Tuesday, November 11, 2008

Viết cho 9/11 - hôm qua & 1/11 - đã xa


Hình chỉ mang tính chất tượng trưng

1/11: Tự nhắc mình phải gửi tin nhắn, dù có thể không ai hoài công nhớ như mình. Vậy mà, ồn ào, tất bật, vội vội vàng vàng rồi lại quên. Đến tận 2, 3 ngày sau mới giật mình nhớ lại. Hóa ra, ngay chính mình cũng vô tâm chứ đòi chi ai phải nhớ.

...

9/11: Không hẹn mà gặp, đông đủ tụ họp sau gần 1 năm trời, thương quá 5 ngón ơi!!!

Vẫn là cafe chuyện nhảm. Vẫn là karaoke nhí nhố. Vẫn là lang thang Sài Gòn phố đốt xăng. Vẫn là ăn uống no say đúng nghĩa. Thiệt ấm áp làm sao. Vui làm sao!


Nhưng, tháng Mười Một của 2008 chứ không phải tháng Mười Một của 2007, 2006 hay 2005. Thế nên, bức tường vô hình giữa những cá thể bỗng dưng hình thành, rõ rệt. Khác xưa rồi, cười đùa với nhau cũng khác xưa. Khe hở giữa các ngón tay nay rộng ra quá. Bàn tay dãi nắng mưa phiền muộn, cực nhọc mỗi con đường riêng lắm sao, mà nay xa cách nhau đến vậy!!! Hơi chạnh lòng...


Nhưng cũng biết mình không nên quá đòi hỏi, quá cầu toàn, viển vông mộng tưởng. Chỉ là, nuôi chút xíu hy vọng: Hoài nghi sớm dẹp bỏ, xa cách lại về gần. Và dù năm thì mười họa mới được nói cười cùng nhau, nhưng trái tim vẫn đập chung nhịp bạn bè không hề sai lỗi. Có được không, mấy ngón ơi?!?!

...


Ngồi quán Lẩu, Út đột nhiên hỏi câu ngô nghê: "Eh, thử tưởng tượng 5 năm trước giờ này tụi mình đang ở đâu? Có ở cạnh nhau thế này không? Và 5 năm sau nữa tụi mình sẽ đang ở đâu? Có được ăn Lẩu chung thế này nữa không?". Cả lũ cố gượng cười, xuề xòa phớt tay bảo là thằng Út xỉn rồi nói chuyện vô dziên, ai mà tưởng đc chứ. Nhưng, không biết các ngón còn lại thì sao, chứ tôi thì, đã nhói lòng 1 cái. Và đã mông lung nghĩ...

...


Mà thôi, cứ giữ lòng thanh thản vậy, miễn là, còn ít nhiều nhớ về nhau, còn biết nhau là 5 ngón tay trên một bàn tay. Chắc thế cũng đã đủ đầy, đã tự an ủi với chính mình được.

...


Karaoke. Thằng Út chọn bài Gọi tên tôi nghe bạn thân bắt cả bọn hòa giọng. Cái thằng, bình thường con nít là thế, phủi bụi là thế, mà nhiều lúc tinh tế thiệt!

...

Lại bực bội với chính mình, sao thèm được là mình-tụi-mình của ngày xưa thế không biết!!!



No comments:

Post a Comment