Ở tận xứ rau cỏ xa xôi, ngày nọ, có 3 người bạn tình cờ gặp nhau ở lớp Cọng Hành Lớn của vùng đất Xinh Hơn Hẳn, họ tâm sự thủ thỉ và chia sẻ về ước mơ của mình - cũng như lý do vì sao mà họ đeo đuổi lớp học Cọng Hành Lớn này - dù nó khó nhằn vô cùng!
Thì Là - anh chàng luôn toát lên mùi trí thức, vừa mới được bầu làm lớp trưởng của lớp Cọng Hành Lớn, miệng tươi như hoa súng, mắt ngân ngấn long lanh, mồm liếng thoắng như một cậu chích chòe thích khoe giọng, lớn tiếng bày tỏ hoài bão của mình:
- Tớ ấy, tớ muốn sau khi hết lớp Cọng Hành Lớn này, sẽ còn được tiếp tục học một lớp Cọng Hành Lớn Lớn khác nữa. Tớ sẽ tập trung cho việc học hành thật nghiêm túc, cố gắng hoàn tất các bài nghiên cứu về vùng đất Xinh Hơn Hẳn của chúng mình một cách thật sâu sắc, để mà, biết đâu sau này, có thể tớ sẽ là người mở ra một lớp Cọng Hành Lớn Lớn Lớn nào đó thì sao! Hoặc giả ít nhất, cũng phải cố để trở thành một nhà nghiên cứu có tên tuổi. Chỉ tưởng tượng sau chừng 2, 3 mùa mưa nắng nữa là tớ đã trở thành người vĩ đại so với khối người, là tớ đã cảm thấy thật hưng phấn, thật hạnh phúc làm sao! Mà các cậu biết không, để theo đuổi được lớp Cọng Hành Lớn này, tớ đã bỏ ngang công việc chăm sóc chồi rêu ở tận miệt Sông Đồng Xu - dù với công việc ấy, mỗi tháng tớ có thể kiếm được những gần 1 chục trái kim loại cơ đấy! Nói chung là, mình phải vì ước mơ lớn - lớp Cọng Hành Lớn Lớn Lớn của tớ ấy - phải chấp nhận từ bỏ những công việc bé mọn thôi. Ah, mà các cậu có biết, ở đây có việc gì để tớ làm thêm cho qua mấy ngày không đến lớp không nhỉ?! - Mà thôi, hỏi thế chắc các cậu cũng ko biết được đâu, nhỉ?! Chắc rồi tự tớ sẽ tìm được thôi. Mà này, đang bàn về chuyện ước mơ và định hướng tương lai, các cậu sao không nói gì thế???
Bấy giờ, sau một tràng liên tu với những thanh âm cứ ngỡ anh Thì Là phải cố hết sức gồng tấm thân tròn trịa ủng eo của anh í, và nín thở dốc một hơi cái bầu tâm sự, thì bạn Cỏ Trụi - một bạn gái vừa chừng nhan sắc, nhưng cũng khá nổi tiếng ở vùng đất Xinh Hơn Hẳn này (vì đã từng đứng đầu một khóa đào tạo gì gì đó hồi còn ở Mùa Bắp Cải) - mới thỏ thẻ lên tiếng:
- Mình thì cũng đang cố gắng, hoàn thành lớp Cọng Hành Lớn này thì mình có thể nhờ mẹ mình xin cho mình một chân làm giảng viên của trường Đậu Phộng Đỏ gần ngay sát nhà mình. Nói thực bụng là mình cũng hông có ước mơ hoài bão gì cao xa hết, nhưng mình rất yêu vùng đất Xinh Hơn Hẳn này, và luôn cố gắng để làm được điều gì đó cho vùng đất chúng ta. Nghề giáo là một nghề tớ cực kỳ yêu thích, thế nên, tớ mới cố gắng đến với lớp Cọng Hành Lớn này ấy chứ - mặc dù công việc ở Hội Đậu Hủ Mềm cũng khá là bận rộn! Ah, thế còn Ngò Tây, vì sao cậu theo học lớp này? Ước mơ nghề nghiệp tương lai của cậu là gì?
Ngò Tây - anh chàng tròn tròn lùn lùn, hay cười đùa nhưng cũng thường đăm chiêu nghĩ ngợi - được hỏi, thế nên tạm ngừng bộ Nghe - Nghĩ (mặc định chạy trong đầu Ngò Tây mỗi khi nghe người khác nói chuyện) và thủng thỉnh trả lời hờ hững:
- Ừ thì, tớ học, chỉ để ... học, thế thôi! Xem như là có thêm bằng cấp vậy. Nói thực lòng nhé, tớ chẳng có chút xíu đam mê nào đối với vùng đất Xinh Hơn Hẳn hiện tại của chúng mình, cũng chẳng ôm mộng trở thành một giảng viên như Cỏ Trụi, hay trở thành một-người-hoành-tráng như tâm nguyện của anh Thì Là. Nói chung là, mình... cũng hông biết mình theo đuổi lớp Cọng Hành Lớn này vì lý do gì, và định hướng sau 3 mùa mưa nắng nữa thế nào... Haizz, thôi, kệ, tới đâu hay tới đó vậy... (Cười ruồi)
Nghe nói đến đây thì Cỏ Trụi chớp chớp hàng mi mỏng, gật gù tỏ vẻ ... thương cảm, còn Thì Là thì lắc lắc đầu như nhìn thấy ở Ngò Tây điều gì vô vọng lắm. Ngò Tây thì thản nhiên hút lấy hút để ly mật cam trước mặt mình và mặc tình cho bộ não chạy tuốt vào miền suy nghĩ sâu kín. Tuy nhiên, ở đó, nó cũng chẳng tìm thấy gì khác cho mình!