Thursday, April 30, 2009

Sẽ...



... giải quyết dứt điểm những suy nghĩ càng lúc lại càng nhập nhằng tiếc nuối và ảo tưởng của bản thân. Tốt nhất là nên giống như những toan tính ban đầu, trong khoảng thời gian này là thích hợp vô cùng.

... thúc đẩy bản thân hoàn thành tốt mọi việc hơn, giảm thiểu lười nhác và chán nản.

... tìm cho mình những mục đích mới, ngắn hạn. Và bắt tay thực hiện chứ không chỉ là hứa hẹn.

... tìm mọi cách để yêu đời.

Hy vọng là sẽ không có gì đáng phải lèm bèm hay bàn cãi sau khoảng thời gian nghỉ Lễ ngắn ngủi hơn dự tính này!



Tuesday, April 28, 2009

Just talking to myself (1)



Càng lúc càng cảm thấy hình như mình đã gần chạm tới giới hạn sự chịu đựng của bản thân. Điều tồn tại duy nhất bây giờ là sự chờ đợi đến khi nào thì chính thức kết thúc.


Monday, April 27, 2009

Lảm nhảm cuối tuần


[Lại lảm nhảm!]

Bây giờ đã là 14h. Quá nửa ngày cuối của cuối tuần rồi! Vậy mà, tôi vẫn còn đang hư đốn mình. Buông thả. Thả trôi. Lặp lại cái quy trình chán ngán của ngày hôm qua.


...

Sao mà chưa bao giờ như thời gian này, tôi mong muốn kéo dài thời gian cuối tuần ra vô tận đến thế. Chỉ ước mỗi sáng, mở mắt ra và tự hài lòng với chính mình: ừ thì hôm nay cuối tuần! Rồi lại thả mình ngay trở lại với cõi chiêm bao. Hay thức giấc thong dong tận hưởng khoảng thời gian không lo toan thật đáng yêu này!

...

Buông hết tất cả vào cuối tuần. Nhưng vẫn có quá nhiều thứ buộc mình không thanh thản.

...

Sao tôi không thể chọn một? Chỉ một để hết mình, để biết giá trị ngơi nghỉ, để thong dong tiếp tục yêu đời với niềm lạc quan cố hữu.

...

Chuyến này tôi lại về. Mà sao trong tôi - ngay từ bây giờ - đã chưa có khái niệm quay lại?!?

...

Lại sắp hết cuối tuần nữa rồi!

Sunday, April 26, 2009

Đi qua dòng sông...



Người đàn ông lặng lẽ những bước chân mệt nhoài dọc theo triền sông hoang vắng, im gió. Đứng bên này bờ, trải ánh nhìn buồn bã trên đầu những gợn sóng lăn tăn, nỗi miên man khó lý giải đột nhiên xâm chiếm tâm trí. Ồ ạt như phù sa đỏ máu đang cuộn bờ.

Một cơn gió hiếm muộn lướt khẽ trên da thịt vàng vọt, đánh rối mái tóc vốn dĩ đã rối bời bời. Người đàn ông ngoái nhìn con đường mòn không để lại dấu chân mà mình đã đi qua. Rồi ngước lên nhìn vòm trời biêng biếc đã nhạt dần con nắng ngày. Chiều xuống loang dần thành những cơn gió âm u. Dòng sông trôi tất bật hơn thì phải...

Người đàn ông bước chân xuống bờ cỏ mềm ngay sát mép nước. Tháo bỏ đôi giày bó buộc. Dấn thêm một bước, nước se se lạnh ôm ấp bàn chân bức bối. Cái lãng đãng chiều như hòa tan cùng dòng nước gợn vòng xung quanh chỗ người đàn ông đứng, dấy lên một cơn say nhè nhẹ, chạy dọc từ lòng bàn chân đang bám trên đất lầy trơn nhẫy dưới lòng nước, lên đến tận đỉnh đầu. Người đàn ông thấy mình vô tri. Chỉ muốn đi thôi, tiếp tục dấn bước.

Người đàn ông dấn thêm vài bước thật! Làn nước xanh tái đã đầy lên đến gối. Cái mát lạnh đìu hiu quấn quít. Người đàn ông chợt thấy nhập nhoạng muôn vạn những mơ hồ trôi bềnh bồng trên mặt nước xung quanh mình. Có một cái gì đó như tiếng hát mời gọi thì lại đang lan nhanh trong tâm trí. Kiểu như tiếng nhạc mê hoặc dẫn dụ của những nàng tiên cá trong truyện cổ. Nó đẩy nhanh tiến trình suy nghĩ, và buộc người đàn ông dấn thêm vài bước nữa. Xa và sâu hơn.

Bấy giờ thì lòng sông đã ôm ấp đến nửa người của người đàn ông. Một sự khoan khoái dễ chịu lại bùng lên. Gió bất chợt về, rộn rã. Nửa thân người trong nước, được những mơ hồ mơn trớn. Nửa thân trên ngập gió, được những mênh mông ve vuốt. Người đàn ông nhắm mắt, nhoẻn cười khoái cảm. Người đàn ông đứng đó, yên vị, tĩnh tại, lạnh lẽo và bất động suốt trong một khoảng thời gian không đo đếm. Rồi như có đâu đó tiếng ríu rít chim sẻ gọi mùa mới, người đàn ông mở mắt, choàng thức như sau một cơn mê dài. Bóng tối đã ăn mất hơn một nửa không gian. Người đàn ông xoay người lại, bước vội về bờ cỏ.

Bỏ yên đôi giày bó buộc nằm lại nơi mép sông chông chênh. Người đàn ông lặng lẽ bước về lại theo lối mòn trên triền sông, nhưng không phải là quay trở lại, mà là đi tiếp. Với đôi chân trần còn ướt đẫm.

...

Tựa mình nơi một gốc cây già không thể nào biết tuổi, ngó xuống bờ sông, tôi quan sát người đàn ông từ đấy đến giờ. Không hiểu sao, ngay cái thời khắc người đàn ông đã chìm nửa thân người trong làn nước xanh tái, tôi lại cảm thấy phấn khích vô cùng. Tôi đã muốn chạy như bay xuống đó, dấn người xuống để đứng cạnh bên người đàn ông. Rồi tôi sẽ nắm lấy tay ông một cách đột ngột, và cùng ông dấn thêm nhiều nhiều bước nữa. Đến khi không còn biết chính xác chúng tôi đã bước bao nhiêu bước và đang ở đâu giữa cái hoang hoải lạnh lùng của lòng sông đen đêm.

Nhưng rồi, chưa kịp hiện thực hóa suy nghĩ đó của mình, tôi đã thấy người đàn ông vội vã quay lại bờ. Hụt hẫng làm sao!

...

Friday, April 24, 2009

April 23, 2009



Những ngày này, tâm trạng đã rất tươi tắn - như sau một mùa mưa giông, mầm xanh lại tách khỏi đất mềm, biêng biếc gửi vào trời niềm tin yêu vào mùa mới. Nhưng, chẳng hiểu sao, hiệu quả cuộc sống và đam mê công việc vẫn không hoàn toàn như ý nguyện. Tự nhìn lại:


- Đã giải quyết một vấn đề bằng phương cách nhục nhã và ê chề nhất. Đến độ không hiểu nổi mình là cái loại gì mà có thể tiếp diễn như thế (vì đây không phải lần đầu tiên)?!? Thấy mình xúc phạm yêu thương.

- Đã vượt bão bằng cách không hoàn hảo. Nhưng ít nhiều, có thêm một trải nghiệm. Và lại một sự chờ đợi.

- Sắp lại đối mặt với ùn tắc. Nhưng hy vọng, à không, nhưng tin rằng (và tự buộc mình) sẽ không là bế tắc.

- Tâm trạng công việc vẫn còn vất vưởng những suy nghĩ mông lung, nhuốm chút mùi vị chán nản.

- Bê tha bản thân một cách hư đốn trong vài vấn đề.

Phát hiện là, cứ theo cái nhịp độ quái gở này, thì dù tâm trạng có hồi phục 100% tế bào lạc quan, thì chưa chắc có thể trị dứt hẳn cơn bệnh mộng du và thoái hóa đam mê vào những lúc này.

Thôi thì, cứ thong dong, nhưng phải cố gắng, vậy!

Quan trọng nhất là, vẫn có nhiều thứ để yêu thương quanh mình.


Tuesday, April 21, 2009

Trích dẫn đầu tuần


"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái làng chơi tên là Maria. Đợi một chút. "Ngày xửa ngày xưa" là cách mở đầu của những câu chuyện trẻ em hay nhất, còn "gái làng chơi" là ngôn ngữ của người lớn. Làm sao tôi có thể bắt đầu một cuốn sách với sự mâu thuẫn hiển nhiên vậy được? Nhưng bởi vì trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, tất cả chúng ta đều đặt một chân đến mảnh đất của những câu chuyện thần tiên, còn chân kia lại ở vực thẳm, nên hãy giữ lấy cách mở đầu này." (Mở đầu tác phẩm 11 phút - Paulo Coelho)

Chỉ với đôi dòng khai mở thật duyên dáng thế này, đã buộc mình mở cửa thả rong những mê đắm chữ nghĩa, và hân hoan dang rộng vòng tay trìu mến đón Niềm Ham Thích Đọc Sách quay về nhà.

Quyết tâm đêm nay sẽ bắt đầu.

Cám ơn Chim Trời vì đã cho mượn sách.

Sunday, April 19, 2009

Thèm được đắm mình trong hồ nước xanh lơ...



Thời tiết đã và đang đi vào những ngày nóng bức. Với một người đặc biệt mẫn cảm với cái sự nóng và nhạy nhiệt như mình, thì đây chính là khoảng thời gian đáng ghét nhất trong năm. Bỏ qua những cơn mưa vội vã thường xuyên kéo theo hàng chuỗi những ký ức, xúc cảm vô cùng tận; thì, những khi cái nóng xâm chiếm không gian, não mình hoàn toàn bế tắc. Cảm tưởng như nhiệt độ cơ thể gia tăng nên đã thiêu trụi hết những nơ ron cảm xúc, và mồ hôi chảy mòn mỏi đã làm trôi tuột đi hết khái niệm suy nghĩ. Khó chịu thay!

Nhưng thỉnh thoảng, có đôi khi sự bức bối cùng cực của sự gia tăng nhiệt độ lại kéo tâm trí tôi về những mùa nóng mình đã từng đi qua. Như sáng nay, nằm chây lười trong tiếng quạt gió rì rào, và hơi nóng tràn ngập không gian mỗi lúc một dày đặc, bỗng nhiên những hình ảnh mấy mùa nóng trước - đi cùng với hàng loạt đong đếm thời gian, những bối cảnh thân quen, những nhân diện một thời - lại ồ ạt tái hiện trong đầu. Như những thước phim mùa hè chầm chậm, lững thững. Và, sự lười nhác của bản thân lại tạo điều kiện thuận lợi để tôi mặc sức thả trôi tất cả về tận những mùa nóng xa hơn, xưa cũ hơn. Cứ thế...

Và lạ kỳ là, khi một phần khác của bản thân đã ở trong những mùa nóng khác, thì phần còn lại của cơ thể đang ở trong mùa nóng này lại giảm độ mẫn cảm nhiệt đến mức tối thiểu. Có một thoáng gió mơ hồ ve vuốt. Tự nhiên lại thèm cảm giác được đắm mình trong cái hồ nước xanh lơ...

Khi đã thả mình trần trụi trong trăm nghìn giọt nước mát từ vòi hoa sen - tắm rửa để đánh thức mình - tôi vẫn còn khát cháy cái cảm giác đó.

Saturday, April 18, 2009

Thương


Đọc cái này:

"Khoảng cách giữa yêu và thương ngỡ là mong manh, nhưng rất rành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ. Mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời là chưa đủ..."


(Trích từ entry Khi thương của Hamlet Trương)

Nghe cái này:


Chỉ thấy mênh mang...


Friday, April 17, 2009

Thư gửi người em sầu muộn



Tôi đang viết cho em những dòng thư này, khi mà giai điệu My life would suck without you ầm ĩ trong tai nghe. Nhưng trái ngược với những mong đợi - và niềm tin tưởng trên đôi môi chín mọng niềm kiêu hãnh của em lúc này - những dòng thư này của tôi sẽ không hề ngọt ngào và êm ái như bao lần tôi đã nuông chiều em đâu, em yêu ạ!

Tôi sẽ vào ngay thẳng vấn đề, tránh nói quẩn quanh - để rồi biết đâu, chỉ vì một sai lầm câu chữ ngớ ngẩn nào đó, tôi lại buông thả mình, và sẽ lại chìm đắm trong chuỗi ái ân bất tận mà em đã và luôn thêu dệt, để trói buộc tôi. Ừ thì, thực tâm là tôi sợ em à! Không phải tôi sợ em đâu - vì quyền lực của em trong tôi sẽ không bao giờ là đủ mạnh mẽ, nếu bản thân tôi không nhấn lệnh accept. Có lẽ tôi sợ một thứ gì đó mơ hồ và quyền năng hơn chăng? Hay đơn giản, hình như tôi lo sợ chính mình.

Tôi lại mắc bệnh vòng vo nữa rồi! Xin lỗi đã làm em mất thời gian vào những dòng chữ vô nghĩa đang lắc hông loạn xạ theo kiểu Lady Gaga ngúng nguẩy trước mắt em bây giờ. Tôi xin được nêu rõ mục đích chính của mình khi type lá thư này cho em - chỉ 4 từ thôi: Mình chia tay nhé?!

Chia tay, để giải thoát chính tôi em à! Này em, đừng vội ngân ngấn đôi mắt chải dày mascara, và lúng liếng buông lời hờn trách em nhé, tôi nói thế nhưng cũng không hoàn toàn có nghĩa là tôi đổ hết mọi trách nhiệm trong mối quan hệ sai lầm này về phía em đâu. Chỉ là, đôi khi, tôi muốn vịn vào một cái cớ nào đó, một con người nào đó, một hoàn cảnh nào đó... để chối bỏ những hành động xuẩn ngốc bản thân đã trót dại.

Như vào lúc này, tôi đang cố mượn hình ảnh em - óng ả, gợi tình đã dẫn dụ tôi vào cõi không lối thoát, để suýt chút nữa thôi, tôi đã mãi sa lầy trong em - làm nguyên do lý giải cho chuỗi ngày u ám vừa qua. Và, tôi phải tự động viên, an ủi bản thân nhiều lắm, mới có thể can đảm viết những dòng từ biệt dành cho em.


Tôi tin chắc là, sau khi đọc xong lá thư này, em sẽ hờn dỗi với điệu bộ duyên dáng nhất, và lả lướt bỏ đi biệt dạng đâu đó. Vài hôm. Và rồi, em cũng sẽ trở lại tìm tôi.

Nhưng khi đó, chắc cũng vài lần, tôi sẽ lại mở cửa đón em vào. Như hai người bạn cố tri. Nhưng, chỉ là bạn thôi em nhé, tôi chỉ dành dăm ba phút mỗi ngày để riêng cho em. Chỉ mấy phút đó thôi em nhé! Sau đó thì, em hãy để tôi được trở lại là mình - lạc quan, lắm tin yêu như người đời vẫn thường thấy.

Tôi biết thời gian gần đây, chị em họ hàng nhà em làm ăn khấm khá lắm. Cô nào cũng mồi chài được cho mình những nhân tình nhân ngãi mới, và khối kẻ đang mụ mị, chuẩn bị dọn về ở cùng - nơi vùng đất của Chán Nản, cạnh bên thung lũng Tuyệt Vọng. Vậy thì, em hãy tin tưởng là nếu không còn tôi nữa, em sẽ thênh thang tự do đi tìm cho mình những nguồn vui mới. Chắc sẽ cũng có lắm anh chàng sung sướng được khoác áo Mặc Cảm Bi Quan, và sớm dọn về chung chăn gối cùng em.

Em biết gì không, tôi thấy mừng thay, khi mình biết dừng cuộc vui đúng lúc.

Và một khi tôi đã có thể dứt bỏ em gọn gàng chỉ bằng một lá thư dở hơi thế này, thì tôi tin là, bạn bè tôi cũng có thể làm được như thế. Chẳng qua, cái họ cần chỉ là thời gian.

Một lần nữa, chào tạm biệt em, Sầu Muộn.



(Không mong sớm gặp lại em đâu!)


Monday, April 13, 2009

Mưa cuối đêm



Trong lúc đang loay hoay trong những cơn mơ rỗng và nhàn nhạt trôi lững thững vô định trong giấc ngủ sâu mê mải, tôi bỗng đột ngột tỉnh táo vì tiếng mưa bắt đầu rả rích phía ngoài cửa số. Một cơn mưa cuối đêm ồn ã và nhiệt thành. Như để khẳng định thêm là ta đang trút đổ ức triệu giọt nước nhòe nhoẹt đêm, tẩy rửa những hanh khô mấy ngày gần đây, và giải phóng những ức chế miên man không nguyên cớ, quý ông Trời còn đính kèm những tiếng sấm rền vang, chát chúa.

Và cũng như vô số lần khác, khi một mình tỉnh thức đột ngột và phải đối mặt với âm thanh không thể nhầm lẫn của những trận mưa đêm, tôi lại phải: một tai áp vào gối, một tay dùng gối ôm áp chặt vào tai còn lại. Một sự trốn chạy với tiếng mưa đêm luôn gây nên nỗi lo sợ mơ hồ và khó chịu trong tôi. Và phải mất ít nhất hơn 15 phút đồng hồ, tôi mới lại có thể chìm vào giấc ngủ nối tiếp cõi chiêm bao dang dở.

Tôi đã rất nhiều lần cố tìm cho mình nguyên nhân - vốn dĩ như bản tính luôn phải lý giải bất kỳ những trạng huống, hay vấn đề tồn tại nào đó của bản thân - nhưng mãi vẫn chưa thể hiểu vì cớ gì, tôi lại nhạy cảm với tiếng mưa đêm, và vô cớ lo sợ với những âm thanh buốt lạnh rì rào trong bóng tối mờ mịt đến như thế.

Khi một số người đủ thiết thân để biết cái tâm lý có phần quái gở vô cớ này của tôi, thì hầu như đều có chung một thắc mắc buột miệng thành lời, và kèm theo nụ cười khẽ nhếch nhẹ môi: "Tự nhiên tiếng mưa đêm mà cũng sợ, sao kì vậy???". Mà nếu như, tôi có thể trả lời chính xác câu hỏi như thế, thì có lẽ, tôi đã chấm dứt chuỗi lo sợ tiếng mưa đêm vô lý và mơ hồ của mình tự lâu lắm rồi!

Nhưng tôi phải thừa nhận một điều, tiếng mưa đêm vẫn là một nỗi lo sợ rất hay ho. Vì nhờ vào đó, mà tôi hình thành nên độ nhạy cảm đặc biệt với những cơn mưa bất thường đến trong đêm. Và, luôn thấy mình may mắn khi bình an trong một ụ rơm của riêng mình nào đó, mặc ngoài kia bao nhiêu thân phận đang cố sức vẫy vùng trong ào ạt mưa trời. Và, nó cho tôi thêm chút đa cảm, chút xác tín với nỗi lo sợ lớn nhất luôn cố hữu: sự cô đơn.

...

Nhưng mưa rồi cũng tan. Trận mưa cuối đêm kéo lê thê đến tận đầu ngày thì cũng phải nhường chỗ cho những tia nắng lấp lóa ngày mới. Và cái ấm áp nhè nhẹ còn xen lẫn trong hơi ẩm lành lạnh, cử quẩn quanh trong không khí, như một tinh chất kỳ diệu có thể đánh thức tâm trí cứ hay rối bời của bản thân, và cho tôi chút động lực đi vào ngày mới. Tuần mới.

Mùa mưa về, những bước chân mạnh mẽ. Như người xưa tìm lại về chốn cũ.

Và trong tôi, cũng đang cố đi tìm những cơn mưa như sự trở về.

Hiển nhiên cơn mưa tôi mong đợi và tìm kiếm không thể nào là một trận mưa đêm.

Saturday, April 11, 2009

Thứ Bảy có gì vui không em?



6h30: tập thể dục buổi sáng.

8h: ăn sáng.

9h: thưởng thức Monster's, Inc trên Disney Channel.

11h: đi siêu thị.

12h: nấu ăn.

13h: ăn trưa.

15h: ngủ trưa.

17h: đi coi film Fast & Furious với Cathy, Mikel, Tuộc.

19h30: vừa ăn tối vừa coi Finding Nemo trên Disney Channel.

23h30: play nhạc và ngủ.

Một ngày thứ Bảy thật an nhàn và lành mạnh!




Ghi nhận trong tuần



- Đã ra khỏi giếng khô. Bắt đầu trở lại với quá trình đi. Và đợi.

- Bắt đầu thực hiện kế hoạch Go-n-Wait với những tín hiệu khả quan đầu tiên.

- Tâm trạng đã phần nào hồi phục lại màu sắc và trạng thái vốn có.

- Nhờ vào lipton mật ong + trái cây dĩa + nước ép cà chua + salad 1 thuở mà ít nhiều đã nhẹ lòng.

- Đang có một vết nứt mới, tạo nên một cảm giác khó chịu và kéo bản thân đi vào vùng chán nản. Cảm giác "không xứng công" và mặc cảm "lính vô danh" đang hùn vốn trong việc đầu tư làm thoái hóa bản thân.

- Nhưng sẽ sống tốt hơn. Buộc mình, không bao giờ có thể đứng trên bờ vực, một lần nữa.

- Phải lo liệu cho tháng ngày sắp tới kỹ lưỡng hơn.

Wednesday, April 8, 2009

Viết xong lúc 15:19 ngày 08/04



Hôm nay đã thực hiện được ngày đầu tiên của kế hoạch 6h30.

Thực chất kế hoạch 6h30 lại là bước đầu tiên của chuỗi kế hoạch tự hồi phục bản thân.

Vậy là xem như, đã bắt đầu thực hiện thành công từ bước đầu tiên của kế hoạch đầu tiên.

Một điều khả quan, là trạng huống bản thân hiện tại đã bớt mùi u ám. Giống như một ngọn cỏ úa vàng đột nhiên đang mướt xanh dần lại nhờ mấy giọt sương đêm, dù bản chất vẫn là úa vàng.

Monday, April 6, 2009

Câu hỏi đến từ trong đêm



Dù như thế nào đi nữa, thì 15h30 phút ngày mai xe khách Mai Linh cũng sẽ lăn bánh chở theo một bù nhìn nhớp nhúa mặc cảm cá nhân và tâm hồn chưa hồi phục cân bằng một cách tốt nhất về lại với Sài Gòn.

Dù thế nào đi nữa, thì con quay số phận vẫn tiếp tục tròn xoay điệu luân vũ tất bật và không thể vì một kẻ rỗi hơi vô cớ bỏ bê đời mà dừng lại, hay đổi chiều xoay mặc nhiên cố hữu của nó.

Dù thế nào đi nữa, thì mùa thu hoạch cũng sẽ sớm về sau những ngày nắng mưa vô thường. Ta gieo hạt bê tha, nên mong chi hái được quả ngọt?

...

Một là sống. Hai là chết.

Biết thế, nhưng sao vẫn không thể tự vực dậy chính mình???

Wednesday, April 1, 2009

Cho tôi - nhân Một Tháng Tư này



Cứ ngỡ là trong tâm trí mình sẽ vẹn nguyên niềm hồ hởi, sự bỡ ngỡ và những trông đợi vào một công việc mới hứa hẹn thử thách và trải nghiệm - những cảm xúc của cách đây đúng 1 năm khi ngày đầu tiên đặt chân bước vào VNG; nhưng, sáng hôm nay, khi thức tỉnh sau cơn mơ muộn mằn, lặng lẽ ngắm mấy dòng bụi lấp lánh trong ánh nắng xiên qua khung cửa số, tôi mới thấy hình như trong tôi đã ít nhiều lợt phai những thứ gọi là tình cảm ban đầu.

Tròn 1 năm với một công việc mới, những mối quan hệ mới, những niềm vui - nỗi muộn phiền, những hài lòng - những bất an, những sẻ chia - những giấu diếm, tôi thấy mình, dù tệ hại thay vẫn là một kẻ vô định hướng, không có gì gọi là thành tựu, vẫn ít nhiều, có chút khái niệm đủ gọi là trưởng thành. Thực chất, sự trưởng thành bé mọn của bản thân tôi vốn dĩ cũng chỉ là một món hàng giảm giá hời hợt mà thời gian ban tặng - chứ chẳng phải là một trang sức giá trị do chính công sức tôi nhọc công mà mua được. Có chăng, những trải nghiệm chất chồng, những suy tư ngày một dày thêm niềm bi quan, và sự tủi nhục thân phận cứ grow up không ngừng - thì mới chính là những quả ngọt của mùa thu hoạch cá nhân sau 1 năm tròn. Đây là điều tôi thấy rõ nhất!

Nói thế, không có nghĩa hoàn toàn bản thân tôi là một kẻ thất bại - chỉ biết tự chuốc lấy cho mình những tạp cảm mông lung, không tích lũy được bất cứ thứ gì từ trong công việc của mình. Nhưng nếu dành một khoảng thời gian nhất định để review - tự đánh giá những gì mình đã làm được, chưa làm được (bằng một hệ thống đánh giá công bằng, chính xác chứ không phải ranking với những thông số mơ hồ, không giá trị) thì thực tâm, con số lớn hơn vẫn thuộc về những thứ mình chưa làm được. Đáng buồn là ở chỗ đó!

Mà điều đáng buồn hơn, là trong suốt một thời gian gần đây, bản thân lại chẳng chịu chuyển động, để có thể bằng hết sức mình, thay đổi cán cân lệch lạc giữa làm được - chưa làm được đó. Đã thế, lại còn thả mình trôi dập dìu theo những dòng cảm xúc bi lụy, chán nản, thất vọng não nương. Lắm lúc, chỉ muốn làm một hành động thật xuẩn ngốc nào đó - để xem, có lấy lại được sự quân bình trong tâm trí hay không. Nhưng rồi, vẫn đủ tỉnh táo để không dại dột, và vẫn dại dột để mãi không chịu tỉnh táo là: mình phải sang trang.

Đã tự phác thảo cho mình những bước đi tiếp theo với kế hoạch ngắn hạn từ đây cho đến 2011. Nhưng, tất cả những toan tính hay ho và những viễn cảnh chưa lường trước xấu - đẹp đó vẫn còn nằm phía sau một cánh cửa im lìm đóng chặt. Cánh cửa - là những thời khắc hiện tại đây, chỉ cần mở ra - thậm chí là đập tan nó, thì tôi đã có thể bước tiếp con đường mình. Mà sao, chưa bao giờ như bây giờ, tôi chỉ muốn chết vùi bên phía này cánh cửa thế kia chứ?!

Lẽ nào, tôi đã mất hẳn niềm tin vào chính mình, kiệt quệ tinh thần và đáng tuyệt vọng đến mức là cam tâm chấp nhận làm một kẻ bại trận đáng xấu hổ - ít nhất là trước sự khủng hoảng tâm trí vô lý của bản thân? Lẽ nào, niềm kiêu hãnh của một Bọ Cạp đã dần mai một và có nguy cơ tan biến? Lẽ nào, tất cả những gì bản thân đã tự hào, đã nuôi dưỡng, đã vin vào đó để mà sống hết qua những đa biến của xô bồ đời, lại không còn chút tác dụng nào nữa hay sao?

Tôi cần phải tìm câu trả lời.

...

1/4/2003 Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử.

1/4/2009...

...Tôi kết liễu chính mình - những suy nghĩ ngu ngốc và hoang mang nhảm nhí - bằng entry này.

...

Chúc mừng tròn năm mình là một VNGer!