Đã rất nhiều lần tự trấn an với bản thân, rằng: Cô đơn chỉ là một trạng thái nhất thời của những bậc vĩ nhân đi trước thời đại. Nhưng lại thấy, cách lý giải đó mới chênh vênh và gượng ép làm sao!
Nên thôi, chẳng học đòi làm vĩ nhân, đành lấy những tư liệu sẵn có của thường nhật, tổng kết lại và làm chỗ dựa tinh thần cho luận lý: Ừ thì mình cô đơn, đã sao?!
...
Cứ mỗi buổi sáng, khi chuếnh choáng cơn mơ đêm chưa tan hẳn, vẫn thèm cái cảm giác nhận được một tin nhắn đánh thức, một cú phone sáng trìu mến yêu thương. Hay muốn có cái cảm giác, được mua vội món đồ ăn sáng cho ai đó và được ai đó thưởng vội một nụ cười tinh tươm cho ngày vội vã trước mắt. Nhưng rồi, tự cười chính mình: Nhảm nhí thật! Không có một người như thế cho mỗi buổi sáng, thì mình vẫn có thể khởi đầu ngày mới với ly cafe sữa đá dung dị; vẫn có thể tự tìm lấy cho mình những bình an mỗi sớm, thong dong đi hết ngày dài. Đã quen rồi mà!
Mỗi buổi chiều, khi vòng xe trên phố thả trôi những nỗi niềm không buồn lòng tìm nguyên cớ hay lý giải, vẫn khao khát được một đôi lần trải nghiệm cảm giác một vòng tay ấm, tiếng khúc khích chan chứa và hơi thở dìu dặt xúc cảm từ sau lưng. Hay mơ những cuộc hò hẹn để phố lạ thành quen, những góc quán quen thành thân thuộc. Để cơn gió chiều có cớ mà thổi miết những đợt buốt lạnh, cho ai thêm gần ai hơn. Nhưng rồi, tự nói với chính mình: Cũng có cần đâu? Mình ta với quẩn quanh phố, quẩn quanh chiều - cũng có thể tự mình tìm lấy chút nhàn vi. Chạy xe một mình đón gió, cũng là thời gian để tự chiêm nghiệm bản thân. Đã quen rồi mà!
Rồi mỗi đêm, sau một ngày nhập nhằng buồn - vui không phân định, đã bao lần ta ước ao một nụ cười dịu ngọt, một chút dỗi hờn duyên dáng đón đợi ta về. Hay đơn giản, là một tin nhắn, một cuộc gọi chúc ngủ ngon, gởi yêu thương trong những ngôn từ súc tích nhất. Và để, những nỗi nhớ mong manh cứ quyện vào giấc mơ ta mỗi đêm, để cơn ngủ êm đềm hơn thường nhật. Nhưng rồi, lại tự thấy mình vơ vẩn: Có thực sự cần thiết không? Mệt mỏi cả ngày cũng sẽ cuốn ta vào giấc ngủ. Không lời êm, nỗi nhớ dịu, ta cũng có thể trốn vào những cơn mơ êm ấm - dù không rõ hình hài. Ngủ ngoan đêm, rồi mai lại là ngày. Lại nối tiếp chuỗi bất tận miên man - đâu cần phải có sự tồn tại của một ai đó?! Đã quen rồi mà!
Và những lần muốn sống vội hơn một xíu, muốn xuề xòa trao đặt tình cảm cho ai đó hơn một xíu; hay muốn liều lĩnh buông mình trong một mối quan hệ bất thường nào đó một xíu. Muốn thử một lần thực tâm bước vào lửa. Nhưng rồi, lại nhút nhát và đê hèn mà tự biện hộ: Hàng triệu người cô đơn như mình vẫn sống tốt đấy thôi? Ta có nhiều thứ cần và phải làm hơn là đi tìm một nửa mơ hồ nào đó. Vậy hà cớ gì, ta phải chấm dứt trạng thái cô đơn?! Cũng chẳng phải, trong rất nhiều hoàn cảnh và đối với một cơ số vấn đề, thì cô đơn lại càng thấy dễ dàng hơn?
Như, lại một mùa Valentine nữa, ta chẳng phải tốn kém cho hoa hồng, sôcôla hay những lãng mạn đòi hỏi trị giá. Đã quen rồi mà!
...
Cũng thường thôi!
Nên thôi, chẳng học đòi làm vĩ nhân, đành lấy những tư liệu sẵn có của thường nhật, tổng kết lại và làm chỗ dựa tinh thần cho luận lý: Ừ thì mình cô đơn, đã sao?!
...
Cứ mỗi buổi sáng, khi chuếnh choáng cơn mơ đêm chưa tan hẳn, vẫn thèm cái cảm giác nhận được một tin nhắn đánh thức, một cú phone sáng trìu mến yêu thương. Hay muốn có cái cảm giác, được mua vội món đồ ăn sáng cho ai đó và được ai đó thưởng vội một nụ cười tinh tươm cho ngày vội vã trước mắt. Nhưng rồi, tự cười chính mình: Nhảm nhí thật! Không có một người như thế cho mỗi buổi sáng, thì mình vẫn có thể khởi đầu ngày mới với ly cafe sữa đá dung dị; vẫn có thể tự tìm lấy cho mình những bình an mỗi sớm, thong dong đi hết ngày dài. Đã quen rồi mà!
Mỗi buổi chiều, khi vòng xe trên phố thả trôi những nỗi niềm không buồn lòng tìm nguyên cớ hay lý giải, vẫn khao khát được một đôi lần trải nghiệm cảm giác một vòng tay ấm, tiếng khúc khích chan chứa và hơi thở dìu dặt xúc cảm từ sau lưng. Hay mơ những cuộc hò hẹn để phố lạ thành quen, những góc quán quen thành thân thuộc. Để cơn gió chiều có cớ mà thổi miết những đợt buốt lạnh, cho ai thêm gần ai hơn. Nhưng rồi, tự nói với chính mình: Cũng có cần đâu? Mình ta với quẩn quanh phố, quẩn quanh chiều - cũng có thể tự mình tìm lấy chút nhàn vi. Chạy xe một mình đón gió, cũng là thời gian để tự chiêm nghiệm bản thân. Đã quen rồi mà!
Rồi mỗi đêm, sau một ngày nhập nhằng buồn - vui không phân định, đã bao lần ta ước ao một nụ cười dịu ngọt, một chút dỗi hờn duyên dáng đón đợi ta về. Hay đơn giản, là một tin nhắn, một cuộc gọi chúc ngủ ngon, gởi yêu thương trong những ngôn từ súc tích nhất. Và để, những nỗi nhớ mong manh cứ quyện vào giấc mơ ta mỗi đêm, để cơn ngủ êm đềm hơn thường nhật. Nhưng rồi, lại tự thấy mình vơ vẩn: Có thực sự cần thiết không? Mệt mỏi cả ngày cũng sẽ cuốn ta vào giấc ngủ. Không lời êm, nỗi nhớ dịu, ta cũng có thể trốn vào những cơn mơ êm ấm - dù không rõ hình hài. Ngủ ngoan đêm, rồi mai lại là ngày. Lại nối tiếp chuỗi bất tận miên man - đâu cần phải có sự tồn tại của một ai đó?! Đã quen rồi mà!
Và những lần muốn sống vội hơn một xíu, muốn xuề xòa trao đặt tình cảm cho ai đó hơn một xíu; hay muốn liều lĩnh buông mình trong một mối quan hệ bất thường nào đó một xíu. Muốn thử một lần thực tâm bước vào lửa. Nhưng rồi, lại nhút nhát và đê hèn mà tự biện hộ: Hàng triệu người cô đơn như mình vẫn sống tốt đấy thôi? Ta có nhiều thứ cần và phải làm hơn là đi tìm một nửa mơ hồ nào đó. Vậy hà cớ gì, ta phải chấm dứt trạng thái cô đơn?! Cũng chẳng phải, trong rất nhiều hoàn cảnh và đối với một cơ số vấn đề, thì cô đơn lại càng thấy dễ dàng hơn?
Như, lại một mùa Valentine nữa, ta chẳng phải tốn kém cho hoa hồng, sôcôla hay những lãng mạn đòi hỏi trị giá. Đã quen rồi mà!
...
Cũng thường thôi!
No comments:
Post a Comment