Có những lúc cảm thấy sao mình dị ứng hết thảy những xô bồ, chật vật, tất tả của phố xá này - dù đã qua không biết bao mùa mưa nắng. Ghét những nẻo đường khói mờ mịt mắt, tiếng còi xe gắt gỏng cạnh tranh nhau chan chát, sự dồn dập không lối thoát của những cao điểm giao thông. Ghét những chen chân so vai chỉ vì một vị trí đẹp nơi trụ đèn ba màu, những luồn lách với ánh nhìn chát chúa khi ai cũng muốn là người vượt trên hết. Ghét những dửng dưng lướt qua, những va chạm khô khốc khi người trót xâm lấn phạm vi an toàn của người. Ghét sớm đông người, trưa đông người, chiều đông người, tối cũng đông người. Thấy mình như một mẩu bánh vụn rơi thốc giữa dòng ngun ngút sự giẫm đạp, nát bét hết những thanh thản riêng tư.
Và những lúc như thế, khi cơn chán chường đô thị lại trào lên đến lợm giọng, là lúc, tôi biết mình cần một sự ra đi, một sự trốn chạy để thả lỏng tâm tư mình đến vô cùng. Có nhiều cách để tôi chọn lựa, tôi vẫn ưu ái nhất sự trở về với mái ấm mình. Nơi mà tôi có thể buông mình trong những ân cần không phải hoài nghi, nằm dài trong sự lặng im tột độ của tâm thức, ngủ vùi trong giấc bình yên chẳng màng thời gian. Chậm rãi bữa cơm chiều giòn tiếng cười trong như suối. Dịu dàng đêm với hơi ấm gia đình quẩn quanh và bao bọc lấy trái tim đang muốn yếu mềm.
Nên mai tôi sẽ lại về. Đôi ngày để ru lòng lắng lại...
Và những lúc như thế, khi cơn chán chường đô thị lại trào lên đến lợm giọng, là lúc, tôi biết mình cần một sự ra đi, một sự trốn chạy để thả lỏng tâm tư mình đến vô cùng. Có nhiều cách để tôi chọn lựa, tôi vẫn ưu ái nhất sự trở về với mái ấm mình. Nơi mà tôi có thể buông mình trong những ân cần không phải hoài nghi, nằm dài trong sự lặng im tột độ của tâm thức, ngủ vùi trong giấc bình yên chẳng màng thời gian. Chậm rãi bữa cơm chiều giòn tiếng cười trong như suối. Dịu dàng đêm với hơi ấm gia đình quẩn quanh và bao bọc lấy trái tim đang muốn yếu mềm.
Nên mai tôi sẽ lại về. Đôi ngày để ru lòng lắng lại...
lắng lòng một chút để thư thái mà quay về. có ai thích những đông đúc khói bụi đâu anh, vẫn phải chịu đựng lẫn nhau để mà tồn tại, con người đâu tự thoả mãn với bản thân nên vì thế mà đồng loã với sự ganh đua, dù chỉ là 1 lần đợi đèn...
ReplyDeleteP.S : em thik cái pic :)
"Vội vã trở về vội vã ra đi" tranh thủ những giây phút này chớp đc hồn mình để khi về lại phố, điều đó lại thỏang đi, hằng ngày
ReplyDelete@Quăng: "con người đâu tự thoả mãn với bản thân nên vì thế mà đồng loã với sự ganh đua, dù chỉ là 1 lần đợi đèn" -> thik câu này của e! :)
ReplyDelete@Còi: lúc nào t cũng "tranh thủ", kưng à! :)
Chúc em có những ngày bình yên khi rời phố. Em biết không, đi xa về thấy SG lạ lắm, nhiều khi không muốn về...
ReplyDelete@Sat: tks chị! Đi xa để về gần, em cũng có biết... :)
ReplyDeleteừ thì ra đi để còn có thể quay về..đôi khi mọi thứ chỉ như gió thoảng mà chỉ riêng ta làm cho bão giông.Chúc yên!
ReplyDelete