Từ hôm mẹ lên đến giờ, mấy hôm nay tự nhiên có thể dậy sớm. Mặc dù vẫn hơi chút xíu "đấu tranh bản thân" để bò ra khỏi mấy giấc mơ hầm bà lằng nhảm nhí, nhưng nói chung là đỡ vật vã hơn nhiều! Mà, biết duy trì được bao lâu đây ta? @_@
Nói thế chứ cũng phải cố gắng thoai, mỗi ngày dậy sớm hơn 1 chút, để mai mốt sắp phải cảnh "cá chậu chim lồng", càng phải dậy sớm, và đến cty đúng giờ. Không thể cứ mải bê tha như trước giờ vẫn bê tha. (Nhưng sao chưa gì đã tiếc nuối ngày tháng ... bê tha rồi ta? T.T)
...
Dậy sớm, lướt phố thấy nhiều khung ảnh đẹp vô kể. Và những chân dung cuộc sống bình yên khẽ khàng lướt qua mắt. Thấy có thêm chút chút iu đời, chút chút động lực để gắng qua hết ngày vật vã tiếp nối... Thế nên, càng phải cố gắng dậy sớm, để động viên chính mình...!!!
...
Ngày hôm qua phờ phạc, mỏi não vô kể (chắc tại lâu quá mới bị task đè đầu _ _!), để hum ni và ngày mai, được chút thảnh thơi... lết thân đi... học! Nhắc đến chữ học là tự nhiên bao nhiêu cảm hứng, cảm xúc, cảm giác... đột ngột ngưng bặt, sau đó chạy dồn dập quy về một mối: CHÁN!
Đã học mười mấy năm cuộc đời rồi, mà vẫn phải học...
Nhưng mà, bao nhiu người bỏ cuộc, bao nhiu người kém may mắn mà vẫn cố sức, lẽ nào ta phụ rẫy chính công sức chính ta? Và, kỳ vọng. Và, viễn cảnh mai sau. Ừ thì, phải ráng thôi!
...
Than thở vật vã, nhưng mới ngộ ra là: Vật vã cũng có sự thú vị của vật vã. Giống như bộn bề, cũng có trật tự sâu kín của bộn bề. Cứ cố gắng vật vã hôm nay, để ngày mai... tiếp tục vật vã, tôi ơi!!!
@_@
(Cọp bản quyền cái title của Luberin, hem bít cóa bị kiện hem ta???)
Nói thế chứ cũng phải cố gắng thoai, mỗi ngày dậy sớm hơn 1 chút, để mai mốt sắp phải cảnh "cá chậu chim lồng", càng phải dậy sớm, và đến cty đúng giờ. Không thể cứ mải bê tha như trước giờ vẫn bê tha. (Nhưng sao chưa gì đã tiếc nuối ngày tháng ... bê tha rồi ta? T.T)
...
Dậy sớm, lướt phố thấy nhiều khung ảnh đẹp vô kể. Và những chân dung cuộc sống bình yên khẽ khàng lướt qua mắt. Thấy có thêm chút chút iu đời, chút chút động lực để gắng qua hết ngày vật vã tiếp nối... Thế nên, càng phải cố gắng dậy sớm, để động viên chính mình...!!!
...
Ngày hôm qua phờ phạc, mỏi não vô kể (chắc tại lâu quá mới bị task đè đầu _ _!), để hum ni và ngày mai, được chút thảnh thơi... lết thân đi... học! Nhắc đến chữ học là tự nhiên bao nhiêu cảm hứng, cảm xúc, cảm giác... đột ngột ngưng bặt, sau đó chạy dồn dập quy về một mối: CHÁN!
Đã học mười mấy năm cuộc đời rồi, mà vẫn phải học...
Nhưng mà, bao nhiu người bỏ cuộc, bao nhiu người kém may mắn mà vẫn cố sức, lẽ nào ta phụ rẫy chính công sức chính ta? Và, kỳ vọng. Và, viễn cảnh mai sau. Ừ thì, phải ráng thôi!
...
Than thở vật vã, nhưng mới ngộ ra là: Vật vã cũng có sự thú vị của vật vã. Giống như bộn bề, cũng có trật tự sâu kín của bộn bề. Cứ cố gắng vật vã hôm nay, để ngày mai... tiếp tục vật vã, tôi ơi!!!
@_@
(Cọp bản quyền cái title của Luberin, hem bít cóa bị kiện hem ta???)
No comments:
Post a Comment