Đi học về, trời sau mưa trong trong là lạ. Vẫn còn chút hơi nước bảng lảng trong không khí, cộng thêm tiết đầu đông se se lành lạnh, tạo thành một màn cảm giác mơn man da thịt. Tự dưng gợi lên trong người thèm muốn được ve vuốt, ẩp ủ trong vòng tay một ai đó.
Nhờ đi học về, cơ hội long nhong cùng gió (thay vì ngồi rũ mình trong cái-hộp-văn-phòng như thường nhật) mới biết được trời đẹp đến dường này sau mưa.
Người ta hay lấy sau mưa để làm cái đích đến của niềm trông đợi. Sau mưa trời lại sáng.
Nhưng, mình muốn lấy sau mưa làm điểm xuất phát. Đi đón những cơn mưa rả rích sẽ không ngừng tuôn đổ những ngày phía trước. Vì mình biết, thực tế cái cuộc đời rối rắm này, sau mưa, chỉ là một bầu trời trong xanh tạm bợ. Đợi chuyển tiếp cho những cơn mưa khác. Thế thôi!
Nhưng vẫn yêu cái cảm giác sau mưa. Có thêm mùi đất nồng như ngày quê cũ, thì tuyệt vời biết bao nhiêu!
...
Nhờ đi học về, cơ hội long nhong cùng gió (thay vì ngồi rũ mình trong cái-hộp-văn-phòng như thường nhật) mới biết được trời đẹp đến dường này sau mưa.
Người ta hay lấy sau mưa để làm cái đích đến của niềm trông đợi. Sau mưa trời lại sáng.
Nhưng, mình muốn lấy sau mưa làm điểm xuất phát. Đi đón những cơn mưa rả rích sẽ không ngừng tuôn đổ những ngày phía trước. Vì mình biết, thực tế cái cuộc đời rối rắm này, sau mưa, chỉ là một bầu trời trong xanh tạm bợ. Đợi chuyển tiếp cho những cơn mưa khác. Thế thôi!
Nhưng vẫn yêu cái cảm giác sau mưa. Có thêm mùi đất nồng như ngày quê cũ, thì tuyệt vời biết bao nhiêu!
...
No comments:
Post a Comment