Saturday, May 31, 2008

Điện thoại của Mẹ

 
Suốt 4 năm Đại học, nếu hỏi tôi điều gì làm tôi tự hào nhất, thì đó chính là những cuộc điện thoại của Mẹ.

...

Mỗi ngày, đều đặn và hiếm khi nào lỗi hẹn, Mẹ đều gọi điện thoại cho tôi.

Từ lúc tôi chưa có di động, Mẹ phải gọi vào máy cố định nhà người quen hàng xóm nơi tôi trọ, đến lúc gọi điện vào máy di động của đứa bạn ở cùng, cho đến khi tôi có máy riêng. Mỗi ngày. Dù có khi nói ít, có khi nói dài. Mẹ vẫn gọi cho tôi, như một thói quen. Tôi chờ điện thoại, như một nếp sống.

...

Bạn bè thân thiết cùng nhà trọ với tôi đã phải ganh tỵ mà nói rằng: “Mày sướng thật, được mẹ cưng ghê, ngày nào cũng gọi điện thoại thăm lo!”

Kẻ thích đùa thì bảo là: "Úi giời, lớn to đầu mà còn để Mẹ chăm chút mỗi ngày bằng điện thoại!”

Người không thiện cảm thì khẩy: “Chắc là Mẹ mày lo lắng sợ mày hư chứ gì!”
Nhận được những lời đó, tôi chỉ mỉm cười. Mỉm cười và tự hào rằng: tôi biết mình được yêu thương và tôi biết yêu thương Mẹ hơn qua những cuộc điện thoại mỗi ngày như thế.

...

Mẹ gọi điện thoại mỗi ngày không phải chỉ vì lo lắng, không phải vì không có niềm tin ở con trai mình. Mà để biết con mình khỏe mạnh, biết con mình bước qua từng ngày trong năm tháng xa cha ngái mẹ như thế nào, biết con mình đã lớn khôn hay còn khờ dại, để hiểu được con vẫn biết níu mình với yêu thương gia đình hay đã vỗ cánh vô tâm… Và tôi, tự hào vì mình không làm Mẹ thất vọng!

Còn tôi, nghe điện thoại mỗi ngày để biết mình được yêu thương thế nào. Quan trọng hơn, nghe giọng nói của Mẹ, để tôi có thể cảm nhận – Mẹ đang khỏe hay có bệnh trong người, Mẹ đang vui hay buồn, đang thanh thản hay lo lắng. Những cuộc điện thoại nối gần Mẹ - con, dường như không còn khoảng cách địa lý. Những cuộc điện thoại nối trái tim với trái tim. Con yêu Mẹ!

...

Mỗi ngày suốt hơn 4 năm. Và tận bây giờ vẫn thế!

Đến nỗi, ngày nào không nhận điện thoại của Mẹ, là tôi sẽ lo lắng, sẽ suy nghĩ mông lung – sợ Mẹ bệnh, sợ Mẹ đang có chuyện buồn phiền, sợ mình làm Mẹ giận…

...

Điện thoại mỗi ngày. Có khi chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa đầy 5 phút, chỉ để Mẹ hỏi con “Có gì không nè?” và để con trả lời “dạ, bình thường mẹ ơi!”. Có khi là những cuộc nói chuyện dài gần nửa tiếng, con kể chuyện trường lớp, bạn bè, công việc; Mẹ kể vài việc vặt nho nhỏ ở gia đình… Chỉ thế mà đủ đầy lắm! Chỉ thế mà thấy mình hạnh phúc vô cùng!

Tôi không bao giờ buồn lòng vì những cuộc điện thoại của Mẹ hay chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trước những lời trêu chọc là Mẹ tôi quan tâm, chăm nom quá mức hay là không tin tưởng nên phải kiểm tra tôi mỗi ngày. Sao phải xấu hổ với sự được Mẹ yêu thương? Sao buồn lòng với những quan tâm mà chỉ có Mẹ mới có thể dành cho mình nhiều đến vậy?

...

Tận bây giờ, Mẹ vẫn gọi cho tôi mỗi ngày. Nhắc nhở từng chuyện nhỏ, đến chia sẻ vui – buồn cùng tôi. Cứ mỗi lần nghe điện thoại của Mẹ là thể nào cũng sẽ nghe những “điệp khúc” quen thuộc, đến nỗi, tôi luôn nói là “Con biết rồi, con nhớ rồi” đến không biết bao nhiêu lần! Mà lạ kỳ là… dù thế, tôi vẫn thích nghe, muốn nghe, và hạnh phúc vì được lắng nghe!

...

Tôi muốn nghe điện thoại mỗi ngày của Mẹ đến suốt đời. Nhưng có thể về sau này, người phải gọi điện là tôi chứ không phải là Mẹ nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Mẹ mỗi ngày, dù có thế nào đi chăng nữa… Con hứa, bởi vì con yêu Mẹ!


Wednesday, May 28, 2008

Thèm được nếm lại hương vị ngày xưa...


Tự nhiên có cảm giác thèm được nếm lại những hương vị xưa…


Tự biết với chính mình là bất cứ thứ gì của ngày hôm nay cũng không thể giống với ngày hôm qua được, vậy mà, vẫn cứ hão huyền một nỗi ngây ngô: muốn tìm lại những hương vị ngày cũ.

...

Có rất nhiều hương vị muốn nếm lại một lần trong đời...

Một gói xôi mặn kiểu xưa ở quê nhà. Nếp dẻo nấu mềm, mỡ hành, trứng chiên xắt sợi, lạp xưởng xắt lát mỏng, ăn với nước tương. Tất cả gói trong gói lá chuối, mùi thơm của xôi quyện chút thơm béo mỡ hành, có cả mùi trứng chiên thanh thanh dịu dịu… ăn một muỗng xôi mà cảm giác ấm áp cả buổi sớm tinh mơ. Những gói xôi mà mỗi sáng đi học thuở lớp 1, lớp 2 lúc nào cũng được mẹ mua cho. Những gói xôi ấp ủ cả tuổi thơ, và lòng yêu mẹ.

Một dĩa bánh khọt thiệt hấp dẫn! Bánh khọt trắng mềm, trên quết một ít đậu xanh, chan nước cốt dừa béo ngậy và nước mắm pha ngọt vừa ăn. Bỏ vào miệng một miếng là thấy tan ra cả trăm ngàn mùi vị. Ngọt, béo, thơm, mặn mặn… Ăn một dĩa là muốn ăn thêm dĩa nữa. Mà lạ kì là chỉ có bánh khọt ở tiệm của một cô gần nhà ngoại là ăn ngon nhất, đúng vị yêu thích nhất! Hồi nhỏ, hôm nào qua ngoại là cũng được mấy dì dẫn đi ăn bánh khọt, trước khi đeo bám đi chợ để vòi vĩnh mấy thứ quà rong… Thiệt, nhớ gì đâu!

Một dĩa cơm xá xíu mang hương vị rất đặc trưng. Những lần đi thi buổi sáng hay ngày Chủ Nhật, cha thường chở đi ăn. Để rồi mình sẽ được thưởng thức một dĩa cơm xá xíu ngon như chưa bao giờ ngon đến thế! Cha ngồi nhâm nhi ly café và nhìn con trai ăn một cách mê say. Ánh mắt cha ngời sáng. Mà lòng con cũng ấm áp vô cùng! Dĩa cơm xá xíu mà bây giờ, đi qua nhiều nơi, đã nhiều lần cố thử, vẫn không thể nào đúng hương vị ngày đó.

Một tô phở bò tái từ thời mà chỉ có giá 6000 đồng! Là hương phở thơm nồng vị bò, nước béo ngậy lừng. Những buổi sáng hiếm hoi cả nhà cùng chở nhau đi ăn sáng, cùng thưởng thức những tô phở thơm béo, làm cho tinh thần sảng khoái cả một ngày. Tô phở bò mà đối với thời bấy giờ - đã là một thức ăn sáng xa xỉ. Chính thế mà lâu lâu, cha mẹ tôi mới đưa cả nhà đi thưởng thức, chỉ vì muốn con trai lại sức sau một trận ốm, hay có sức khoẻ học hành trước những ngày thi. Chắt chiu yêu thương từ những tô phở 6000 đồng như thế!

Một tô bún riêu no bụng những buổi chiều mẹ đèo con về trên chiếc xe đạp cũ oằn lưng. Trời mưa lất phất, chiếc áo mưa chỉ đủ quấn con. Lạnh. Đói. Dừng chân quán nhỏ ven đường, hai mẹ con sì sụp hút tô bún nghi ngút khói. Con ăn hả hê, con cười tít mắt. Chắc mẹ cũng vì thế mà no lòng!


Và còn không biết bao nhiêu món ăn, hương vị ngày xưa đó, mà bây giờ, không thể tìm lại. Không phải vì bây giờ người ta không còn bán những món đó nữa, mà là hương vị bây giờ không thể như xưa.

...

Có ai đó khi đọc những dòng này, chắc sẽ cười tôi sao mà ngô nghê thế! Ừ thì, ngày xưa vì còn nhỏ, chưa từng nếm trải nhiều hương vị món ăn khác nhau, nên với trí óc và tầm trải nghiệm của một đứa trẻ, thì những món ăn khi đó là ngon, là tuyệt vời! Bây giờ thì đã lớn, đã nhiều nếm trải, nên mới thấy đâu là món ngon đâu là thức dở, mới ngạc nhiên sao hương vị không hề giống ngày xưa. Chứ món ăn thì cùng là một món, khi nào mà chẳng thế, có chăng chỉ khác chút chút… Mắc gì phải bận tâm, mà cứ đòi tìm lại đúng mùi vị cũ?!

Ừ thì, có thể bạn nói đúng. Chẳng qua theo thời gian, mọi thứ đã khác. Có khi vị giác của chính mình thay đổi, cảm nhận của mình thay đổi nên mới thấy hương vị quá khác ngày xưa… Nhưng dù thế nào, cái ta nhớ là cảm giác. Cái ta thèm là cảm giác. Cảm giác không chỉ do món ăn mang lại, mà còn là cảm giác chứa đựng yêu thương. Là kí ức. Một món ăn cũng có thể trở thành kí ức, khi vì nó mà nhận diện được yêu thương, nhờ nó mà bạn biết trân quý hơn mỗi thứ trong đời.

Tôi cứ thèm được nếm hương vị ngày xưa…



Monday, May 26, 2008

Nếp ngày



Thời gian ơi sao cứ trôi những câu nói đùa theo chân bốn mùa...

Chỉ muốn im lặng lắng nghe... Nhìn vào mảnh vỡ tháng năm chính mình, giật mình, đúng là thời gian qua như gió! Có những điều chỉ chợt nhen nhóm trong lòng, chưa kịp ủ lửa thắp sáng bình minh, đã vội tàn phai như lá mùa rơi rụng... Xót xa...

Và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỉ niệm xa rất xa...

Kí ức nói với ta rằng: tất cả đã qua, xa tầm với. Ta thảng thốt gọi tên trong giấc mơ một điều gì vô nghĩa. Tỉnh dậy, tóc bết gương mặt nhòa trăng... Mắt cay như vương mùi khói. Lòng cay như chát đắng lắng đọng vô hình...

Thời gian ơi sao mãi còn mang bao bóng người về nơi cuối trời...

Cứ thế, những gương mặt giờ nhòe màu xưa cũ. Những thân thuộc dấu yêu giờ như sương giăng mắc tâm hồn. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên...

Và tôi sẽ nhớ gì, khi chính tôi cũng sắp quên - hay đã trót quên rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ trong đời!

Lãng đãng những lời không đầu không cuối... thấy con người quả là lẩn thẩn, sao cứ mải miết đi tìm những gì đã là quá khứ? Sao cứ mãi quay đầu về quá vãng, dù có chắc nhớ đủ đầy?



Sunday, May 25, 2008

Bướm


... Tự dưng bỗng nghĩ về Bướm. Chiêm bao thấy những cánh lung linh đa sắc chập chờn trên những đồng hoa ngút mắt… Đẹp vô cùng! Bướm thành một nỗi vẩn vơ tâm trí…

...

Hồi độ 9, 10 tuổi, lần đầu tiên thấy một con bướm rất đặc biệt. Bướm to cỡ một bàn tay người lớn, cánh dày đen sẫm, giữa cánh là một hạt tròn tím xanh, như ngọc. hai bên cánh mỗi bên một viên ngọc, lấp lánh. Với trí tưởng tượng của con trẻ, tôi gọi nó là Bướm Ngọc. Đẹp, nhưng nhìn mê lực và đáng sợ!

Những năm cuối cấp 2, tôi cũng tập tành bắt bướm, ép xác hoặc nhỏ vài giọt ête để giữbướm trong trạng thái đông cứng. Một bộ sưu tập khá đẹp và dụng công. Nhìn những cánh bướm bất động nằm trong hộp kính mình lưu giữ, vậy mà thấy đẹp. Mị người vì sưu tầm bướm. Lớn rồi mới biết đâu là nhẫn tâm!

...

Tôi biết có những người rất yêu bướm. Yêu đến độ chỉ cần có một đôi cánh sắc màu là sẵn sàng rời bỏ mọi thứ, rời bỏ cuộc sống vốn vô chừng để bay viễn du cùng bướm. Những người mà đã hóa bướm từ tâm tưởng. Chẳng qua họ còn đang khoát áo con người.

Nhớ một người thầy dạy Triết đã kể chuyện về Trang Tử mơ thấy bướm. Trang Tử đêm nằm mơ thấy bướm, thấy mình là một cánh bướm nhởn nhơ. Ông đặt ra nghi vấn: vậy rốt cuộc, mình đêm nằm mơ biến thành bướm, hay chính bướm ban ngày nằm mơ biến thành mình? Bướm là giấc mơ của con người, hay biết đâu chừng, con người cũng chỉ là giấc mơ của loài bướm.

Câu chuyện duy tâm, nhưng thực tình đáng suy ngẫm… Một gợi ý thú vị đó chứ?!

Nếu con người chỉ là giấc mơ của loài bướm, ấy vậy chúng ta là bướm còn gì! Mà bướm thì chỉ bay mải miết, hút mật tìm hoa, sống trọn kiếp ngắn ngủi mà đa màu sắc. Đi hết nhân gian theo làn gió. Thật là một lối sống tự do mà duy mỹ, bồng lai mà cũng vô thường…

...

Tôi cũng biết những người rất ghét bướm, sợ bướm và dị ứng với bướm. Thấy một cánh bướm bay gần trước mắt là họ thảng thốt, là họ la hét, là họ tránh xa. Bướm đẹp nhưng cũng là nỗi ám ảnh.

...

Cũng có quá nhiều người đổ tội cho bướm. Thế nhân bảo là bướm đa đoan. Cũng lắm người kêu là bướm phong lưu vô tình. Đáp hoa này mà vương nhụy hoa kia. Sống đời bướm trong tình cảm thật chẳng đáng xót thương tí nào.

Bướm đâu có tội. Kiếp sinh trót làm thân bướm, thì sống chỉ để yêu hoa. Con người sinh là để học lẽ nhân từ, học yêu thương từ trong bụng mẹ, nhân chi sơ tính bổn thiện, tất cả như nhau. Người trọn kiếp người, người hóa đời ong bướm, là do tâm tính mỗi cá nhân. Mà lạ thay, cớ sao Bướm lại thành biểu tượng xấu tự bao giờ nhỉ?

Nhắc đến bướm là nghĩ về vẻ đẹp. Nhưng nhắc đến bướm là cũng nghĩ đến nhiều điều không đẹp chút nào! Con người tàn nhẫn với tình yêu, buông trôi cuộc đời mình, mà lại đổ tội cho Bướm. Ngộ thật!

...


Có những cánh bướm đẹp đến ngỡ ngàng… Cũng có những cánh bướm dìu dịu, xa vời…Đời bướm liệu có thực sự tự do? Bạn và tôi, chúng ta đâu là bướm để hiểu thực đời bướm thế nào. Đời người ta còn chưa sống trọn, chưa hiểu tường, sao hiểu được đời bướm đa truân.

...

Nhiều khi, mộng mình là Bướm … Cứ như một sự đòi hỏi thường tình, hóa bướm để giải thoát, để phiêu linh…

Đêm có lúc nằm mơ thấy Bướm. Là thấy khát khao lòng mình? Hay là ẩn ngữ cho những điều phi thực nào khác đang chờ đón?

...

Bạn có tin chúng ta chỉ là giấc mơ của Bướm? Đôi lúc tôi cũng muốn tin như thế!

...


Friday, May 23, 2008

Tôi biết Tháng Năm mùa em rất lạ!


Tháng Năm cuối những ngày xanh nắng, thiên nhiên khoác áo nắng – mưa vô thường, mướt xanh màu thời gian. Tháng Năm của mùa sang rất khẽ… Tháng Năm của kí ức gọi về…


Tôi biết Tháng Năm này vẫn đầy nắng. Nắng dịu dàng như thiếu nữ đương yêu, đôi lúc đỏng đảnh, giận hờn vô cớ, nhưng vẫn ngoan hiền như thể…

Tôi biết Tháng Năm này dặt dìu mưa. Mưa ào ạt những cơn buồn lạ lẫm, mưa chở chiêm bao năm tháng cũ quay về…

Tôi biết Tháng Năm này ấm áp. Những cơn vui nồng nàn như gió, thổi lùa sầu muộn ngày hôm qua vào quá vãng, thắp tin yêu ngời sáng tâm hồn… Ấm áp như bàn tay tình nhân hò hẹn, như nụ hôn ướt mưa mà cháy lửa trong lòng…

Và tôi biết, Tháng Năm, rất nhiều những ngày sinh thân yêu đáng nhớ…của những người tôi luôn muốn tặng thật nhiều may mắn và yêu thương!


Một người bạn đôi khi tự nhận đáng thương hơn đáng trách, người bạn của hôm qua. Người có những nỗi niềm đa đoan rất khác, có những ưu tư lá rụng giữa xuân ngời… Nhưng bây giờ đà thay đổi, đóa sen mùa xưa nay đã dạn dày mưa nắng, đã cứng cỏi tâm hồn và đang cuốn mình về phía ban mai…Tôi mừng!

Một tri âm trói nhau lời hứa hẹn. Đôi lúc thả trôi mình dòng đời hờ hững, suýt thành vô tâm lãng quên… Vậy mà vẫn nhớ, vậy mà vẫn tin, vẫn sẻ chia nhau bao niềm khó nói, vẫn chan chứa lòng tin bè bạn khi chia đôi nước mắt - nụ cười. Hạnh phúc vì tri kỉ lòng nhau. Hạnh phúc vì còn biết có nhau bầu bạn giữa bao la đời… Tôi mừng!

Một người bạn trên cả thân thiết, đã từng là người bạn thực sự của nhau. Một tâm hồn đồng điệu và biết lắng nghe. Một đôi mắt biết cùng nhau nhìn về một hướng… Rồi ngày qua tháng lại, buồn thay, không gì có thể như xưa… Tôi và bạn hai vùng trời riêng tung cánh, may mắn là vẫn nhớ về nhau. Những hẹn hò bạn bè tụ họp. Những gặp gỡ vui cười vội vã thời gian. Không còn như lúc trước, không thể như lúc trước, nhưng vẫn biết trân quý nhau, thế là cũng đã đủ đầy! Bạn bây giờ có hạnh phúc riêng mình cần níu giữ. Bạn bây giờ vượt ngưỡng chính mình. Tôi mừng!

Một người đồng nghiệp mới quen, gầy như cánh vạc. Mỏng manh những trăn trở rất riêng, rất con gái. Và những bâng khuâng của một tâm hồn luôn rung cảm, một nụ cười mở cửa lòng nhau… Lạ lùng là nhanh chóng kết thân, nhanh chóng hòa điệu. Có một người đồng nghiệp tâm giao như thế, chẳng khác nào bước chân đến một vùng đất mới mà tìm được đóa hồng cũ miền yêu thương xưa… May mắn vậy! Tôi mừng!

Và có người em gái bé nhỏ, không quá ngoan, không quá trẻ con để quá mức vâng lời, nhưng vẫn thật đáng yêu với lòng yêu kính anh trai như bạn bè chia sẻ. Tôi có một người em gái thú vị. Người bạn nhỏ cũng sinh Tháng Năm này… Chúc em tuổi mới đầy hương, khôn lớn hơn và trưởng thành đúng nghĩa. Thương em gái, tôi mừng!


Diệu kỳ thay, tất cả đều là phái gót mềm. Hiếm hoi mùa về bình an như thế, xin một lần mạn phép gọi tất cả là em… Mừng em tuổi mới yên lành!

Tôi biết Tháng Năm mãi xanh… Dù sắp đi những bước chân cuối cùng, tôi vẫn mong Tháng Năm mãi còn ở lại… Tháng Năm của những hiền xinh. Tháng Năm của những mi ngoan gót ngà. Tháng Năm, giản đơn tôi biết, nhờ em sinh ra mà trời mây trắng, ngày thêm nắng, đêm thêm hương. Tôi biết Tháng Năm mùa em rất lạ! Mùa em vô cùng…


Thursday, May 22, 2008

MÀU ĐỎ - Một truyện ngắn ấm áp!



Một truyện ngắn đã khá lâu, hình như là của tác giả Hoàng Anh Tú - một cây bút khá ổn của Hoa Học Trò lúc ấy! Ngay từ lần đầu đọc, đã cho mình một cảm nhận đặc biệt.

Truyện ngắn. Tứ đơn giản. Nhưng đủ để ám ảnh mình đến tận bây giờ. Đọc lại vẫn ấm áp.

Thật sự hạnh phúc, khi tìm thấy "màu đỏ" của cuộc đời mình, để vì đó mà yêu thương thức dậy, vì đó mà nắm tay nhau thật chặt đi suốt nẻo dài...

_______________________________________________________

MÀU ĐỎ



- Mặt trời có màu gì?

- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không? Nó rất nóng.

- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?

- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!

- Vậy màu vàng thì sao?

- An đưa tay cho Tuấn đi!

- Để làm gì? Đây này!

- Đâu?

- Đây!

- Ờ, được rồi, mình đi nhé!

- Đi đâu?

- Ra ngoài sân

- Có gì ngoài đó vậy?

- Có nắng

- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?

- Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!

An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân.

Ra đến nơi, Tuấn bảo:

- An thấy sao?

An đứng lặng đi một chút rồi nói:

- Thấy ấm ấm!

Tuấn mỉm cười:

- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!

An ngẩn người một lúc. Rồi nói:

- Tuấn hạnh phúc hơn An!

Tuấn ngạc nhiên:

- Sao An lại cho là vậy?

An đáp:

- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù còn An thì...

Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn hôm đó quát:

- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?

An đáp:

- Xin lỗi anh, tôi mù thật!

Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:

- Xin lỗi bạn! Tôi cũng thế!

Và quen nhau.Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi mà không biết mỏi mệt... Tuấn kể cho An nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. Con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu, mặt trăng là mẹ, mặt trời là cha, những vì sao là bè bạn và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn...

- An nghĩ gì vậy?

- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.

An thở dài sau câu nói đó. Tuấn xiết chặt tay An:

- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.

- Ngôi nhà thế nào?

- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của màu tím, là nắng của màu vàng, là...

An ngắt lời Tuấn:

- Tuấn này, màu đỏ là sao?

- Màu đỏ á! Màu đỏ là...

Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.

- Cái gì vậy Tuấn?

- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An

- Tại sao?

- Màu đỏ đấy!

- Đỏ?

- Ừ, đỏ!... An! Đứng lại đi

An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời bỏ chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà đó là một cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách...

Tuấn hét lớn:

- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!

Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói:

- Tại sao Tuấn vẫn nhìn thấy được! Tại sao Tuấn nói dối An?

Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:

- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An ạ!


Wednesday, May 21, 2008

Phía cuối con đường...



Đường ta dài lắm cô đơn...

Ai đợi ta ở cuối con đường?

...

Luôn nhớ rằng bước thật chậm ... Nhưng có ai chờ ta cùng đi trên nẻo dài vô tận?

Ai mang nắng về cho ta giữa mùa không bình yên?

...

Tự nhiên thèm cái cảm giác được chia đôi nỗi buồn, chung niềm hạnh phúc.

Giật mình, thấy xót xa thay...

Ta biết rộng lòng chờ mùa thương yêu, mà dường như duyên phận còn xa tầm với...

...

Phía cuối con đường, sẽ có ai đứng đợi?

Phía cuối con đường, ta mong bình yên...



Tuesday, May 20, 2008

Giữa hai chiều Nhớ - Quên


...

Cuộc đời con người là vô thường, niềm vui – nỗi buồn đong đếm.

Đi qua năm tháng chính mình, có những cơn mơ hóa gió về trời, lại có những niềm đau vô tình sót lại…

Dù thế nào đi chăng nữa, không gì là mãi mãi…

Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả rồi cũng tàn phai…

...

Tưởng tượng cuộc sống của một con người mà hoàn toàn không có kí ức, không có kỉ niệm, thì thật là … tuyệt vọng!

Tuyệt vọng vì chính mình sao lại hư vô đến thế!

Tuyệt vọng vì mòn mỏi kiếp nhân sinh, bất chợt buồn vui, nhìn lại sau lưng: Ta chẳng có gì!

Thật không hề muốn mình nằm bên lề kí ức như thế…

...

Ngẫm cũng thật lạ lùng! Trí nhớ con người quả là vô giới hạn. Từ những việc nhỏ nhặt đời thường, đến biết bao hoài bão dự định, những vui buồn từ quá vãng, những trải nghiệm xuôi dòng thời gian… bao la là thế, vô cùng là thế, mà con người vẫn nhớ hết!

Rồi có những chuyện chính mình muốn quên, mà cố quên thì càng lại nhớ!

Có những chuyện cố tâm ghi nhớ, trớ trêu thay, lại hờ hững quên đi…

...

Nhớ và Quên – cứ như hai nẻo song song tâm trí con người. Một chiều đi vào miền trắng xóa, không giữ lại cho mình gì cả ngoài chiêm bao. Một chiều đi về phía hanh hao, nhớ thật nhiều để lòng càng day dứt…

Cứ như một sân ga buồn không tiếng nói, bước vào cõi kí ức, ta bỡ ngỡ trước trước hai lối rẽ vô hình…

Bạn sẽ chọn nẻo nào mà bước?

...

Đứng giữa hai chiều Nhớ - Quên, con người thường hay thẫn thờ, hoang mang lạc bước. Có khi muốn mình tiến về miền-quên-hết, vứt bỏ vào mênh mông những u sầu phiền muộn không muốn giữ lại, vậy mà, trái tim lại buộc chọn nẻo nhớ-đến-vô-cùng!

Có những lúc chập chùng cảm xúc, muốn ghi sâu tâm khảm một niềm ngọt ngào, một vết nhớ nào đó, mà ngạc nhiên thay, đầu óc lại trống rỗng, cơn vô tri kéo về phía mây trắng không người…

...

Hai chiều Nhớ - Quên không tách bạch rõ ràng, mà nhập nhằng muôn vạn cảm xúc như tơ giăng mắc. Trói con người vào sự vong thân – vong thân khi quên lãng hóa vô tâm, vong thân khi cứ ôm lấy nhớ nhung làm đau nhói chính linh hồn mình.

Giữa hai chiều Nhớ - Quên, ta đúng nghĩa chính ta, soi bản ngã trong những điều rất thật từ dòng sông cuộc đời. Dòng sông cứ miết chảy… Cuộc đời cứ vô danh lững lỡ về vô định… Ta thì cứ miệt mài, Nhớ, rồi lại Quên…

...

Một lúc nào đó dừng chân. Hãy dành khoảnh khắc vô ưu nào đó nhìn lại. Giữa hai chiều Nhớ - Quên, ta còn đó hạnh phúc không lời…


Monday, May 19, 2008

Ngược dòng


Ai xuôi, ta lại ... ngược dòng
Thuyền trôi vào cõi mênh mông ... vô chừng ...


...


Sunday, May 18, 2008

Tôi có yêu Sài Gòn không nhỉ?


Tôi có yêu Sài Gòn không nhỉ?


Chỉ là một kẻ xa lạ, Sài Gòn như đất khách, thắm thoát vậy mà cũng đà hơn 4 năm…

Hơn 4 năm nếm mùi vị vong thân xa nhà.

Hơn 4 năm trải đời sinh viên vui – buồn và vô vàn kỉ niệm.

Hơn 4 năm, từ lạ thành quen, từ quen thành thân thuộc khi nào chẳng biết!

Nhưng thật tâm, tôi có yêu Sài Gòn?


Người ta có thể yêu mến một vùng đất không phải nơi sinh ra mình vì lý do gì nhỉ?

Chắc là nhiều …

Có thể yêu mến vì những đặc sản một lần nhớ mãi

Có thể yêu mến vì những con đường xanh mướt kỉ niệm.

Có thể yêu mến vì bao mùa đi qua nỗi nhớ.

Có thể yêu mến vì những nụ cười lạ hóa quen, quen hóa yêu thương.

Có thể yêu mến vì ngày không vội vã.

Có thể yêu mến vì đêm không mộng mị, an lành.

Có thể yêu mến vì từng góc phố, từng địa chỉ quán nhỏ thân quen.

Có thể yêu mến vì một hình dung khắc sâu trái tim.

Có thể yêu mến vì tâm hồn trưởng thành từ đó.


Tôi có những người bạn không sinh ra và lớn lên nhưng vẫn rất yêu Sài Gòn.

Yêu như một con chiên ngoan đạo.

Đi xa là nhớ. Về quê nhà cũng da diết mơ phố Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, có nhiều điều lạ lẫm, có những niềm riêng bạn bè tôi bỏ lại sao lưng, vì thế mà nhớ, mà thương…

Sài Gòn cho họ những bài học lớn và những niềm vui đong đếm.

Sài Gòn cho họ kí ức hai mùa mưa nắng vô thường mà luyến thương.

Sài Gòn cho họ những niềm đau quên lãng, năm tháng qua rồi hóa thành vấn vương.

Sài Gòn cho họ những niềm hạnh phúc ngọt ngào sau tháng năm tìm kiếm.

Và vì thế… họ yêu Sài Gòn!

Còn tôi, có yêu Sài Gòn không nhỉ?


Sài Gòn trong tôi thật là rất đẹp.

Phố xá rộn niềm vui, trăm nghìn con người miệt mài đi về phía trước.

Nhờ Sài Gòn, tôi có 4 năm Đại học ăm ắp kí ức mến thương.

Nhờ Sài Gòn, tôi đã tìm quen những gương mặt bốn phương bây giờ đã là quá thân thiết.

Nhờ Sài Gòn, tôi biết thế nào nỗi tư hương mỗi độ mưa về.

Nhờ Sài Gòn, tôi nếm đủ mặn – ngọt - chua - cay, đa mùi vị cuộc sống miên man.

Nhờ Sài Gòn, tôi học những bài học từ vấp ngã, tôi lớn mình từ những yêu thương chia sẻ.

Nhờ Sài Gòn, tôi biết nhìn lại chính mình sau những khúc quanh.

Nhờ Sài Gòn, tôi biết thế nào là ấp ủ niềm tin, thế nào live is to fight, thế nào là “mình phải sống”.

Nhờ Sài Gòn, tôi biết tôi lớn khi mỗi độ mùa về…


Trong tôi, có những góc Sài Gòn rất riêng, rất khác.

Là khi tôi một mình con đường mưa ướt, đèn vàng ngập ngụa ánh mưa giăng, thấy mình cô đơn, biết mình cô đơn để mà tự vực mình đứng dậy.

Là những góc quán café thân quen chia sẻ bạn bè – niềm vui ướt mắt, mà nỗi buồn cứ xôn xao…

Là những khuya lang thang phố, ngắm Sài Gòn không bao giờ ngủ, nhưng vẫn bình an một cách lạ lùng khi đêm xuống thật sâu.

Là những con người đã gặp, đã quen, hay chỉ tình cờ lướt qua rất khẽ … cũng cho tôi nghĩ suy, cũng đánh thức trong tôi nhiều lắng đọng.

Là một cánh chim câu tung mình giữa ồn ào bụi khói, một khoảnh khắc vô tìm thấy, lung linh!

Là những đường phố tấp nập, là những năm tháng bộn bề... Tấp nập mà vẫn thấy mong manh. Bộn bề mà biết yêu thêm cuộc sống!


Và Sài Gòn, trong miền riêng tôi: Một nơi thật sự đời! Cuộc sống chưa bao giờ là cuộc sống đến thế, khi ta cảm nhận nó tại sài Gòn!

Vậy, tôi có yêu Sài Gòn không nhỉ?


Có thể sâu trong trái tim, đã thân quen, đã yêu mến Sài Gòn. Nhưng tự mình, vẫn mơ hồ thấy xa lạ... Khó lý giải làm sao!


Rồi chắc sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn. 

Tôi có yêu Sài Gòn không nhỉ?!

...


Friday, May 16, 2008

Em đi tìm một cơn mưa...


Rồi những mộng mơ khép lại

Những ngọt ngào tan trong gió.

Nắng mùa yêu xưa cũng mong manh sương khói.

Ước hẹn hai ta ... chỉ còn là quá vãng ngoài tầm với!

Em tiếc nhớ ngày qua...

...

Ngày hôm qua.

Có anh vừa đủ vòng tay cho em biết mình êm ấm.

Có anh vừa đủ thắp trong em một trời niềm tin và hy vọng mai sau.

Có anh lặng lẽ nơi đây chờ đơi... Và có em bên kia vòng Trái Đất cũng hướng về bên anh chung nỗi hy vọng và đợi chờ...

...

Ngày hôm qua.

Ngày không anh em buồn đến chẳng còn biết nhớ.

Chỉ có đau.

Đau mà vẫn ấm áp niềm tin. Vì anh cho em biết em hạnh phúc!

Ta đi trên cùng một con đường. Con đường dẫn về mai sau.

Dẫu bây giờ mỗi người một lối. Nhưng lối nào cũng dẫn em về bên anh.

Cuối con đường sẽ là mùa an vui. Ta lại có nhau và mãi có nhau.

Anh đã từng hứa hẹn.

Anh đã từng trói em vào niềm tin cổ tích như thế.

Để rồi hôm nay..

...

Ngày hôm nay.

Anh như chim quên lối.

Anh tự trách mình là kẻ vô tâm

Anh tự nhận mình là người bạc bẽo

Anh tự định nghĩa chúng ta là ... một quan hệ sai lầm.

Tất cả như muối xát tim em. Vỡ nát.

Tất cả chỉ để biện minh một hòan cảnh trớ trêu hết sức vô nghĩa: Anh không còn yêu em!

Một người con gái mới. Một vòng tay mới. Một nụ cười mới.

Một trái tim mới nối vào trái tim anh.

Em trượt ra khỏi cuộc đời anh từ độ...

...

Từ độ em quá dại khờ khi tin vào tình yêu chúng ta.

Em quá dại khờ khi tin vào chính mình.

Em quá dại khờ tin rằng... mình nỗ lực sẽ có đền đáp. Mình biết vững tin hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Nhưng mà, không phải thế anh nhỉ?

...

Không phải là thế.

Và không bao giờ là thế!

Vì em đã sai.

Sai khi tin chính mình. Sai khi tin chúng mình.

Anh đi theo một tình yêu mới.

Anh có quyền tìm hạnh phúc riêng sau em.

Anh có quyền quên em thật nhanh!

Anh đã làm...

...

Em không bao giờ trách anh. Không bao giờ trách những gì vốn dĩ không có thực.

Tình cảm là mơ hồ. Yêu đương là mộng ảo.

Em không còn như ngày xưa...

Em đã biết tự đứng dậy.

Vấp thật đau. Nhưng em biết ơn cuộc đời vì được một lần vấp. Một lần vấp vì anh.

...

Con đường mai sau chúng ta không còn chung hướng nữa.

Anh lối riêng mình tìm hạnh phúc với một người không phải em.

Em lối riêng mình đi về phía ngày mai không có anh.

Dù thế nào đi chăng nữa...

Vẫn mong một lần gặp lại ở một khúc quanh nào đó trên đường đời...

...

Em đi tìm một cơn mưa...

Để gột rửa chính mình...

Những gì đã qua trôi theo làn mưa ướt...

Những gì sót lại, em ủ trong tim...
...



(Vu vơ viết cho một chuyện tình buồn...)



Thursday, May 8, 2008

Tự khúc chính em


* thơ cho Khúc Hát Chim Trời

Thân em gầy như cánh vạc
Mong manh màu trắng loa kèn
Lênh đênh đường chiều tan nắng
Ngập ngừng nửa nhớ - nửa quên...

Em mơ một màu phượng vĩ
Thắp lửa trái tim sang mùa
Lời yêu nồng nàn hơn gió...
Lời yêu dịu dàng hơn mưa...

Em đi tìm mình ngày cũ
Soi nhớ trong từng niềm đau...
Em đi tìm ngày đổ vỡ
Trái tim vẫn biếc xanh màu!

Em yêu, vì yêu vất vả
Nên lòng cứ mãi xót xa
Nhưng yêu, vẫn yêu cháy lửa
Trái tim sáng nỗi thật thà!

Tháng Năm bên trời hoa gió
Thổi lùa kí ức, mộng mơ
Dang tay ... mùa rơi rất khẽ ...
Tim em con sóng xô bờ!

Em tin vào ngày xanh nắng
Em tin vào ngày tan mưa
Em tin một miền mây trắng
Có anh - yêu mấy cho vừa...

Wednesday, May 7, 2008

Níu giữ thời gian ?!?



Chưa bao giờ như bây giờ … ta muốn níu giữ thời gian lại thật chậm!

Ngày đừng vội tắt nắng… Đêm đừng sớm buông mình…

Sao cứ phải ngày nối ngày, tháng tiếp tháng… khi mà lòng người thì trĩu nặng ưu tư qua mỗi lần mặt trời lên xuống? Sao thời gian như gió mải miết… Làm sao giữ lại ngày hôm qua và bây giờ?

Bao nhiêu công việc. Bao nhiêu buồn – vui. Bao nhiêu niềm vơ vẩn.

Bao nhiêu niềm tin. Bao nhiêu mong mỏi.

Bao nhiêu hy vọng.

Rồi sẽ có lời giải đáp. Rồi thời gian sẽ trả lời. – Thật vô lý làm sao khi cứ lệ thuộc và đổ dồn cho thời gian như thế! Nhưng biết làm sao, con người bé nhỏ mong manh…

Chưa bao giờ như bây giờ…

Bao nhiêu hạn kỳ lơ lững. Bao nhiêu cột mốc dự định ngay trước mắt.

Mà ta có gì? – Trống rỗng. Vô tâm. Lười nhác và phí hoài thời gian chính mình!

Chán!

Có mong mỏi cho lắm, có huyền hoặc chính ta cho lắm, thì cũng thế thôi! Thời gian là điều duy nhất luôn luôn con người không thể nắm bắt.

Vậy thì…

Gắng hết sức đừng để thời gian bỏ rơi!

Dẫu nhiều khi mệt nhoài, ta khao khát một điều phi thực – thời gian chậm lại. Hay thời gian dừng lại. Ta níu giữ được thời gian.

Thời gian dừng lại thì con người làm thế nào để đi về phía trước? Thời gian dừng lại thì làm gì có ngày mai?

Vẫn phải tuần hoàn sinh mệnh. Vẫn phải vần xoay thời gian không ngừng nghỉ.

Vẫn là ta… Phải đi về phía mai sau. Đi cho đến vô cùng…

Một phút nữa thôi nhé tôi ơi! “Thời gian, ta muốn níu giữ người!”



Sunday, May 4, 2008

Nhớ bạn xưa!



Hôm nay mưa. Lại mưa. Mưa như trút nước.

Mùa mưa về thật rồi!

...

Đưa em gái đi học. Chạy xe về chợt đón một cơn mưa. Nhòe kính. Đường thị xã bé nhỏ quẩn quanh cùng năm tháng, cứ mưa là cảm giác y ngày xưa.

Bỗng dưng bắt gặp một hình ảnh trong veo niềm nhớ: Hai cậu nhóc học trò đèo nhau trên chiếc xe đạp, ko mặc áo mưa, tiếng cười hòa trong tiếng mưa... thấy leng keng như phong linh gọi gió!

...

Mới đó mà chừng đã hơn chục năm. Giật mình. Nhanh đến bàng hoàng. Đã là quá khứ rồi nhỉ?

Ngày đó học lớp 5, lớp 6... Cũng như bao cậu nhóc hồn nhiên nghịch ngợm khác, tôi và thằng bạn thân cũng thik nghịch mưa. Cọc cạch chiếc xe đạp cũ, 2 đứa chở nhau dung dăng dung dẻ trên những con đường ngập nước như sông. Có áo mưa đó, mà đôi khi chẳng thèm mặc. Cứ thả trôi 2 tấm thân gầy gò bé nhỏ dưới cơn mưa ào ạt. Lạ kì là sung sướng và vui đến cực độ.

Thằng bạn tôi ngày đó...

Hai đứa không học cùng trường lớp. Chỉ quen nhau qua lớp học thêm. Vậy mà không hiểu sao, lại gắn bó, lại đồng cảm và thân nhau đến kì lạ.

Hai thằng con nít mơ mộng những điều xa xôi...

Hai thằng con nít chia sẻ những nỗi niềm riêng và mơ ước...

Nhớ...

Nhớ những ngày hai thằng ngồi tâm sự. Tuổi dại đầu đời mà cũng lắm đa đoan. Tôi nghe bạn hát. Bạn kể chuyện gia đình. Gốc cổ thụ già chắc cười thầm hai cái đầu non choẹt, ngờ ngệch lắm mà thả những ước mơ cao xa...

Nhớ những bữa cơm hai thằng... tập nấu. Hì hụi làm bếp, lui cui củi lửa... ăn với nhau mấy chén cơm bạc, mà no lòng.

Nhớ những ngày mưa dầm dề. Hai thằng vẫn đội mưa đi học. Cùng nhau giải mấy bài tập. Ngồi bàn mấy câu chuyện dở hơi. Rồi hứng chí tập tành viết lách... Ngộ cái là khoái mấy trò nhí nhố ấy vô cùng!

Nhớ những cả những trưa nắng... Nắng mà có khi hai đứa lại cúp học thêm, kéo nhau lên Thư viện thiếu nhi đọc sách, truyện. Hoặc chở nhau đi mướn truyện, hùn tiền đọc chung cho đỡ tốn.

Những buổi tự do thỏa thik tung tăng. Mua mấy trái cóc ổi, ì ạch đi mướn truyện rồi kéo nhau ra công viên, ngồi đọc thả phanh quên giờ quên giấc. Chụm đầu cùng coi một quyển truyện mới. Rồi bình loạn, rồi tản mạn những điều xa xăm...

Những trận mưa rả rích ngập nước khoảnh sân trường. Lội bì bõm. Trùm áo mưa mà 2 đứa ngồi sì sụp bát bún riêu huyết nóng hổi, cay xè... chỉ có rau muống, huyết với nước lèo mà húp sạch bát, ngon lành!

Nhưng buổi học thêm về cùng nhau chạy xe vòng thị xã. Chia nhau miếng khoai lang nướng mỡ hành thơm lừng ngậy mùi đồng quê. Nhớ gì đâu!!!

...

Tôi và nó tính ra vậy mà cũng có không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Cái thuở ngây ngô tuổi đầu ấy, có một người bạn thân chia sẻ buồn vui quả là niềm hạnh phúc! Kí ức tuyệt vời những ngày tháng cũ, vun bồi cho tâm hồn tôi một miền xanh mướt bao dung. Lâu lâu nhớ về, chạnh lòng xa xót, mà cũng thấy ấm áp vô kể...

Rồi vào cấp 3, rồi lên ĐH... Khoảng cách giữa tôi và nó xa dần. Gặp lại vẫn trân quý nhau lắm, vẫn tri âm nhau là thế... mà giữa hai đứa đã là một bức tường vô hình. Xa lạ.

Nhưng mà, không tiếc đâu! Chỉ giận mình, vô tâm quá. Cuộc đời đã bạc bẽo lắm rồi khi con người đi qua nhau - dẫu hững hờ hay sâu đậm kí ức - rồi cũng xa lạ chính mình, rồi cũng là người dưng. Vậy mà còn để chính mình vô tâm theo guồng quay bất tận ấy... Vô tâm thành quên lãng.

...

Tôi may mắn có nhiều bạn. Và cũng may mắn là kí ức mình no đủ những niềm hạnh phúc. Để mỗi khi nhớ về, ờ thì, mình biết lòng mình vui...!

Bây giờ khác xưa nhiều lắm! Tình bạn của những đứa trẻ hồn nhiên tuổi mình ngày ấy, bây giờ biết có vô ưu và lung linh như thế?!? Hay bây giờ, trẻ con nó lớn nhanh như thổi, nên nó già đời, già dặn cả sự tính toán, bè bạn cũng ko thể vô tư...?!?

Thế nên, nhìn hình ảnh hai thằng nhóc chở nhau trên xe đạp, dưới mưa, tự dưng suy nghĩ mông lung. Cũng phải thôi, cũng đúng rồi, tôi nhỉ?

...

Cũng đã mấy năm không gặp. Không liên lạc. Mỗi đứa một vùng trời. Mỗi đứa đang đốt cháy mình để đi về phía trước. Phía không phải là ngày hôm qua, không bao giờ có thể là ngày hôm qua.

Có thể nó không bao giờ nhớ về thuở khù khờ ngày cũ, không hề nhớ một thời mình đã có một thằng bạn thân.

Hoặc có thể, đôi khi, trong những khoảng lặng im nào đó, bất giác, cũng như tôi, nó sẽ nhớ về ngày xưa...

Dù là như thế nào đi nữa... Ta có quyền gì để buộc kí ức vào hiện tại một ai đó? Đâu thể! Nhớ hay quên - là quyền cá nhân cuối cùng của một trái tim. Nên... tao nhớ, tao quý ngày xưa đó lắm, mày ơi!!!

Lục lại mấy tấm hình. Thấy mặt tao và mày cười toe toét trong sinh nhật của tao nè. Mặt hai thằng ngố như nhau. Ngố đều! Hồn nhiên lạ lẫm.

Mong một ngày gần gặp lại nhé, thằng bạn xưa của tôi.

Vẫn chúc mày tất cả những điều hạnh phúc. Tao biết mày sẽ hạnh phúc, vì mày đã nỗ lực, mày xứng đáng... Mày rất giỏi cơ mà?

...

Một cõi nào đó bất tận... cứ về cùng mưa...


Thursday, May 1, 2008

Bình yên



Sau một chuyến xe dài... gần 8h đồng hồ mòn mỏi, thanh thản thay ta lại được về nhà!

Cứ đi thật xa thật lâu... bạn sẽ thấy quay về có ý nghĩa lớn như thế nào! Bạn sẽ biết ấm cúng. Bạn sẽ biết bình yên.

Gia đình, gia đình... vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về...

Hễ về đến nhà là bao mệt mỏi tan biến, lo âu buồn vui lênh đênh phố thị bỏ lại sau lưng... Chỉ còn bình yên!

Hiếm hoi những ngày êm ấm. Rồi từ đây, thời gian được về nhà sẽ thưa dần, sẽ ít dần. Chạnh lòng xót xa trước viễn cảnh đó... Nhưng biết làm sao hơn? Đường dài lắm, còn phải đi rất nhiều...

Dù thế nào đi nữa, bình yên trước mắt phải tận hưởng.

Bình yên thôi...

Bình yên...