Thursday, June 4, 2009

Có những khi một mình...


Nhiều những khi, vì muốn đổi thay khẩu vị cuộc sống mình, tôi thả bản thân trôi về những khoảng cô đơn. Một mình thôi, không cần tiếng nói ai, giọng cười nào đó. Một mình với thứ âm nhạc lả lướt không nhập tâm, với góc quán nhìn chiều ngả màu tối, tối ngả vào tôi. Có những khi một mình như thế... để thấy đời đôi khi cần lắm cô đơn.

(Tôi hoàn toàn thật lòng khi viết đến dấu chấm kết của đoạn văn trên, và hoàn toàn không phải lại một-kiêu-hãnh-khác của Bò Cạp - hay đại loại thế!)

Ngẫm nhiều, thấy là, chuyện con người cần những thời khắc cô đơn thực sự là cần thiết. Như một người đã quá đắm chìm chăn gối ái ân, một lần thôi, tự thỏa mãn chính mình, cũng thú vị lắm lắm!


Khi bắt đầu typing những dòng chữ này, cái tựa đề khẽ khàng buông ra, rồi những câu từ cứ thế trôi chảy - tôi vẫn còn nghĩ, sẽ là một entry ít nhiều gì cũng pha chất lãng mạn bi ai, nhuốm chút buồn thảng hoặc thật thời thượng(?!?) Đâu ngờ, tự nhiên một sát na thôi, ước muốn lộng ngôn lại đột ngột dâng mạnh mẽ, như khắc cuối cùng của đỉnh điểm, thăng hoa, tuôn trào. Nhưng, hà cớ gì lại phải khép mình lại vào khung dịu dàng hoa mỹ câu từ, trong khi, có những khi một mình, thế này, cũng muốn lộng ngôn với đời, với người, với chính mình, biết bao.

Nhưng, có lộng ngôn thì cũng phải bám sát chủ đề được tâm tư "đặt hàng", đừng mê mải quá mà lệch pha chính cảm thức hiện tại. Nên, sẽ quay lại ngay đây với nghĩ suy gói gọn trong mấy từ của tựa đề: Có những khi một mình...

Ừ thì, những khi một mình... Khi mà những ý nghĩ tốt đẹp tươi xanh như mùa hoa mới, hay xấu xa đê hèn như cơn trụy lạc một kỹ nữ đơn-thuần-bán-thân-vì-khoái-lạc, cũng sẽ chẳng làm ai khó chịu, chẳng chuốc lấy một tiếng cười hòa điệu nhạt nhẽo, hay một ánh nhìn bức bối vô duyên. Những khi đó, cánh cửa mở tung, những suy nghĩ được tiếp thêm đôi cánh không-cần-quan-tâm sẽ chấp chới thỏa thích. Bay đến đâu cũng được. Nán đôi chút chỗ nào đó cũng chẳng sao. Thích thì cứ bê tha những đồi trụy tưởng tượng. Không thích thì lững thững bay đến Vườn mơ mộng, thoát ly tạm thời. Chưa bao giờ, như những khi một mình, ý nghĩ bản thân lại hoàn hảo, tự do và đẹp não nùng với sự thăng hoa trọn vẹn, đến như vậy!

Và, những khi một mình... Nối gót ý nghĩ tự do chạy nhảy, ngôn từ cũng muốn sổ lồng. Nhưng, lý trí không cho phép - vẫn còn chút để ý dư luận, vì đại đa số thường nhân đều cho rằng chuyện tự nói khi có một mình là một triệu chứng hiển nhiên dễ dẫn đến... tâm thần bất ổn, tâm trí bất minh - hay ngắn gọn là Khùng Điên vô cùng! Thế nên, không nói bằng miệng thì ta chuyển sang nói bằng tay. Dùng tay thay cho oral sex thì khoái cảm cũng không thua kém, biết thế, nên những khi một mình, nhu cầu được viết và hành động viết lại được tuyệt đối tất thảy con người mình ủng hộ một cách cuồng liệt nhất. Và, nguyên nhân vì sao số lớn những entry - từ nghiêm túc rạch ròi, đến loạn ngôn lạc ngữ; từ lơ lửng tầng không, đến tịch liêu trần trụi... - lại được viết nên, số lớn là vào những khi tôi một mình. Từ rày về sau, ai đó trót lỡ dọc mấy dòng nhăng nhít vô chừng hay bê tha chữ nghĩa của tôi, mà có tức, có thương, có ngu ngơ, có nghĩ ngợi, cũng không cần phí phạm thời gian nữa nhé, vì đã giải thích nguyên nhân rồi còn gì! Ừ thì, vì lúc đó tôi một mình...

Nhưng nếu cứ theo 2 khuynh hướng có phần nào báng bổ cô đơn và cổ xúy buông thả bản thể khi một mình như trên, chắc khối kẻ đọc đến cái dấu lửng cuối đoạn trên đã không ít thì nhiều, máu nóng lên tới cổ và muốn tìm ngay cái kẻ biến thái - theo ý nghĩ lúc ấy của đối tượng - để mà phân tài cao thấp một phen, cùng thi thố lý giải về ý nghĩa của sự một mình, và hai mình, hay nhiều mình gì gì đó. Tôi đoan chắc điều này, là vì nếu một tôi khác, một thời điểm khác, đọc những dòng này cũng sẽ rất dễ nảy sinh những xúc cảm tương tự.

(Tự nhiên viết đến đây, tôi lại ngẫm đến chuyện phủ định chính mình, thấy lý thú gì đâu. Và, phải tự ngồi chiêm nghiệm mất mấy chốc, mới quay lại với nhịp entry dang dở)

Dù diễn giải bằng những câu phức ngông cuồng, hay câu từ sáng choang vì gọt giũa - như từ bấy đến giờ - nhưng, thực tâm, tôi chỉ muốn nói về một điều giản dị nhất: Khi một mình, ta hoàn toàn tự do sống với chính mình. Có biết là, sau những lúc giả tạo quá nhiều trong xô bồ thường nhật, hay những khi phải toang hoác miệng cười trong đám đông vờ-thân-thiết, những thật thà theo kiểu khác - vì vẫn kiêng nể, ngại ngần; thì những khi cô đơn, một mình thôi, lại là lúc ta sống cho chính ta nhiều nhất! Và vì là một người, ít nhiều yêu bản thân đến mụ người theo một chừng mực nào đó, nên sau nhiều đông vui, hò hẹn, tôi vẫn thường xuyên tìm và tạo cho mình, cơ hội để được cô đơn.

Để, tận cùng của sự thụ hưởng khi một mình, thả hết nghĩ suy, thả hết trăn trở, quăng lông lốc mớ lo toan qua một bên, tôi lại thấy mình được tái sinh. Trong chính mình. Để rồi sau những khi một mình, thì tôi vẫn là tôi đó thôi, nhưng tươi mới từng nano ý nghĩ. Rồi tôi lại cần sẻ chia, lại cần tiếng nói, điệu cười, sự đồng cảm - để cân bằng lại mạch sống cá nhân - biết bao nhiêu!

Thì cứ thế mà thôi, vậy thôi! Những khi ai đó muốn được một mình, cứ để họ một mình. Chỉ cần khi họ cần nhiều hơn một mình, thì hãy đến cạnh bên, vậy là đủ đầy!

...

Tôi đang muốn một mình. Và được một mình. Lạc thú gì đâu!

No comments:

Post a Comment