Lại bị cuộc đời phang vào mặt một cú thách thức mới. Lo đến buốt óc và ngập ngụa trong đám lầy suy nghĩ đến nhũn tim. Vậy mà, rút lại vẫn là chờ đợi.
Kết cục có thể sẽ dẫn đến rạch ròi Vui - Buồn. Và dẫu có thế nào, cũng hứa hẹn chuỗi ngày tháng vật vã tiếp nối vật vã.
Sau sự việc này càng ngộ ra một sự thực bạc bẽo, chát đắng: Tồn tại của bản thân lệ thuộc vào quá nhiều yếu tố ta không thể làm chủ. Bị động đón sắp đặt. Cố tới đâu cũng bị trói mình bởi quá nhiều thứ không thể phản kháng.
Tự nhiên, mất luôn khái niệm hy vọng. Mà chỉ biết, thả trôi... Mặc tình sóng đời đẩy đưa. Cuộc sắp đặt của thời thế, chỗ nào là của ta?
...
Tự nhiên, nói 1 mà nghĩ 2. Và bực mình tăng theo cấp lũy thừa - dù vẫn thơn thớt nói cười. Chán cái sự đời!
No comments:
Post a Comment