Nhờ viên sủi nhiệm mầu của em Jiji, nên phục hồi phần nào. Nhưng chả hiểu sao, đến giờ vẫn còn cảm thấy dờn dợn trong người. Khó chịu gì đâu.
Đã thế, lại còn phát bệnh kinh niên: Cứ ách tắc nhiều thứ cần làm là lại nổi cơn lười chán, chỉ muốn quăng hết qua bên, dung dăng tận hưởng mấy thú vui thiêu đốt thời gian của mình. Không thể tưởng tượng được là có cái loại người như mình.
Nhưng mà, nan giải. Chắc lại thả trôi theo cảm giác bệnh hoạn này. Tối về nằm ườn luyện phim bộ Hồng Kông cho nó thú.Quyết định vậy đi!
...
No comments:
Post a Comment