Wednesday, November 11, 2009

Thương những giấc mơ dài


Khi một ai đó nói với tôi, rằng người đã và còn mãi hằng đêm vùi mình trong những giấc mơ xanh xao niềm nhớ, ướt đầm cơn đau không thể nguôi ngoai chỉ bằng đôi câu lừa phỉnh chính mình, thì tôi tin và thương lắm. Vì tôi đã thấy, đã biết, đã ít nhiều trải những đêm tối sâu chỉ có nỗi cô đơn ngấu nghiến từng tế bào tâm tư, cơn đau tình lại cứ vọng vang những giai âm nền nã mà nhói buốt từng nơ ron cảm giác. Sống trong những ngày mà chỉ chờ được đến đêm, được gặp lại nơi đó những cơn mơ vời xa, dài đằng đẵng những nỗi niềm...

Nên biết bao câu chuyện xót xa đã giành được từ tôi sự đồng cảm thực sự tận sâu đáy tim mình.

...

Tôi cảm nỗi hoài mong một tình yêu đã không còn là của mình, mà cứ phải day dứt nhớ về, không thôi mộng mị; cố tìm trong cơn mơ hằng đêm một bóng dáng, một dung hình thân quen giờ chỉ còn là cơn gió ngày cũ, đôi khi thổi bùng lên những bâng khuâng không sao kìm lại giọt nước mắt rơi ngược trong lòng. Bạn ngày ấy, đã thế.

.

Tôi thương những đớn đau đè nặng, chất chồng trên đôi vai gầy cứ hay tỏ ra hồn nhiên, hãnh tiến và bình yên của chị, khi phải một mình đối diện với những cuộc tình chị đã vui, đã buồn, đã thương người, đã thương mình mà giờ sót lại - bạc lòng thay chỉ còn là mảnh ký ức biêng biếc chị giấu vào trong những giấc mơ đêm, sau đôi mi khép... Chị bây giờ, đang thế.

.

Tôi chia sẻ cùng em những cởi mở trái tim dù chưa thân quen bao lâu. Cười trong cùng em một đỗi vô tư trải lòng về những dị biệt tâm tính, dị biệt tình yêu của em. Về những giấc mơ thiếu nữ khác xa biết bao những giấc mơ thiếu nữ khác đã dằn vặt em từng đêm, từng đêm dài... Cười trong hòa giọng cùng em để em không thấy mình lạ xa mọi người, để em không thấy mình lẻ loi trong chuỗi ánh mắt tất bật những ngại nghi xung quanh mình.

...

Nhưng tôi chỉ dừng lại ở đó, đứng nhìn và chờ tháng ngày vơi đi. Chờ sớm mai mỗi người lại tới, bạn, chị và em lại tỉnh thức, lại sống tiếp và đi tiếp đường mình bạt ngàn buồn - vui chờ đón.

Tôi không biết làm gì khác, và cũng cảm thấy không cần phải làm gì khác. Vì tôi biết, dù chìm trong những giấc mơ dài ngỡ là không bao giờ thấy bình minh, nhưng bạn, chị và em rồi sẽ qua hết những sâu lòng đêm thương nhớ, qua hết những cô đơn đến rạc người khi gần nhất, xung quanh mình chẳng ai có thể hiểu hết những riêng tư lạ lẫm. Rồi sẽ an nhiên đợi ngày mới, cùng con nắng ngời đi về phía mai sau...

Như tôi, đã từng, và luôn nhắc lòng mình như thế, mỗi khi lại cuốn mình vào những giấc mơ dài - đôi lúc lại tìm đến như cố nhân...

...

Tôi cũng chỉ biết viết đến thế này thôi, để phức tạp hóa những thương, những cảm lòng mình.

3 comments:

  1. Cám ơn em. Chị đã khóc ko phải khi viết bài mình, mà khi đọc bài của em.

    ReplyDelete
  2. trong những bài viết của anh, những người con gái luôn xuất hiện rất dịu hiền.
    em vẫn còn nhớ. anh chờ thấy "thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai"...

    ReplyDelete
  3. @Ne: thương!

    @Quăng: ừ em, mà lạ là những người con gái rất đỗi dịu hiền ấy lại hiếm muộn bình yên. còn anh, cũng ôm hoài những giấc mơ dài và đợi "dáng yêu thương ngày mai", em à!

    ReplyDelete