từ mai, khi chuyển xuống phòng bên dưới sẽ không còn mấy khi thế này nữa.

...

Đến tầm gần 8h30' thì cũng chịu thức dậy hoàn toàn, vệ sinh gương mặt lấm lem vết chiêm bao đêm qua, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Hôm nay phải soạn sửa lại mọi thứ, để chuẩn bị chuyển địa bàn cư trú.

Trong khi dọn dẹp từng thứ một, lác đác những món đồ xưa cũ chạm vào tay, tay chạm vào ký ức liên quan, cũng mất những khoảng thừ người ra suy nghĩ, và nhớ về. Này là mấy bài soạn từ hồi Đại học, nhắc nhớ mấy mùa thi cử "nước tới cổ mới ngoi ngóp". Này là quyển số ghi chép hồi đi làm ở công ty đầu tiên. Này là mấy cái đĩa nhạc hồi xưa từng dùng làm background cho mấy show thời trang "cây nhà lá vườn" của lớp, của CLB. Này là bảng điểm Đại học với những con số chẳng nhắc nhớ điều gì rõ rệt. Này là áo kỉ niệm Gió Mới đã từng gây nhiều tranh cãi. Này là áo lớp với thiết kế của chính mình. Này là cái quần tây lần đầu tiên tự mua để mặc đi làm công ty đầu tiên. Này là nón len quà tặng Giáng Sinh từ Trỏ yêu dấu. Này là phong bì nhận lương tháng cuối của 1Step. Blah blah blah... Quá nhiều những lặt vặt không chủ tâm mà gìn giữ. Nay thì, có thứ còn hữu dụng để tiếp tục gìn giữ. Có thứ thì kỷ niệm cũng đã lên mùi rêu mốc, quá date cần phải vứt bỏ.

Nhân tiện cơ hội cũng sắp xếp lại valy và tủ quần áo. Thấy đúng là có mấy thứ chả mặc được bao lần, mà vẫn nằm im đúng vị trí đó. Treo lại một dãy sơ mi thì phát hiện ra tương đồng kiểu dáng cũng nhiều, toàn là thứ mình nhìn thấy là chuộng ngay khó thay đổi một sớm một chiều. Kiểm kê lại mới thấy tủ đồ của mình tương đối là... quá nhiều so với mấy tủ đồ của mấy thằng/lão/tay bạn khác. Vậy mà, cứ lắm khi về nhà lại than thở, giải trình với mẹ chuyện mua mấy món đồ mới là: "ôi, vì con ít quần áo quá!"

Vứt món này, gọn gàng lại mấy món nọ, giữ lại vài món kia... cứ say mê như thế trên nền nhạc rộn ràng từ miệng bé Motos, nhìn lại đã khá tươm tất để tối nay thuận tiện "hạ sơn", mới đó cũng đã gần 11h. Nhẹ nhõm cả người chui vào phòng tắm, hát váng mấy bài thường xuyên hát váng lên, rồi tự thỏa mãn mình bằng làn nước mát phơi phới thân thể.

Trước khi chính thức ra khỏi nhà, còn kịp tự thưởng mình lắng nghe Nắng hồng soi mắt em, để rồi say mê với niềm lạc quan ngày thứ Bảy của mình:

"Vì thế vẫn yêu cuộc đời vô cùng, cuộc sống vẫn dang một vòng tay rộng..."

..

Vào công ty và type những dòng này, thì là đã qua đi nửa ngày thứ Bảy ngồ ngộ và khác chút xíu khẩu vị thường nhật của mình.

Hân hoan vui.


...


[Lần đầu tiên có một entry mang tính kể lể chuyện trong ngày một cách bình thường vô cùng thế này! Ta nói, đúng là cái gì cũng có lần đầu tiên. Dám bắt đầu, là có thể thôi mà!]

1 comment:

  1. Thích đọc kiểu "hành" này. Nó trong lành, nhỏ li ti như những giọt sương ban sớm.

    ReplyDelete