Bất kỳ một niềm đau nào chắc chắn rồi cũng sẽ nguôi ngoai.
Những tuyệt vọng cũng chỉ có giá trị tạm thời.
Luôn có một con đường để trở lại với những điều tốt đẹp nhất.
Nếu luôn biết tự ủi an lòng bằng những câu từ dẫu dường như có vẻ nhuốm màu sáo rỗng kia, thì tôi tin là bất cứ ai, cũng có thể bắt đầu lại hành trình chính mình. Bắt đầu, để đi xa hơn. Không một sự kết thúc nào là hoàn toàn, trừ cái chết, để buộc mình phải dừng chân - khi con tim vẫn còn đập nhịp ước mơ, và cuộc đời dù lắm lúc thối tha, bất công cũng vẫn đang mỗi ngày mở rộng vòng tay đón ta vào những thử thách, cơ hội mới. Và yêu thương, sẽ có câu trả lời từ duyên phận. Thời gian mình dài, chỉ một đôi lần bắt đầu trở lại không bao giờ là quá muộn.
Và những cơn mơ dở dang đã qua không bao giờ là hoang phí. Giữ một góc để hoài niệm mà đi tiếp, thì nước mắt ngày cũ rồi sẽ là cơn mưa mùa chưa khôn lớn, nhìn lại chỉ thấy vui vì đã bước qua ngô nghê mình.
...
Quan trọng nhất vẫn là chính mình. Liệu có thực sự đủ mạnh mẽ để quên và can đảm bắt đầu, lần nữa, hay không?
Hãy là chính mình, đó là điều quan trọng nhất. Nỗi đau nào rồi cũng qua, hãy can đảm và bước đi những bước đi vững chắc hơn nhé Khoijera!
ReplyDelete.nhiều khi chết cũng chưa hết đâu anh ^^
ReplyDeletecho dù thế nào thì rồi cũng wa hết thôi, chắc chắn là như vậy
----------
[cho Kel gì đó của anh]
Viết cho thằng kel mà viết trong này mần răng nó đọc được rứa
ReplyDelete@Sen: ở đây là bản chính t lưu trữ, ngoài FB có "bản lậu" nữa mà ;))
ReplyDeleteCòi sẽ ko cmt, vì còi nghĩ cđời ko đơn giản như ý nghĩ, kể cả khi Kel đã quyết như thế...
ReplyDelete@Còi: nhưng phần lớn mọi thứ, đều tùy thuộc ở mình có dám chọn lựa hay không. Đã có ý chọn sự trở lại một con đường mới, đó đã là tích cực. Mình phải ủng hộ chứ kưng ;))
ReplyDeleteCó quá nhiều thứ, không thể chấm hết chỉ bằng một dấu chấm cuối, gọn gàng. Nhưng, là một dấu chấm sang trang - dù nỗi đau vẫn còn ở trang cũ - thì bắt đầu lại, vẫn không là muộn màng. Cơn mê dài, đến một lúc nào đó cũng phải tỉnh thôi. Tỉnh sớm, để còn kịp trở lại với thực tế đời.
Entry chỉ là sự ủng hộ tinh thần. Sự đồng tình, với tất cả những ai, còn muốn bắt đầu trở lại. Đi đúng đường mình.
:)
Ờ. Một cơn mê dài, chưa hẳn đã tỉnh dậy ngay, nhưng chỉ là thôi bớt những trăn trở thôi cũng đã là đủ được rồi. Để đêm - dường - như - bình - yên cũng đã là hạnh phúc nhiều rồi.
ReplyDelete