Một ngày đầu tuần bình thường bỗng trở nên rộn ràng hơn, những niềm vui nhảy múa trong lòng với những lời chúc dưới mọi hình thức từ rất nhiều những thân mến xung quanh, tôi biết mình đủ hân hoan cho ngày tròn Hai Tư vừa mới ghé.
Không mảy may nôn nao trông đợi, hay đặt quá nhiều kỳ vọng, ảo tưởng nào đó vào ngày sinh nhật chính mình, nên biết bao năm rồi vẫn thế, với tôi ngày 26/10 cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Có chăng một sự đặc biệt nào đó, thì chắc là ý nghĩa đong đếm thời gian bản thân. Năm này, hay năm khác, khi đã ở trong ngày sinh nhật mình, cảm xúc lớn nhất trong tôi chỉ là: Nhanh thật, mới đó lại đã một năm!
Tuổi cứ dày thêm, với buồn - vui cũng chất chồng chừng ấy sau bao nhiêu năm tháng, nhưng mãi tôi vẫn chưa quen - hay chưa chịu chấp nhận cái cảm giác là mình lại mất đi một năm thanh xuân, con tàu mình lại qua thêm một sân ga thời gian và tiến dần đều về phía không còn vui - buồn. Một chút bi quan vì tôi thích cái cảm giác nhâm nhi nỗi mất mát quá khứ đó trong ngày này, để mà cuống quýt vội vàng, sống nâng niu hơn cho những ngày tháng tới - vì biết nhanh lắm ngọn gió đời người.
Hai Tư, đã hai mươi bốn năm may mắn còn được hít thở không khí mỗi ngày, được ca thán chuyện muộn phiền, được say sưa cùng những niềm vui bé mọn. Được đếm hết tháng, tròn năm. Được tung tăng những ngày nắng mới, được lan man những mùa mưa buồn. Được thương, được ghét. Được khao khát, được tị hiềm. Được ngọt lành, được chát đắng. Được chán nản, được tin yêu. Mừng lòng thay khi vẫn còn đây, một trái tim đã hai tư năm nhân với n lần không xác định những trải nghiệm cuộc đời này. Được sống đủ hai tư, đã là quá bình an và diễm phúc.
Tôi biết mình là ai, biết mình Hai Tư nhiều tích lũy, và biết mình phải tiếp tục thế nào để đón Hai Lăm, Hai Sáu, và vô số những mốc thời gian chính mình còn đằng đẵng mà vô thường phía trước. Vậy là tôi hài lòng lắm rồi!
...
Chào nhé Hai Ba, tôi lại tiếp tục yêu lấy chính mình và cùng Hai Tư đi tiếp đây!
Không mảy may nôn nao trông đợi, hay đặt quá nhiều kỳ vọng, ảo tưởng nào đó vào ngày sinh nhật chính mình, nên biết bao năm rồi vẫn thế, với tôi ngày 26/10 cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Có chăng một sự đặc biệt nào đó, thì chắc là ý nghĩa đong đếm thời gian bản thân. Năm này, hay năm khác, khi đã ở trong ngày sinh nhật mình, cảm xúc lớn nhất trong tôi chỉ là: Nhanh thật, mới đó lại đã một năm!
Tuổi cứ dày thêm, với buồn - vui cũng chất chồng chừng ấy sau bao nhiêu năm tháng, nhưng mãi tôi vẫn chưa quen - hay chưa chịu chấp nhận cái cảm giác là mình lại mất đi một năm thanh xuân, con tàu mình lại qua thêm một sân ga thời gian và tiến dần đều về phía không còn vui - buồn. Một chút bi quan vì tôi thích cái cảm giác nhâm nhi nỗi mất mát quá khứ đó trong ngày này, để mà cuống quýt vội vàng, sống nâng niu hơn cho những ngày tháng tới - vì biết nhanh lắm ngọn gió đời người.
Hai Tư, đã hai mươi bốn năm may mắn còn được hít thở không khí mỗi ngày, được ca thán chuyện muộn phiền, được say sưa cùng những niềm vui bé mọn. Được đếm hết tháng, tròn năm. Được tung tăng những ngày nắng mới, được lan man những mùa mưa buồn. Được thương, được ghét. Được khao khát, được tị hiềm. Được ngọt lành, được chát đắng. Được chán nản, được tin yêu. Mừng lòng thay khi vẫn còn đây, một trái tim đã hai tư năm nhân với n lần không xác định những trải nghiệm cuộc đời này. Được sống đủ hai tư, đã là quá bình an và diễm phúc.
Tôi biết mình là ai, biết mình Hai Tư nhiều tích lũy, và biết mình phải tiếp tục thế nào để đón Hai Lăm, Hai Sáu, và vô số những mốc thời gian chính mình còn đằng đẵng mà vô thường phía trước. Vậy là tôi hài lòng lắm rồi!
...
Chào nhé Hai Ba, tôi lại tiếp tục yêu lấy chính mình và cùng Hai Tư đi tiếp đây!
.Hai Hai chúc Hai Tư thêm một ngọn nến nồng nàn để yêu đời nồng nàn và đón nhận hạnh phúc nồng nàn :)
ReplyDeleteHai Tư cám ơn Hai Hai nhìu nhìu! ;)
ReplyDelete24 phím cầm chiều, 24 nhành sương mím, hai tư tiếng ve sầu... Giã từ 24 với những ký ức đẹp em nghe!
ReplyDelete