Mới đọc xong cái tin này trên Dân Trí. Mục chuyện lạ. Thấy hay ghê!
Cuộc triển lãm trưng bày các kỷ vật còn lại sau các cuộc tình chia ly - một ý tưởng thật kỳ quặc, mà cũng hết sức lý thú.
Một cuộc tình tan vỡ, thường số phận của những vật kỷ niệm - những chứng nhân tình yêu - sẽ là vùi thây ở một xó xỉnh nào đó: thùng rác, cống rãnh. Hoặc giả, gặp chủ nhân lãng mạn, sẽ được trôi về vô tận với ao biển sông hồ. Chủ nhân khó tính thì sẽ mang ra đốt thành tro bụi. Người có chút tiếc nuối, nuôi giữ mộng tưởng thì chắc sẽ cho những kỷ vật ngủ yên trong một hộp các tông đóng kín, hoặc một ngăn kéo lãng quên nào đó.
Ở đây, những người tình nguyện đóng góp kỷ niệm tan vỡ của mình cho cuộc triển lãm đặc biệt này, không biết sẽ được phân loại thế nào nhỉ? Là kẻ vô tâm, hay người luyến tình? Kẻ muốn vứt bỏ hay người còn muốn gìn giữ? Kẻ mộng mơ, muốn khoe kí ức chia ly với cả thế giới; hay người cay nghiệt, muốn mượn cớ dằn mặt những nỗi đau của chính mình?
Dù loại nào, cũng có 1 điểm chung dễ nhận thấy nhất. Là, đã đối diện được với nỗi đau chia ly. Và, tự hào về những ký ức còn sót lại. Cũng là, một cách nói với những người đã, đang và sẽ yêu trên toàn cầu, rằng: Có tan vỡ, cũng đừng nên vội vứt bỏ - những gì đã là kỷ niệm. Tan vỡ cũng có giá trị riêng của nó.
Một cuộc triển lãm thiệt dễ thương và hay ho.
Cuộc triển lãm trưng bày các kỷ vật còn lại sau các cuộc tình chia ly - một ý tưởng thật kỳ quặc, mà cũng hết sức lý thú.
Một cuộc tình tan vỡ, thường số phận của những vật kỷ niệm - những chứng nhân tình yêu - sẽ là vùi thây ở một xó xỉnh nào đó: thùng rác, cống rãnh. Hoặc giả, gặp chủ nhân lãng mạn, sẽ được trôi về vô tận với ao biển sông hồ. Chủ nhân khó tính thì sẽ mang ra đốt thành tro bụi. Người có chút tiếc nuối, nuôi giữ mộng tưởng thì chắc sẽ cho những kỷ vật ngủ yên trong một hộp các tông đóng kín, hoặc một ngăn kéo lãng quên nào đó.
Ở đây, những người tình nguyện đóng góp kỷ niệm tan vỡ của mình cho cuộc triển lãm đặc biệt này, không biết sẽ được phân loại thế nào nhỉ? Là kẻ vô tâm, hay người luyến tình? Kẻ muốn vứt bỏ hay người còn muốn gìn giữ? Kẻ mộng mơ, muốn khoe kí ức chia ly với cả thế giới; hay người cay nghiệt, muốn mượn cớ dằn mặt những nỗi đau của chính mình?
Dù loại nào, cũng có 1 điểm chung dễ nhận thấy nhất. Là, đã đối diện được với nỗi đau chia ly. Và, tự hào về những ký ức còn sót lại. Cũng là, một cách nói với những người đã, đang và sẽ yêu trên toàn cầu, rằng: Có tan vỡ, cũng đừng nên vội vứt bỏ - những gì đã là kỷ niệm. Tan vỡ cũng có giá trị riêng của nó.
Một cuộc triển lãm thiệt dễ thương và hay ho.
No comments:
Post a Comment