Saturday, February 14, 2009

Giá trị của khoảnh khắc


Vật vã suốt từ sáng đến giờ với hàng trăm thứ ách tắc, chưa kể đến rất nhiều nỗi lo lắng cố tình giấu sau bộ mặt ngu đần và phớt lờ. Thực sự mệt mỏi và rệu rã toàn thân.

Tự nhiên phát hiện ra cầu vồng.

Chiếc cầu vồng viên mãn, rực rỡ trên vòm trời chiều, đẹp lạ lùng! Anh chị em nhân viên cùng công ty đổ xô ra cửa sổ nhìn ngắm, chụp vội mấy bức hình và xôn xao tám chuyện - tận dụng khoảnh khắc ngơi nghỉ, thấy nhẹ nhàng sao!

Ai đó đã nói rằng, giá trị của mỗi khoảnh khắc, không phải ở chỗ tạo nên được điều gì vĩ mô, mà chỉ đơn giản là cho con người có thêm một trải nghiệm diệu kỳ - dù ngắn ngủi. Thấy đúng thật!

Và nhất là hôm nay, khi chỉ dăm phút thả tâm hồn mình lơ lửng ngoài kia, ngắm cầu vồng khoe sắc giữa hoàng hôn, chợt cảm thấy như cả ngày oằn mình mệt nhọc dường tan hết.

Và giống như, chỉ mấy phút giây thôi, ta chạm gần đến cơn mơ dang dở, cũng thấy ấm áp hơn vì một nụ cười. Dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ vui vầy!

...

Friday, February 13, 2009

Tường trình về vụ (suýt) tai nạn


(Ảnh chỉ mang tính chất hú họa)

Kính gửi:

- Chú Nguyễn Văn Bê Tha - nguyên tổ trưởng tổ dân phố suýt được làm phim tuyên dương với tên gọi Tổng thống.

- B ác Trần Tu Huýt - nguyên đồn trưởng đồn cảnh sát giao thông quận suýt được lên báo ở mục Đua xe gây tai nạn.

Em tên Lê Văn Dê Già - vừa tròn 23 tuổi vào ngày 26/10/2008 vừa qua. Nay, em xin được làm đơn tường trình về vụ (suýt) tai nạn mà em (suýt) là nạn nhân thê thảm vào chiều ngày hôm nay.

Sự việc cụ thể như sau:

Vào khoảng 13h45 phút chiều nay, trên đường chuẩn bị đến lớp Cao học (nhân tiện khoe chuyện-đã-khoe-giáp-xóm: em học Cao học cơ đấy mấy bác ạ!), em có trót dại dừng đèn đỏ một cách gương mẫu tại cột đèn ngã tư giữa Sư Vạn Hạnh và 3 tháng 2 - dù đèn chỉ mới chuyển sang Đỏ tầm độ 2 giây. Trong khi đầu óc em đang mải mê cùng những suy tư thầm kín mà em không thể thuận tiện nêu ra ở đây, em chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng, một cơn gió thều thào trong lỗ tai em: Hình như... thì, một cái RẦM! xe em lăn quay ra đất và em cũng lăn quay ra đất. 

Rất bình tĩnh và không hề bị thương tích nghiêm trọng, em hùng dũng đứng dậy và rướn 4 con mắt của em nhìn về phía cánh phải để xác định nhanh tình huống hiện tại và chân dung "hung thủ". Mồm em vừa tính phun ra một tràng cảm xúc bất tận với những ngôn từ hoa mỹ và bóng bẩy nhất có thể, thì em đã bị cụt ngay tất cả cảm hứng bởi câu chửi rất chi thánh thót từ một bác chạy xe ba gác chở gỗ đằng sau: "Dựng xe lên chạy đi chứ, đ.má, đèn xanh rồi kìa mày!". Em vội vội vàng vàng đỡ xe lên dắt sát vào lề, và bấy giờ mới có dịp nhìn rõ ràng từ đầu đến chân người đã đặt em vào tình huống duyên dáng vào tầm gần 14h trưa - cực kỳ dễ điên loạn ngoài đường như thế này. Đó là một người đờn ông không đẹp trai, vận quần tây áo sơ mi rất chỉn chu, chạy chiếc Atila trắng được rửa sạch bóng. Anh í thốt lên mấy lời xin lỗi rất dễ thương: "Có sao hông? Tại bị vướng cái này (chỉ vào đít...xe), chứ hông phải tại anh cố ý vượt đèn đỏ đâu Anh dừng xe lại rồi ấy chứ!". 

Sao mà cái giọng ngụy biện của anh ấy mới dễ thương đến mức ấy cơ chứ. Nên thôi, xét cho cùng là đèn đỏ, nên nguyên xe ba gác chở gỗ phía sau hay chiếc taxi bên cạnh chưa kịp tông em nát đầu hay đụng em tơi tả, em còn nguyên vẹn không hao tổn, nên em bỏ quá cho người lịch sự như anh vậy! 

Em chỉ giữ hai thắc mắc trong lòng, sau vụ (suýt) tai nạn này, đó là:

- Một là, anh người lịch sự nói ảnh dừng đèn đỏ, mà nếu ảnh đã dừng lại thì sao có thể tông em ngã cái oạch được hay nhỉ? Hay chiếc Atila trắng sành điệu của anh ấy nhìn chiếc Giấc mơ mòn vẹt của em đâm ra cáu bẳn đột ngột, nên đã dùng "Cách không chưởng pháp" mà quất cho cả em lẫn thằng xe một cú nhớ đời, vì tội dám dừng đèn Đỏ trước mặt Atila. (???)

- Hai là, bác lái xe ba gác chở gỗ phía sau em, bộ mắt bác đui hay đầu óc bác chậm phát triển đến độ không kịp phân tích và giải mã là xe em đang lăn quay giữa đường vì "được" tông - đó gọi là tai nạn? Thế mà bác còn tỉnh bơ dùng tiếng khốn nạn mà chửi em giữa đường phố?

Em chỉ trình bày sự việc như thế, chứ thực bụng không có kiện cáo chi cả. Nhưng em rất mong các chú các bác giải thích hộ em hai thắc mắc trên. Chứ để vướng vấp kiểu này, em không có tâm trí làm việc. Mà không có tâm trí làm việc thì năng suất công việc sút giảm, nguy cơ bị đuổi việc rất cao. Em sẽ trở thành người thất nghiệp và biết đâu vì hận thù mà trở thành một tên sát nhân hàng loạt chuyên cưỡi Atila trắng đi giết những ai lái ba gác chở gỗ ngoài đường (?!?).


Kí tên,
(Suýt) Nạn nhân

Lê Văn Dê Già.


Wednesday, February 11, 2009

Một entry dài


"Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui,
xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi..."

Thời gian gần đây nghe và biết quá nhiều những kết thúc. Trong nội tại bản thân, cũng có một vài dấu chấm kết mơ hồ. Dù biết rằng, bất cứ thứ gì cũng có kết thúc - kết thúc, để lại bắt đầu - nhưng, thực tâm vẫn ít nhiều dao động. Cộng thêm với tính cả nghĩ, và cái tôi bất trị, đâm ra đã sản xuất entry hàng loạt với cùng tông màu nâu trầm ảm đạm và những ngôn từ ướt đẫm bi quan.
Nói theo cách của một người bạn, ít nhiều như thế là đã làm phiền lòng những người thực sự quan tâm đến mình (dù không biết con số thực sự người quan tâm đến mình có sai biệt với zero là bao nhiêu!). Cũng lấy đôi phần làm cắn rứt lương tâm (đọc đến đây, tin chắc một số sẽ cmt ngay: Mày có à???) nên cũng đã đôi lần tính làm một cuộc kách mệnh với đầu óc, lối suy nghĩ và phong cách viết blog của mình. Nhưng cuối cùng thì, vẫn phải chịu thua cái tôi bất trị.
Suy cho cùng, cứng nhắc với quan điểm ích kỷ: Mình viết blog là để cho chính mình, vì mình trước nhất, nên cuộc kách mệnh mang đầy tính nỗ lực ảo tưởng kia, quả thực là bất khả thi đối với bản thân mình. Thôi thì, cũng đặt cho những suy nghĩ về thay đổi kia một dấu chấm kết.
Trong khi ngồi mặc niệm trước bàn phím và gõ những dòng chữ này, tâm trí tôi vẫn đang lẩn quẩn với câu hát - tôi đã treo blast và status mấy ngày này - "Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi..." và nhận thấy là có những chính xác tương ứng nhất định với một vài chuyện gần đây. Thế nên, mới đề từ và chọn hình ảnh cho entry này sặc mùi văn nghệ và có phần sến rện như thế! (Dù mức độ và tần suất xuất hiện những entry cực sến của tôi không phải là không nhiều)
Có quá nhiều thứ đi đến kết thúc, dẫn đến tự dưng tôi cũng lo sợ sự khởi đầu. Mà lạ lùng thay, tôi đang và sẽ đối mặt với cũng quá nhiều những bắt đầu mới mẻ. Làm một kẻ nhát cáy và bỏ chạy ngay trước khi những khởi đầu kịp bắt đầu, hay cố gắng với mọi sức lực của bản thân để bắt đầu những khởi đầu của chính mình? - Vấn đề này hiện vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Vì tôi lửng lơ chưa dám tìm lời đáp.
Những ngày hậu-Tết-ta đến giờ, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình như một quả bóng bay vô duyên cứ mải làm dáng và bồng bềnh nơi lưng chừng trời. Cái gì cũng mơ hồ. Cái gì cũng thả trôi và trì trệ. Cũng đã có mấy bận tôi tự làm một cuộc giáo huấn đặc biệt nghiêm túc đối với chính bản thân mình, nhưng rốt cục, cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ - tôi vẫn chưa ngộ đủ 72 phép thần thông. Nên, giấc mơ náo thiên cung là quá xa vời, vô cùng xa vời, cực kỳ xa vời đấy tôi ạ!
Rất nhiều động viên và răn đe vây bủa, cùng lúc hàng loạt những cớ sự mới kéo đến dồn dập, bên cạnh việc con mụ Thời Gian đột ngột chạy marathon thay vì jogging như thường lệ, tôi đâm ra hết sức chán nản một cách vô lý, và vẫn lỳ lợm khỏi phải nói khi cứ đóng băng trí não (tôi nghĩ đã rệu rã) của mình. Và, cái viễn cảnh thêm một vài dấu chấm kết to đùng thực sự nghiêm trọng sẽ xảy đến, ít nhiều làm tôi lo sợ.
Thế nên, thay vì rắp tâm ban đầu không viết blog một thời gian nữa hoặc giả đóng blog học đòi chúng bạn, tôi quyết định viết entry này, như một dấu chấm kết cho chuỗi những entry nhiều tính mơ mộng và mộng mơ gần đây. Tôi tự buộc mình phải dừng ngay cuộc bay bổng bềnh bồng kịp lúc, trước khi thực tế phũ phàng sẽ đâm cho trái-bóng-tôi một phát nổ tan tành.
Entry này vừa dài, vừa cực kỳ rối rắm và nhắng nhít, nên những ai trót đọc entry này - mà vô tình lại bị nó làm cho vẩn đục đầu óc, thì tôi thành thật xin lỗi.
Tôi quởn và tôi nhảm.
Nhưng tôi, biết đặt những dấu chấm đúng trong entry dài ngoẵng của mình. Như là thế này.

Tuesday, February 10, 2009

Dấu chấm cuối


Tặng cho V. và quá nhiều những kết thúc ...

Câu chuyện dài của anh và em
vậy rồi cũng đành kết thúc.
Dấu chấm cuối khép lại ngày tháng cũ
Em thả mình vào ngày tháng mới - không anh!


Em chưa bao giờ nghĩ và thực sự tin là
yêu thương quá mong manh
Dù bao nhiêu chuyện đời vẽ trước mắt em bức tranh không như ý muốn
Nhưng có lẽ, vì quá tin vào tình yêu chúng mình
hay do, quá ảo tưởng?
Nên em chưa sẵn sàng cho những xót xa...


Em biết mình quá nhiều lỗi lầm
nhưng em ngỡ sẽ được thứ tha (?!?)
Bằng bao dung trái tim anh ấp ủ
Bằng những nỗ lực vun đắp tháng ngày bình yên em và anh
Nhưng hóa ra, vẫn là chưa đủ!
Vì em vẫn không thể buộc anh độ lượng
như em đã tập được cho mình.


Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều những cái gọi là
kỷ niệm của chúng mình
Có vui - buồn, hờn ghen, chia ly rồi nối lại
Có vô số nước mắt mình em giấu trong bóng đêm hoang hoải
Nhưng cũng có vô vàn tiếng cười em chia nửa cho anh...


Chúng ta đã nắm tay qua hết những nẻo gập ghềnh
qua mùa gió giông, qua cơn nắng hạn
qua những lúc em đau đến tưởng tim mình nứt rạn
qua những gian dối, lọc lừa cuộc đời cố ném vào em - anh


Qua hết thảy những cánh đồng ngút ngàn xanh
những dòng sông phù sa đỏ máu
Đến rất gần rồi, tháng ngày an lành cho tim ta nương náu
Ai ngờ ở cánh cửa cuối cùng
sót lại chỉ mình em!


Câu chuyện dài của anh và em
cuối cùng thì bỗng dưng kết thúc
Cũng không phải là không hề tiên liệu trước
nhưng em vẫn chao đảo chính mình
vì hình như
em mất một niềm tin...


Câu chuyện dài kết thúc không phải trong một buổi bình minh
có cỏ hoa, nắng ấm, những nụ hôn mướt xanh và những lời ca dịu ngọt
Dấu chấm cuối là giọt cà phê đắng đót
Rơi vô chừng
rồi loang thành bóng đêm...
Rồi bóng đêm tan dần
trơ trụi chính em!


Câu chuyện dài của anh và em
cuối cùng thì
chính chúng ta đặt dấu chấm hết.
(Em không đổ lỗi bất kỳ ai vì đoạn kết
em chỉ giận chính mình - sao cứ mãi là kẻ mộng mơ???)


Dấu chấm cuối
khép lại
đóng kín trang viết đời em,
Là mãi mãi
hay đến bao giờ???


...


Em đang cố đi tìm cho mình đáp án!


Monday, February 9, 2009

Đã đi qua thương nhớ


Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!

*

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chn sng dưới mt mái nhà nhiu li vào và ca s
những lung hoa hng vàng rng r
đêm đêm nhìn trời và đoán mt vì sao dành cho chúng ta s hin rõ
mọi điước ao?

*

Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương...

*

Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…

*

Chúng ta thương nhng ngày ít gió và nhiu mây
những ngày ch nói vi nhau bng ánh mt
những ngày ch cn ta vai đã thy lòng thanh thản
những ngày mà ni cô đơn cũng cn như ht mui mn
nêm vào những bình yên…

*

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người đnh nghĩa li hnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…

*

Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…

*

Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…

*

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

...


(Thơ Nguyễn Phong Việt | Dẫn về từ blog Tuna)



Sunday, February 8, 2009

Why?


Đang tự quay cuồng với hàng loạt những câu hỏi tại sao, và dằn lòng khỏi những suy nghĩ rối loạn rất dễ dẫn đến hành động nông nổi. Dù đã tự nhắc mình rất rất nhiều lần, là có những thứ quan trọng hơn nhiều so với cái tôi ngu ngốc và lỳ lợm. Nhưng thực tế, thằng tôi vẫn vô cùng ngoan cố khi vẫn nuôi những mầm mống phản loạn trong đầu, và đòi hỏi thái quá so với hoàn cảnh hiện tại đã vừa tốt đẹp - với đại đa số người.

Những lúc rảnh rỗi lại chẳng biết tận hưởng may mắn sẵn có mà cứ tự hành hạ tâm trí mình với những nhăng nhít và mơ mộng viển vông. Phải xác định rõ là đang thiếu, chứ chưa đủ. Nhưng là, xác định để cố gắng hài lòng, chấp nhận và nỗ lực. Và hy vọng.

Nhưng tiếc thay, thêm một lần nữa, niềm tin lại bị chó tha đi đâu mất.

...

Qua bao nhiêu năm trôi nổi, vẫn chưa thể nào học được khả năng tự kiềm chế và chữ NHẪN quá lớn so với trí não hạn hẹp bản thân.

...

Tại sao?


Saturday, February 7, 2009

Lảm nhảm chiều


Mới khám phá ra là, sự chán nản có thể lây lan ghê gớm. Và, những phức cảm tự ti - đã rất nhiều khi mình cố vùi sâu xuống tận cùng đáy huyệt, vẫn đôi khi, trỗi dậy mạnh mẽ, và cất tiếng thê lương.

Như hôm nay đây, trong khi vừa chat, vừa nhàn đàm đôi điều ngẫm nghĩ cùng hai người bạn. Một cuộc chat chit lại khơi bùng ngọn lửa bi quan và thất vọng. Một cuộc chat chit khác lại nhắc mình nhớ về nỗi cô đơn. Và lại thấy, u ám chính mình.

Type vội mấy dòng này, để nhắc mình nhớ. Là, cần phải yêu cuộc sống nhiều hơn nữa, yêu bản thân nhiều hơn nữa, để hình thành một kháng thể cực mạnh - có thể chống trả với bất cứ sự đau khổ lây nhiễm, hay những phức cảm tự ti nào đang hăm he xơi tái những hồng cầu lạc quan của chính mình.

...

Đùa tí thôi, chứ ngày vẫn xanh, đời vẫn vui và ta vẫn tươi! =))

Sẽ tiếp tục thưởng cho mình những giờ phút thư giãn. Rất quý giá!

...

Trước mắt, cố gắng lập lại thói quen đọc sách. Sẽ đọc lại Cô đơn trên mạng vào thời điểm thích hợp (như Valentine chẳng hạn! :P). Và, sẽ mua mới thêm vài cuốn đang nuôi âm mưu.


Friday, February 6, 2009

Về món kem đặc biệt ưa thích


Tôi cũng không biết và xác định rõ, hình thành trong tôi tự bao giờ và vì nguyên cớ gì, cái sở thích đặc biệt đối với kem sô cô la ăn kèm rượu Rhum. Tôi type rất rành mạch là "kem sô cô la ăn kèm rượu Rhum", chứ không dùng ngữ "kem sô cô la - Rhum", cần phân biệt rõ.

Là vì, tôi khoái khẩu đặc biệt theo đúng nghĩa đen đối với món này: Những viên kem sô cô la nồng nàn, thêm phần duyên dáng và gia tăng khoái cảm khi được tắm mát bởi một ly rượu Rhum đắng sốc; chứ không phải những ả kem trộn lộn vị sô cô la và rhum chung một hình hài. Rất khác đấy nhé!

Chỉ tưởng tượng đến cảnh, trước mặt mình là 2 viên kem sô cô la bóng mượt, nằm gọn gẽ trong chiếc đĩa gốm màu tím thẫm, bên cạnh là 1 ly thủy tinh nhỏ sóng sánh rượu Rhum. Nâng ly rượu bé xinh trong bàn tay mình, khẽ khàng nghiêng cho dòng Rhum chảy tuôn, ướt đầm và làm tan chảy theo lớp sô cô la mỡ màng. Nuốt nước miếng đánh ực một cái, ngỡ là dòng chảy Rhum quyện sô cô la kia mới vừa thấm sâu vào lòng mình. Xúc một muỗng kem cho ngay vào miệng, hàng triệu cảm giác thức tỉnh cùng một lúc. Cái ngọt - đắng xen lẫn trên đầu lưỡi tê mát; mùi hương dìu dặt của sô cô la hòa lẫn cùng cái chất nồng sâu của rượu Rhum xộc lên mũi. Vị ngọt - đắng mang theo cái thơm mát chảy xuống cổ họng, rồi trôi ào mất hút; nhưng, cái đắng diệu kỳ của soco-rhum sẽ còn vương mãi trong miệng. Và cảm xúc thì cứ mải miết dạt dào. Một tuyệt cảnh mới hoàn hảo làm sao!

Bao giờ cũng thế, thưởng thức xong một phầnkem sô cô la ăn kèm rượu Rhum, là tôi lại vẫn còn nguyên cái thòm thèm và tiếc nuối.

Trong một buổi chiều tà nắng nhẹ, ngồi yên vị nơi một góc quán dịu dàng nào đó, nhấm nháp cho mình món kem soco-rhum theo lối cá biệt thế này, sẽ rất chi là lý thú.

...

Nhiều kẻ bảo tôi đua đòi, học làm trưởng giả hay bày vẽ cá tính, nên mới chọn cho mình lối ăn uống quái gở thế này. Nhưng mặc xác những miệng lưỡi rỗi hơi ấy, tôi vẫn yêu soco-rhum, chuộng soco-rhum và mê đắm với món kem The Most I Love của mình!

Cố tình bold dòngkem sô cô la ăn kèm rượu Rhum để mãn nhãn và thỏa cái ham muốn tột độ hiện tại của mình!


Thursday, February 5, 2009

Bảo tàng những cuộc tình tan vỡ

Mới đọc xong cái tin này trên Dân Trí. Mục chuyện lạ. Thấy hay ghê!


Cuộc triển lãm trưng bày các kỷ vật còn lại sau các cuộc tình chia ly - một ý tưởng thật kỳ quặc, mà cũng hết sức lý thú.

Một cuộc tình tan vỡ, thường số phận của những vật kỷ niệm - những chứng nhân tình yêu - sẽ là vùi thây ở một xó xỉnh nào đó: thùng rác, cống rãnh. Hoặc giả, gặp chủ nhân lãng mạn, sẽ được trôi về vô tận với ao biển sông hồ. Chủ nhân khó tính thì sẽ mang ra đốt thành tro bụi. Người có chút tiếc nuối, nuôi giữ mộng tưởng thì chắc sẽ cho những kỷ vật ngủ yên trong một hộp các tông đóng kín, hoặc một ngăn kéo lãng quên nào đó.

Ở đây, những người tình nguyện đóng góp kỷ niệm tan vỡ của mình cho cuộc triển lãm đặc biệt này, không biết sẽ được phân loại thế nào nhỉ? Là kẻ vô tâm, hay người luyến tình? Kẻ muốn vứt bỏ hay người còn muốn gìn giữ? Kẻ mộng mơ, muốn khoe kí ức chia ly với cả thế giới; hay người cay nghiệt, muốn mượn cớ dằn mặt những nỗi đau của chính mình?

Dù loại nào, cũng có 1 điểm chung dễ nhận thấy nhất. Là, đã đối diện được với nỗi đau chia ly. Và, tự hào về những ký ức còn sót lại. Cũng là, một cách nói với những người đã, đang và sẽ yêu trên toàn cầu, rằng: Có tan vỡ, cũng đừng nên vội vứt bỏ - những gì đã là kỷ niệm. Tan vỡ cũng có giá trị riêng của nó.

Một cuộc triển lãm thiệt dễ thương và hay ho.



Tuesday, February 3, 2009

Ngày Đôi


Hôm nay là thứ Hai, ngày Hai, tháng Hai. Ba con số 2 liền kề, gợi chút gì đặc biệt và viên mãn. Đều có cặp có đôi cả. Nên hứng tình gọi là Ngày Đôi.

Ngày Đôi này chắc hẳn sẽ có rất nhiều cặp đôi làm một điều gì đó thật ấn tượng để ăn ké ngày số đẹp này. Ví dụ như dắt dìu nhau đi mua 2 đôi dép, 2 cái áo đôi, mặc vào rồi xúng xính dạo phố. Đi ăn mỗi người 2 ly kem, mỗi ly 2 viên kem Sôcôla với 2 cốc Rhum nhỏ. Rồi sau đó đi ra trung tâm thành phố, chụp 2 pô hình. Rồi đèo nhau chạy 2 vòng thành phố. Trước thềm nhà ngay khi tạm biệt sẽ trao nhau 2 nụ hôn ngọt lịm thơm mùi soco-rhum, mỗi nụ hôn kéo dài 2 phút. Đấy, chắc chắn sẽ vô cùng lý thú và đáng nhớ!

Cái này là mình đoán thế, và cố tưởng tượng vẽ vời, thêm thắt chút yếu tố tình cảm kiểu kim chi. Nhưng thực bụng, nếu mình đủ đôi thật, chắc cũng sẽ quất một chuỗi hành động đặc sắc thế mà mừng Ngày Đôi.

...

Tiếc là, Ngày Đôi mà mình vẫn lẻ.