Thursday, June 11, 2009

Rất ngắn tại một rạp chiếu phim


Đôi tình nhân cuốn vào nhau trên bãi cát dài óng ánh nắng chiều, đam mê như gió. Người con trai rớt mưa nụ hôn lên đôi môi đỏ son thời thượng của cô gái. Cơn mưa thấm sâu, rồi trôi dài xuống cổ, xuống ngực. Vòng tay siết cong, người con gái thổn thức niềm vui dễ dàng nhận thấy trong từng tiếng rên khẽ khàng.

Chưa kịp hỏi mình có gọi dậy chút xúc cảm nào không với phân cảnh phim đầy mê đắm trên màn ảnh lớn, Váy Hoa đã thấy vòng tay anh choàng vội qua eo mình, ghì cô ngả về phía anh. Anh ngồi bên tay trái cô. Anh mặc chiếc sơ mi kẻ sọc duyên dáng và lịch lãm. Sơ Mi Kẻ cuống quýt đặt lên phía cổ trái của Váy Hoa một nụ hôn nóng lả lướt, vòng tay siết thêm một chút. Vô cảm và lặng yên, cô đẩy anh ra bằng bàn tay thon thả áp lên má. Sơ Mi Kẻ hụt hẫng, cố gắng ngay ngắn lại tư thế ngồi, nhưng vòng tay, còn lưu luyến vùng eo dịu êm nên cứ nấn ná mãi ở lại đó.

Váy Hoa cũng không màng đến việc bàn tay anh vẫn còn ở đó, cô chăm chăm nhìn vào màn hình, mà không hiểu sao cảnh phim cứ trôi ào qua mắt, như một dòng nước lững thững, nhập nhoạng màu sắc, chẳng rõ ràng thứ gì. Trên phim, đã chuyển hẳn sang một phân cảnh không có gì là yêu đương, hay luyến ái nữa. Tâm trí Váy Hoa cũng chuyển cảnh, cô đột ngột nhớ một người cũ, không dám gọi thành tên.

Áo Khoác Xám ngày ấy cũng hay đưa cô đi xem phim vào cuối tuần như thế này. Anh sẽ nắm bàn tay cô một cách vừa đủ gần, vừa đủ xa, kiêu hãnh dìu cô vào rạp chiếu. Khi đã yên vị rồi, bên tay phải cô, anh sẽ đặt bàn tay cô trong lòng tay trái của mình – theo anh là ở gần tim – và giữ yên ở đấy, trong suốt buổi chiếu. Trong độ dài của một câu chuyện tình không quá là dài, một năm ba tháng, anh chưa bao giờ nông nổi để mình cuốn theo xúc cảm của nam – nữ chính trên phim, để mà đi quá xa một cái nắm tay trìu mến, với cô. Váy Hoa vẫn còn có thể tưởng tượng chính xác, cái cảm giác dễ chịu không thể lý giải, khi bàn tay cô ngủ ngoan trong bàn tay anh. Và, một vòng ôm ấm áp, khi cô thoáng kêu khẽ: “Lạnh!”. Chỉ bấy nhiều thôi, mà cứ hết lần này đến lần khác, khi ngồi xem phim cạnh một ai đó không phải Áo Khoác Xám, cô vẫn cứ mãi nhớ hoài về một năm ba tháng đã ngỡ phai phôi.

Có lẽ, Váy Hoa bàng hoàng nhận ra rằng, những người đàn ông cùng cô bước vào rạp chiếu phim, không phải ai cũng có thể như Áo Khoác Xám, đơn giản mà ăm ắp yêu đương. Ai cũng ấp ủ mong muốn bé mọn, một lần thôi, tận dụng tối đa những khoảng tối trong rạp chiếu, để đặt để một nụ hôn chiếm đoạt, hay cuồng liệt một vòng siết đam mê. Và với niềm tin tưởng hiển nhiên của một trí tuệ đàn ông thời đại rằng, một khi Váy Hoa đã chấp nhận thả mình – dù chỉ một đôi phút thôi – như cái viễn cảnh kia, ắt hẳn sau khi rời khỏi rạp phim, họ sẽ được thỏa thê với một bộ phim khác, mình là vai chính. Không hiểu sao khi chuỗi suy tư của mình đi đến đây, Váy Hoa lại thấy lợm giọng vô kể.

Cảm giác ngột ngạt đột nhiên dâng cao, như triều lên vội vã. Váy Hoa thẳng thừng dùng bàn tay thon mềm của mình, hất mạnh bàn tay phải vẫn còn yên vị nơi eo cô. Sơ Mi Kẻ giật mình thoáng chốc, anh quay sang nhìn cô. Không kịp để anh buộng giọng mơn trớn thường nhật – mà cô có thể đoán chắc được – Váy Hoa đứng dậy. Lịch sự xin đôi tình nhân tuổi teen ngồi phía ngoài nhường đường, cô bước khẽ ra ngoài, không quên gửi lại cho anh mấy từ: “Em mệt, về trước đây! Không cần đi theo em!”. Kiên quyết, Váy Hoa bước nhanh trong màn tối, tiến về cửa ra.

Đôi giày trắng của cô lạo xạo trên nền sỏi. Cô bước nhanh về phía cổng rạp phim, khẽ chớp mắt một cái để cảm nhận làn gió đêm ve vuốt, ủi an. Cũng lại người đàn bà đó, người đàn bà có cái xe đẩy đầy màu sắc, chất những món hàng xinh xinh: bánh, kẹo, mấy bịch snack, mấy chai nước suối, nước ngọt… ngay sát lề trái cổng rạp phim, cất tiếng lảnh lót quen thuộc: “Chị biết ngay là em sẽ lại về nửa chừng mà, cả chục lần nay rồi, có bao giờ em ngồi coi hết bộ phim đâu! Mà, mỗi lần đi với một chàng khác nhau mới ghê chớ, cô em cũng đáo để thiệt hén?!”.

Chả buồn trả lời đôi co, Váy Hoa chỉ nhếch cười và bước ra phía đường. Cô vẫy một chiếc taxi vừa chờ tới. Đúng lúc. Cô ngồi vào băng sau, giọng không cảm xúc: “Về quận 3!”.

Ừ thì, cả chục lần rồi, đã 2 năm nay, kể từ ngày Áo Khoác Xám vĩnh viễn không thể đưa cô đi coi phim được nữa, cô tự cho mình cái quyền tự do vào rạp với bất kể người đàn ông nào đeo đuổi mình. Nhưng vào rạp, chỉ để ngồi yên đó, và lặp lại quy trình: va chạm – suy nghĩ – nhớ - ghê tởm – và rời đi. Chỉ vậy thôi…

Chiếc taxi lướt nhanh.

No comments:

Post a Comment