Cách đây khoảng chừng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, qua chat, một người bạn của tôi đã nói với tôi về việc cô ấy đang cố gắng mỗi ngày qua gom lại những niềm vui cho vào một chiếc hộp. Một chiếc hộp trong tâm trí, chỉ chứa niềm vui. Còn những phiền muộn, buồn bực, thất vọng hay chán nản, cô ấy tìm cách thả nó bay đi. Hoặc, giấu nó tận đáy sâu một ngăn tủ không bao giờ muốn mình phải mở lại. Tôi thấy đó là một cách thức hơi cũ, nhưng vẫn hữu dụng, nhất là quá nhiều khi bộ nghĩ làm việc hơi thái quá của mình lại làm tôi quên mất là còn có phương thức đong đếm vui - buồn, được - mất mỗi ngày qua, và lựa chọn cái cần giữ lại cho mình.
Sự lựa chọn khôn ngoan ấy, là liều thuốc đủ độ mầu nhiệm để có thể giúp cho những trái tim luôn chứa đựng phức cảm từ đa đoan đời sẽ có cơn lắng dịu cần thiết để xua mình đi về phía ngày chỉ có mây xanh, nắng ấm, những nụ cười như bóng xà phòng nhiều màu lung linh rồi vỡ tan thành thanh âm trong veo trong gió. Có nhiều người cũng cho đó là một phương thức lừa phỉnh chính mình, sự lựa chọn sặc mùi tự kỷ ám thị nhiều hơn.
Nhưng có cần quan tâm không, khi hiện tại, cứ với những cơn mưa lướt thướt dầm dề từ ngày qua đêm, từ đêm sang ngày, cơ hồ tôi cũng thấy mình dường như cũng đang mềm oặt hết thảy tin yêu, mềm nhũn, ướt đầm và sắp tan đi trong bãi lầy những ngày Ngâu tháng Bảy triền miên. Thì, một tia nắng nhỏ cũng đủ cho lòng ấm lại. Không cần đi kiếm nắng tận mây xa, khi một bông hoa tâm thức được gửi trao đúng lúc, đã đủ cho tôi thức lại sự kiêu hãnh Bò Cạp vô tình ngủ quên trong những ngày xám mây, mưa gió; thì, tôi chỉ cần lấy làm biết ơn và trưng dụng ngay phương thức khả dụng bấy giờ kia, chớ cần chi phải màng đến miệng đời chát đắng, so đo.
Cô bạn đã mang đến cho tôi bông hoa kia lúc khoảng 22:45' đêm nay. Biết ơn làm sao!
Sự lựa chọn khôn ngoan ấy, là liều thuốc đủ độ mầu nhiệm để có thể giúp cho những trái tim luôn chứa đựng phức cảm từ đa đoan đời sẽ có cơn lắng dịu cần thiết để xua mình đi về phía ngày chỉ có mây xanh, nắng ấm, những nụ cười như bóng xà phòng nhiều màu lung linh rồi vỡ tan thành thanh âm trong veo trong gió. Có nhiều người cũng cho đó là một phương thức lừa phỉnh chính mình, sự lựa chọn sặc mùi tự kỷ ám thị nhiều hơn.
Nhưng có cần quan tâm không, khi hiện tại, cứ với những cơn mưa lướt thướt dầm dề từ ngày qua đêm, từ đêm sang ngày, cơ hồ tôi cũng thấy mình dường như cũng đang mềm oặt hết thảy tin yêu, mềm nhũn, ướt đầm và sắp tan đi trong bãi lầy những ngày Ngâu tháng Bảy triền miên. Thì, một tia nắng nhỏ cũng đủ cho lòng ấm lại. Không cần đi kiếm nắng tận mây xa, khi một bông hoa tâm thức được gửi trao đúng lúc, đã đủ cho tôi thức lại sự kiêu hãnh Bò Cạp vô tình ngủ quên trong những ngày xám mây, mưa gió; thì, tôi chỉ cần lấy làm biết ơn và trưng dụng ngay phương thức khả dụng bấy giờ kia, chớ cần chi phải màng đến miệng đời chát đắng, so đo.
Cô bạn đã mang đến cho tôi bông hoa kia lúc khoảng 22:45' đêm nay. Biết ơn làm sao!
Hình như, mỗi người sinh ra đã tự "trang bị" cho mình những cái cách "giảm đau" riêng và cất giữ riêng. Dù có những cách "đụng hàng" nhưng lại xoa dịu được những cái gọi là đau, là xưa. Thì, cứ hữu dụng. [Cách này mình từng-nhiều-lần dùng mà sao nó cứ trơ lì lì á!]
ReplyDeleteuhm, đúng là mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cách thiệt! chắc là mài "nặng đô" qué, vậy phải dùng cách "mạnh bạo" hơn đi! :D
ReplyDeletetạm thời bây giờ thì t dùng cách này, cũng ổn! :))
hình như cơn mưa hôm wa làm nhiều tâm hồn trở nên "thơ" hết sức.
ReplyDeleteanh muốn ko, em tặng cho anh 1 bó luôn :)
Hị hị, chị nà Quăng, tặng 1 bó chẳng bự cho chị đê [chớp chớp mắt]
ReplyDeletehè... chị thik bông gì nè ^^
ReplyDeleteBông hồng Vzàng hén, kaka!
ReplyDeletetrời, thiệt hok..... sao giống em zậy....
ReplyDelete2 chị e lại mượn đất nhà tui mà dan díu, gòi coàn tặng pông qua lại nữa hén, ghét chưa! +___+
ReplyDelete@Quăng: dù chưa nhận pông, nhưng cũng tks hảo ý của e! :)
Phá banh nhà Dê lần nữa lun Quăng. Chị em mình họp sức, kaka!
ReplyDeletethôi, tội nghịp ảnh chị :)
ReplyDelete