Không hiểu bằng cách nào, nhưng hình như tôi đã tìm lại được những khoảng riêng tư của mình - dù vẫn là giờ phút chắt chiu từ ngày nhiều chéo chồng và đêm nhiều mông lung nghĩ ngợi. Đủ mừng lòng là tôi vẫn có thể yêu tôi, và cho chính tôi những riêng tư vừa vặn một khuôn nhạc lảnh lót ngân nga để nhịp sống quen bớt nhạt thếch, bớt rối bời.
Tôi nâng niu những khoảng riêng tư biết là bao, nên hiếm muộn những khi dâng hiến trọn những sát na trôi chỉ cho mỗi mình, tôi say sưa sống thật, cười trong và hát nghêu ngao những câu tình không chất chứa bất kỳ điều gì. Chỉ là ở đó, ôm ấp thời gian, yêu lấy bản thân đến ngờ nghệch - dù là khoảng riêng tư có biểu hiện thế nào chăng nữa: những vòng xe dạo một mình, những biếng lười bỏ qua thời gian và ngất ngây trong sự trễ nãi bước chân lại vào cõi thực, năm tiếng phiêu lưu cùng trang sách, đôi giờ đồng hồ cười tràn bên ly cacao sữa đá ủ nồng đêm Chủ Nhật...
Thời gian trước rất gần đây, tôi thấy mình nhạt vì thiếu hết thảy những sự-vì-mình và những khoảng-cho-mình. Nên dẫu đánh đổi bằng điều này hay điều khác, tôi cũng cố tìm lại. Khi có được rồi tôi ôm siết lấy, ghì chặt, cuống quýt tận hưởng mà chỉ sợ chỉ mai thôi, ban mai ngày mới chát chúa lại xóa hết, tẩy sạch không mảy may thương xót. Rồi lại bộn bề, rồi lại lo âu, rồi lại tiến thoái lưỡng nan... cứ ứa tràn từ sáng qua trưa, từ trưa sang chiều, rồi vào tối. Khoảng riêng tư lại mọc cánh, bay hút tầm mắt. Tôi sợ vô kể, tôi không muốn mình lặp lại khoảng nhạt thếch mình trước đó một chút nào!
Bằng mọi giá, tôi sẽ cố nâng niu và kéo dài những riêng tư này.
...
Vì biết là, đã và sắp phải hy sinh nhiều hơn nữa.
Tôi nâng niu những khoảng riêng tư biết là bao, nên hiếm muộn những khi dâng hiến trọn những sát na trôi chỉ cho mỗi mình, tôi say sưa sống thật, cười trong và hát nghêu ngao những câu tình không chất chứa bất kỳ điều gì. Chỉ là ở đó, ôm ấp thời gian, yêu lấy bản thân đến ngờ nghệch - dù là khoảng riêng tư có biểu hiện thế nào chăng nữa: những vòng xe dạo một mình, những biếng lười bỏ qua thời gian và ngất ngây trong sự trễ nãi bước chân lại vào cõi thực, năm tiếng phiêu lưu cùng trang sách, đôi giờ đồng hồ cười tràn bên ly cacao sữa đá ủ nồng đêm Chủ Nhật...
Thời gian trước rất gần đây, tôi thấy mình nhạt vì thiếu hết thảy những sự-vì-mình và những khoảng-cho-mình. Nên dẫu đánh đổi bằng điều này hay điều khác, tôi cũng cố tìm lại. Khi có được rồi tôi ôm siết lấy, ghì chặt, cuống quýt tận hưởng mà chỉ sợ chỉ mai thôi, ban mai ngày mới chát chúa lại xóa hết, tẩy sạch không mảy may thương xót. Rồi lại bộn bề, rồi lại lo âu, rồi lại tiến thoái lưỡng nan... cứ ứa tràn từ sáng qua trưa, từ trưa sang chiều, rồi vào tối. Khoảng riêng tư lại mọc cánh, bay hút tầm mắt. Tôi sợ vô kể, tôi không muốn mình lặp lại khoảng nhạt thếch mình trước đó một chút nào!
Bằng mọi giá, tôi sẽ cố nâng niu và kéo dài những riêng tư này.
...
Vì biết là, đã và sắp phải hy sinh nhiều hơn nữa.
cuộc sống ở đó tuyệt vời quá phải không anh. những thói quen rất riêng, những lo âu rất riêng, không đặc biệt nhưng chúng ta luôn tiếc nuối vô hạn khi nói về những thứ thuộc về chúng ta. nếu có thể thì rất muốn tặng cho anh thêm những khoảng riêng, vì em có nhiều lắm :)
ReplyDeletethanks e chia sẻ! :)
ReplyDeletemai mot cung co nhung khoang rieng ah, hehe, chuan bi tan huong na!
ReplyDelete