Câu chuyện này cũng về Hoàng Tử và Công Chúa như mọi câu chuyện cổ tích khác. Cũng có tình yêu nồng nàn ủy mị và vượt lên hết mọi thách thức của số phận. Cũng có những khoảnh khắc lao vào nhau như thiêu thân thèm chảy dãi ngọn đèn vàng. Nói chung là chưa thể dùng từ "bất diệt" thì cũng có thể tạm gọi là cổ tích chuyện tình yêu "bất mãn".
Ngày nảy ngày nay...
Trong một không gian gỗ trắng thơm nồng hương kem dừa lãng đãng, tiếng nhạc dìu dặt niềm say mê được hóa gió hóa mây, bên góc cửa sổ kính trắng nhìn ra khoảng cỏ xanh mướt hoang toàn mà lạ lùng đẹp, Hoàng Tử và Công Chúa ngồi cạnh nhau. Ngồi sát bên nhau. Hay cũng có thể miêu tả là ngồi dính chồng, trộn lộn trong nhau cũng ổn.
Hoàng Tử không đẹp trai và Công Chúa không hề xinh gái. Và có lẽ vì mặc cảm là với dung nhan thường thường bậc trung vốn có mà bước vào một câu chuyện cổ tích thế này thì có vẻ như mất mỹ quan và khó lòng tạo được dấu ấn nào sâu sắc trong lòng độc giả; nên, bằng mọi sự cố gắng hết sức ngô nghê và đáng yêu, cả Hoàng Tử và Công Chúa đã tìm được phương cách để lưu dấu hình ảnh mình vào trí nhớ nhân loại: Thể hiện tình yêu rực lửa và nhòe nhoẹt mùi thèm-ân-ái một cách rõ nét.
Với tất cả những mỹ từ mà các tao nhân mặc khách đã... bỏ qua hết một bên trong bộ từ ngữ phong phú của mình, như: sờ soạng, nắn nót, ôm ấp, hôn hít, vân vê, tâng tiu, tằng tịu, nhớp nhúa, nhập nhằng... Hoàng Tử và Công Chúa đã thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đầy sáng tạo, hết sức kiêu hãnh và vượt ngoài mọi định kiến. Không gian yên tĩnh đến độ nghe từng hơi thở sâu, tiếng nhạc êm ái đầy hàn lâm - không thích hợp cho tầng lớp vương giả như Hoàng Tử và Công Chúa - dường như chỉ là một background vô cảm và không thể nào có thể lấn át nổi cơn đam mê tình ái sục sôi như nước trong nồi luộc tôm của Hoàng Tử và Công Chúa. Ấy thế mà, cơn đam mê tình ái đó dường như được chắp cánh thêm, thăng hoa hơn qua mỗi thời khắc - biểu lộ bằng gương mặt đầy tự hào và hoan lạc của Hoàng Tử cùng những âm thanh ríu rít niềm vui thỏa mãn của Công Chúa cứ dăm phút lại bay tung tăng trong gió chiều.
Không như những câu chuyện cổ tích khác, trải qua nhiều bi kịch thê lương hay những khó khăn chồng chéo thách thức những trái tim yếu mềm, câu chuyện cổ tích tình yêu này giản dị mà kỳ vĩ vô cùng. Giản dị vì bối cảnh đơn sơ mà thể hiện được hết nhu cầu tối thượng, đam mê bản năng và giá trị đích thực của tình yêu mà nhân loại hằng ca tụng trăm năm nay qua những tuyệt tác dâm thư hay phim cấp 3 đầy nhân văn, nhân ái. Kỳ vĩ vì đã phản ánh trọn vẹn câu quote mà ai nấy còn mãi truyền tai nhau - như chân lý của tình yêu chân chính: Hai người chống cả thế gian.
Còn gì đẹp hơn thế!
Ắt hẳn, đoạn kết câu chuyện sẽ vô cùng ngọt ngào và diễm tình - có thể man mác mùi hương nước xịt phòng cao cấp của một khách sạn tân thời, hoặc giả pha trộn thêm chút tinh chất đặc biệt không-thể-miêu-tả do chính Hoàng Tử thân ái trao tặng cho Công Chúa. Không biết họ có sống đến đầu bạc răng long hay không, có con cháu chất bầy chất đống hay không, nhưng danh tiếng và huyền thoại về tình yêu của họ sẽ còn được nhắc nhớ nhiều.
Có thể trong trích đoạn minh họa của những bài phóng sự về Văn hóa công cộng hay chễm chệ độ chục trang trong một kỳ thư về Phương cách "yêu nhau" lộ liễu nhất chốn đông người chẳng hạn.
Riêng người ghi chép lại thì định danh cho họ bằng cái tên rất ấn tượng, sẽ nhớ hoài: Những kẻ hiếp dâm không gian.
Ngày nảy ngày nay...
Trong một không gian gỗ trắng thơm nồng hương kem dừa lãng đãng, tiếng nhạc dìu dặt niềm say mê được hóa gió hóa mây, bên góc cửa sổ kính trắng nhìn ra khoảng cỏ xanh mướt hoang toàn mà lạ lùng đẹp, Hoàng Tử và Công Chúa ngồi cạnh nhau. Ngồi sát bên nhau. Hay cũng có thể miêu tả là ngồi dính chồng, trộn lộn trong nhau cũng ổn.
Hoàng Tử không đẹp trai và Công Chúa không hề xinh gái. Và có lẽ vì mặc cảm là với dung nhan thường thường bậc trung vốn có mà bước vào một câu chuyện cổ tích thế này thì có vẻ như mất mỹ quan và khó lòng tạo được dấu ấn nào sâu sắc trong lòng độc giả; nên, bằng mọi sự cố gắng hết sức ngô nghê và đáng yêu, cả Hoàng Tử và Công Chúa đã tìm được phương cách để lưu dấu hình ảnh mình vào trí nhớ nhân loại: Thể hiện tình yêu rực lửa và nhòe nhoẹt mùi thèm-ân-ái một cách rõ nét.
Với tất cả những mỹ từ mà các tao nhân mặc khách đã... bỏ qua hết một bên trong bộ từ ngữ phong phú của mình, như: sờ soạng, nắn nót, ôm ấp, hôn hít, vân vê, tâng tiu, tằng tịu, nhớp nhúa, nhập nhằng... Hoàng Tử và Công Chúa đã thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đầy sáng tạo, hết sức kiêu hãnh và vượt ngoài mọi định kiến. Không gian yên tĩnh đến độ nghe từng hơi thở sâu, tiếng nhạc êm ái đầy hàn lâm - không thích hợp cho tầng lớp vương giả như Hoàng Tử và Công Chúa - dường như chỉ là một background vô cảm và không thể nào có thể lấn át nổi cơn đam mê tình ái sục sôi như nước trong nồi luộc tôm của Hoàng Tử và Công Chúa. Ấy thế mà, cơn đam mê tình ái đó dường như được chắp cánh thêm, thăng hoa hơn qua mỗi thời khắc - biểu lộ bằng gương mặt đầy tự hào và hoan lạc của Hoàng Tử cùng những âm thanh ríu rít niềm vui thỏa mãn của Công Chúa cứ dăm phút lại bay tung tăng trong gió chiều.
Không như những câu chuyện cổ tích khác, trải qua nhiều bi kịch thê lương hay những khó khăn chồng chéo thách thức những trái tim yếu mềm, câu chuyện cổ tích tình yêu này giản dị mà kỳ vĩ vô cùng. Giản dị vì bối cảnh đơn sơ mà thể hiện được hết nhu cầu tối thượng, đam mê bản năng và giá trị đích thực của tình yêu mà nhân loại hằng ca tụng trăm năm nay qua những tuyệt tác dâm thư hay phim cấp 3 đầy nhân văn, nhân ái. Kỳ vĩ vì đã phản ánh trọn vẹn câu quote mà ai nấy còn mãi truyền tai nhau - như chân lý của tình yêu chân chính: Hai người chống cả thế gian.
Còn gì đẹp hơn thế!
Ắt hẳn, đoạn kết câu chuyện sẽ vô cùng ngọt ngào và diễm tình - có thể man mác mùi hương nước xịt phòng cao cấp của một khách sạn tân thời, hoặc giả pha trộn thêm chút tinh chất đặc biệt không-thể-miêu-tả do chính Hoàng Tử thân ái trao tặng cho Công Chúa. Không biết họ có sống đến đầu bạc răng long hay không, có con cháu chất bầy chất đống hay không, nhưng danh tiếng và huyền thoại về tình yêu của họ sẽ còn được nhắc nhớ nhiều.
Có thể trong trích đoạn minh họa của những bài phóng sự về Văn hóa công cộng hay chễm chệ độ chục trang trong một kỳ thư về Phương cách "yêu nhau" lộ liễu nhất chốn đông người chẳng hạn.
Riêng người ghi chép lại thì định danh cho họ bằng cái tên rất ấn tượng, sẽ nhớ hoài: Những kẻ hiếp dâm không gian.
Tới giờ tui mới mò zô, nhâm nhi, thong thả đọc lại... và gào ầm ĩ rằng: AAAAAAAAAAAAAAAAA... tui thích câu kết điên cuồng cùng cực "Những kẻ hiếp dâm không gian.", "Những kẻ hiếp dâm không gian.", "Những kẻ hiếp dâm không gian."... "Những kẻ hiếp dâm không gian.", "Những kẻ hiếp dâm không gian.", "Những kẻ hiếp dâm không gian."...
ReplyDeletesau một thời gian dài đến vậy, cơn thỏa mãn vẫn còn nguyên vẹn "độ quằn quại té ghế" mới ghê chứ! chịu nổi Ne hok! V__V
ReplyDelete