Thursday, June 18, 2009

Khoảng cách


Trùng phùng, rồi lại chia ly. Chỉ là một trong hằng hà sa số những vô thường hết sức bạc bẽo của cuộc đời này, ấy thế, mà vẫn chạnh lòng. Nhìn những giọt nước mắt, nụ cười chen lẫn, đột nhiên trong tôi lại là một khoảng trống - trắng, lạnh, không mùi vị.

Tôi cứ nghĩ, và luôn tin rằng: Mỗi con người đã và mãi sống một cuộc đời riêng, tách biệt. Đôi lần giao nhau, va chạm, hòa điệu cũng chỉ là chút bất thường không đủ sức níu kéo. Không thể là mãi mãi.

Khoảng cách địa lý trong bối cảnh hiện đại, chỉ còn tính bằng độ ngắn - dài thời gian những chuyến bay. Nhưng, trước và sau, bên này và bên kia của cái khoảng cách đó, những cuộc đời riêng cứ trôi mãi miết, để bên đây vẫn ngóng bên kia, với vô vàn thương nhớ, ước lượng niềm vui, nỗi buồn và đong đếm đợi chờ những khắc bất thường: đôi lần chúng ta hạnh phúc vì được giao nhau.

Dù là người thân ruột thịt, dù là tình nhân say đắm, dù là bạn hữu tương đồng... ai cũng luôn giữ những nỗi niềm như thế. Và quá nhiều khi, cứ phải thảng thốt - dù hoàn toàn không phải bất ngờ - vì những khoảng cách đớn đau của cuộc đời mình.

Như chừng độ 10 phút của đêm qua, khi mà tôi trống rỗng tâm tư, lại thấy rõ sự đớn đau này vô kể.


No comments:

Post a Comment