Đột nhiên tôi không hiểu sao, khi thấy gã vào lúc này - khi những mệt mỏi vô cớ lại khơi bùng lên chỉ vì một câu nói, và đang manh nha phá vỡ chuỗi ngày bình thường tôi đang cố nâng niu - tôi lại muốn viết về gã ghê gớm. Đến mức, muốn trốn thật nhanh khỏi khối hộp công sở nằng nặng mùi khuôn phép này, thả mình ngay vào một góc tối quen thân, và sẽ trút hết tâm tư vào những con chữ say mê nhảy múa, hát vang những khúc ca về gã.
Gã không phải là tôi.
Gã là một gã trai phóng khoáng bản thân, chỉ sở hữu duy nhất một cái tôi mãnh liệt yêu thương cuộc đời, và trên hết là yêu thương chính mình. Dễ dàng nhận thấy gã ở bất cứ một đám đông nào, không phải vì gã là kẻ ồn ào nhất, sặc sỡ nhất; mà là vì gã là kẻ thực sự sôi nổi nhất - đích thực - và nổi bật nhất - đích thực. Gã không đẹp trai, hay không hề xứng với bất kỳ mỹ từ cổ tích nào - đại loại của cái kiểu: khôi ngô, tuấn tú, blah blah... - chỉ tuềnh toàng là một gã trai gần 30 đi nghênh ngang giữa bao la đời. Gã thông minh vừa đủ, lanh lợi vừa đủ. Và nhạy cảm vừa đủ để thương xót một cụ già bán sức nhọc nhằn, hay nhường chỗ một người phụ nữ mang thai - với gã là rất đẹp trên xe buýt. Nhưng không quá nhạy cảm đến mức rấm rứt xót thương ngày hôm qua gọi dậy chỉ bằng một câu hát, hay mãi cứ lênh đênh chỉ vì một cái kết một quyển sách gây hoang mang nào đó. Với gã như thế là dư thừa.
Gã cười nhiều, gần như không bao giờ khóc - hiển nhiên đàn ông luôn thể hiện là như thế và cố bằng mọi cách giấu che, xóa hết vết tích những lần khóc lóc thê thiết vì bất kỳ một nỗi khổ đau nào đó; nên cứ xem là gần như không bao giờ vậy. Gã yêu đàn bà, mà gã cũng thích đàn ông. Đơn thuần là gã thích con người. Thích cái mùi đời nồng nàn, giọng đời chát chúa, những nụ cười đời miên man và những tiếng hát đời trụi trần của hết thảy con người gã yêu mến. Nhưng ngặt nổi, gã thích con người, nhưng số con người được gã thích và thích gã là không hề nhiều. Nếu không muốn làm gã buồn, khi phải nói là, quá ít. Vì một thói quen khác của gã, thích bóc trần mọi xiêm y xống áo của kẻ khác, bằng - có thể là cái nhìn lạnh nhạt, là câu nói bồn chồn, là sự va chạm không chủ đích; vậy mà thế đấy, trước gã, bao nhiêu con người - từ trai tài gái sắc, đến Chí Phèo - Thị Nở, đều thấy mình trần như nhộng, đều thấy bức bối mình vì bị gã cưỡng đoạt sự trinh nguyên mà họ cố ngụy tạo mỗi ngày. Và còn bởi gã ngây thơ nữa. Ngây thơ quá nhiều lúc, đôi khi không thích hợp để một, hay những con người trưởng thành đúng nghĩa, thích kết giao, hay trao tình.
Nhưng phải thú thật là, ít ỏi đó, nhưng những kẻ say mê gã thì thực sự say mê gã. Say mê cái cung cách tưng tửng, ngạo nghễ không hề có cung cách của gã. Say mê cái thói vội vàng, khoả lấp nỗi đau và tung hê niềm vui, những cơn hoan lạc tiếng cười của gã. Say mê những con đường gã đã đi qua, sẽ đi qua vì đã dám đi qua, luôn luôn. Say mê vì sự tự do - nỗi thèm khát chân chính của nhân loại muôn đời - mà ở gã, nó thể hiện rõ ràng nhất, sống động nhất, đẹp đẽ nhất. Dù trong quần jeans bạc phết, áo phông cũ sờn; hay sơ mi tay ngắn, quần tây đơn điệu; dù ở Sài Gòn chật chội những ước mơ gói ghém trong xe hơi, nhà cao tầng; hay ở mông mênh đồng ruộng hết rồi vẻ nguyên sơ xưa cũ của những miền quê thưa thớt lọc lừa... gã vẫn là Người Tự Do, trước hết với chính gã, sau hết cũng là với chính gã. Nỗi tự do không gì cưỡng đoạt được, trừ sự kết thúc. Mà gã, là kẻ luôn biết bắt đầu, nên chưa bao giờ thực sự sợ lo sự kết thúc. Kể cả sự kết thúc sau cuối mỗi cuộc đời mỗi con người.
Và, tôi say sưa viết về gã, cũng vì những "sức hút không cưỡng nổi" (nói theo ngôn ngữ tân thời) đó của gã hay sao? - Cũng có thể!
Nhưng trên hết, ngay khi viết đến mấy con chữ lủng củng này, tôi đã tự mình dừng lại độ chừng mấy phút, tự mình soi vào chính bản thể mình, kiếm tìm một nguyên cớ đích thực - như tôi thường xuyên làm thế mỗi khi ngay cả tôi còn chưa kịp hiểu nổi những cơn hứng thú đột nhiên của chính mình - và, đã phát hiện ra một sự thật bẽ bàng, làm đôi má vốn dĩ sì đen của tôi phải đỏ lên bẽn lẽn (như một gái trinh lần đầu được ve vuốt), còn đôi mắt thì bắt đầu đỏ ối màu đau đớn: Tôi say sưa viết về gã với trái tim hưng phấn, những ngón tay múa liến thoắng trên bàn phím vô tri, vì, gã không phải là tôi, tôi không phải là gã. Chưa bao giờ.
Đơn giản mà nhức nhối là vậy!
Gã không phải là tôi.
Gã là một gã trai phóng khoáng bản thân, chỉ sở hữu duy nhất một cái tôi mãnh liệt yêu thương cuộc đời, và trên hết là yêu thương chính mình. Dễ dàng nhận thấy gã ở bất cứ một đám đông nào, không phải vì gã là kẻ ồn ào nhất, sặc sỡ nhất; mà là vì gã là kẻ thực sự sôi nổi nhất - đích thực - và nổi bật nhất - đích thực. Gã không đẹp trai, hay không hề xứng với bất kỳ mỹ từ cổ tích nào - đại loại của cái kiểu: khôi ngô, tuấn tú, blah blah... - chỉ tuềnh toàng là một gã trai gần 30 đi nghênh ngang giữa bao la đời. Gã thông minh vừa đủ, lanh lợi vừa đủ. Và nhạy cảm vừa đủ để thương xót một cụ già bán sức nhọc nhằn, hay nhường chỗ một người phụ nữ mang thai - với gã là rất đẹp trên xe buýt. Nhưng không quá nhạy cảm đến mức rấm rứt xót thương ngày hôm qua gọi dậy chỉ bằng một câu hát, hay mãi cứ lênh đênh chỉ vì một cái kết một quyển sách gây hoang mang nào đó. Với gã như thế là dư thừa.
Gã cười nhiều, gần như không bao giờ khóc - hiển nhiên đàn ông luôn thể hiện là như thế và cố bằng mọi cách giấu che, xóa hết vết tích những lần khóc lóc thê thiết vì bất kỳ một nỗi khổ đau nào đó; nên cứ xem là gần như không bao giờ vậy. Gã yêu đàn bà, mà gã cũng thích đàn ông. Đơn thuần là gã thích con người. Thích cái mùi đời nồng nàn, giọng đời chát chúa, những nụ cười đời miên man và những tiếng hát đời trụi trần của hết thảy con người gã yêu mến. Nhưng ngặt nổi, gã thích con người, nhưng số con người được gã thích và thích gã là không hề nhiều. Nếu không muốn làm gã buồn, khi phải nói là, quá ít. Vì một thói quen khác của gã, thích bóc trần mọi xiêm y xống áo của kẻ khác, bằng - có thể là cái nhìn lạnh nhạt, là câu nói bồn chồn, là sự va chạm không chủ đích; vậy mà thế đấy, trước gã, bao nhiêu con người - từ trai tài gái sắc, đến Chí Phèo - Thị Nở, đều thấy mình trần như nhộng, đều thấy bức bối mình vì bị gã cưỡng đoạt sự trinh nguyên mà họ cố ngụy tạo mỗi ngày. Và còn bởi gã ngây thơ nữa. Ngây thơ quá nhiều lúc, đôi khi không thích hợp để một, hay những con người trưởng thành đúng nghĩa, thích kết giao, hay trao tình.
Nhưng phải thú thật là, ít ỏi đó, nhưng những kẻ say mê gã thì thực sự say mê gã. Say mê cái cung cách tưng tửng, ngạo nghễ không hề có cung cách của gã. Say mê cái thói vội vàng, khoả lấp nỗi đau và tung hê niềm vui, những cơn hoan lạc tiếng cười của gã. Say mê những con đường gã đã đi qua, sẽ đi qua vì đã dám đi qua, luôn luôn. Say mê vì sự tự do - nỗi thèm khát chân chính của nhân loại muôn đời - mà ở gã, nó thể hiện rõ ràng nhất, sống động nhất, đẹp đẽ nhất. Dù trong quần jeans bạc phết, áo phông cũ sờn; hay sơ mi tay ngắn, quần tây đơn điệu; dù ở Sài Gòn chật chội những ước mơ gói ghém trong xe hơi, nhà cao tầng; hay ở mông mênh đồng ruộng hết rồi vẻ nguyên sơ xưa cũ của những miền quê thưa thớt lọc lừa... gã vẫn là Người Tự Do, trước hết với chính gã, sau hết cũng là với chính gã. Nỗi tự do không gì cưỡng đoạt được, trừ sự kết thúc. Mà gã, là kẻ luôn biết bắt đầu, nên chưa bao giờ thực sự sợ lo sự kết thúc. Kể cả sự kết thúc sau cuối mỗi cuộc đời mỗi con người.
Và, tôi say sưa viết về gã, cũng vì những "sức hút không cưỡng nổi" (nói theo ngôn ngữ tân thời) đó của gã hay sao? - Cũng có thể!
Nhưng trên hết, ngay khi viết đến mấy con chữ lủng củng này, tôi đã tự mình dừng lại độ chừng mấy phút, tự mình soi vào chính bản thể mình, kiếm tìm một nguyên cớ đích thực - như tôi thường xuyên làm thế mỗi khi ngay cả tôi còn chưa kịp hiểu nổi những cơn hứng thú đột nhiên của chính mình - và, đã phát hiện ra một sự thật bẽ bàng, làm đôi má vốn dĩ sì đen của tôi phải đỏ lên bẽn lẽn (như một gái trinh lần đầu được ve vuốt), còn đôi mắt thì bắt đầu đỏ ối màu đau đớn: Tôi say sưa viết về gã với trái tim hưng phấn, những ngón tay múa liến thoắng trên bàn phím vô tri, vì, gã không phải là tôi, tôi không phải là gã. Chưa bao giờ.
Đơn giản mà nhức nhối là vậy!