Tự nhiên tìm đọc lại những entry cũ - những dòng viết ngô nghê đầu tiên từ thuở mới tập tành học đòi blogging (Y!360 ngày ấy...), thoáng ngỡ như mới hôm qua thôi, mà đã tròn trĩnh hai năm rồi! Thời gian như tái hiện lại tháng ngày cũ, chầm chậm trôi trên từng dòng entry, tôi thấy mình ở đó...
Vẫn là một tôi với quá nhiều những ngẫm nghĩ triền miên, những tản mạn vu vơ. Ngày đó hay bây giờ, vẫn chẳng khác là bao sự nhạy cảm đôi khi tôi thiết nghĩ là không cần thiết cho cuộc đời bề bộn và trần trụi những lo toan này. Ấy vậy mà khi nhận ra, qua bấy nhiêu nắng mưa, qua biết bao trầm bổng tâm tư mình, tôi vẫn giữ được cách cảm, cách nghĩ suy, cách diễn đạt những phức cảm riêng tư thì tôi lại thấy mừng lòng biết là bao! Vì tôi biết, có những phai nhạt, có những đổi thay, tôi vẫn lớn từng chút một theo dòng trôi ngày tháng, nhưng chưa hề đánh mất mình. Chưa đến nổi phải chối bỏ, hay tự tay xóa dần những cảm thức cũ của một tôi xưa, dẫu dại dẫu khờ...
Mới thấy quý giá vô ngần khi còn gìn giữ được những dòng entry cũ. Đọc lại, để ký ức tự mở cánh cửa cho ngày hôm qua ùa về từng cơn gió nhớ - quên, được - mất, tiếc - thương... và sống lại nỗi bồi hồi như chính thời khắc mướt tay gõ nên từng dòng chữ giờ đã đượm mùi quá vãng (dù chỉ là font chữ máy móc cứng khô bất di bất dịch trên màn hình máy tính tưởng là vô hồn). Để lại một thoáng ngoái nhìn, về mình của ngày này năm đó, về mình của những mùa gió - nắng - mưa đã qua trong đời.
Mặc ai nói tôi vớ vẩn, mặc ai mỉa tôi rỗi hơi... tôi cứ để mình lại ở đó, trong những trang viết cũ, ít nhất là bây giờ, và hết đêm nay. Đủ để thoáng ngoái nhìn ấy vừa vặn cho tôi biết mình đã là ai, đang là ai và sẽ thế nào khi bước tiếp con đường mông mênh đi về phía chân trời...
Vẫn là một tôi với quá nhiều những ngẫm nghĩ triền miên, những tản mạn vu vơ. Ngày đó hay bây giờ, vẫn chẳng khác là bao sự nhạy cảm đôi khi tôi thiết nghĩ là không cần thiết cho cuộc đời bề bộn và trần trụi những lo toan này. Ấy vậy mà khi nhận ra, qua bấy nhiêu nắng mưa, qua biết bao trầm bổng tâm tư mình, tôi vẫn giữ được cách cảm, cách nghĩ suy, cách diễn đạt những phức cảm riêng tư thì tôi lại thấy mừng lòng biết là bao! Vì tôi biết, có những phai nhạt, có những đổi thay, tôi vẫn lớn từng chút một theo dòng trôi ngày tháng, nhưng chưa hề đánh mất mình. Chưa đến nổi phải chối bỏ, hay tự tay xóa dần những cảm thức cũ của một tôi xưa, dẫu dại dẫu khờ...
Mới thấy quý giá vô ngần khi còn gìn giữ được những dòng entry cũ. Đọc lại, để ký ức tự mở cánh cửa cho ngày hôm qua ùa về từng cơn gió nhớ - quên, được - mất, tiếc - thương... và sống lại nỗi bồi hồi như chính thời khắc mướt tay gõ nên từng dòng chữ giờ đã đượm mùi quá vãng (dù chỉ là font chữ máy móc cứng khô bất di bất dịch trên màn hình máy tính tưởng là vô hồn). Để lại một thoáng ngoái nhìn, về mình của ngày này năm đó, về mình của những mùa gió - nắng - mưa đã qua trong đời.
Mặc ai nói tôi vớ vẩn, mặc ai mỉa tôi rỗi hơi... tôi cứ để mình lại ở đó, trong những trang viết cũ, ít nhất là bây giờ, và hết đêm nay. Đủ để thoáng ngoái nhìn ấy vừa vặn cho tôi biết mình đã là ai, đang là ai và sẽ thế nào khi bước tiếp con đường mông mênh đi về phía chân trời...
anh ngày đó có buồn cười, có vớ vẩn, có cô đơn và rỗi hơi giống em không :)
ReplyDeletevà bây giờ Jera vẫn thế mà Quăng, chỉ ngoại hình nhàu nhèo, não xếp li chút thôi, chứ tâm tư cứ ko ngừng mới. Hì hì...
ReplyDelete@Quăng: chắc cũng có chút chút... ;)) [toàn chữ "c"]
ReplyDelete@Ne: ừ, kệ iem! B-)
@ chị Ne : thế àh chị, thời gian ghê gớm nhể :)
ReplyDelete