Đọc cái này:
"Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ..."
(Trích từ entry Khi thương của Hamlet Trương)
Nghe cái này:
Chỉ thấy mênh mang...
No comments:
Post a Comment