Thursday, November 19, 2009

Thật khó để thú nhận


Tôi đã tính, à không, đã gõ những đoạn rất dài đầy phấn khích và rối loạn để cố diễn đạt cho hết những mơ hồ xúc cảm và cơn lâng lâng vô kiểm soát cứ hành hạ tôi suốt những ngày này, và đặc biệt là hôm nay. Nhưng sau cuối, tôi lại thản nhiên thực hiện thao tác Ctrl A và Del một cách gọn gàng, chẳng gợn chút lòng vướng bận.

Có những ý niệm tôi để dành khi mình khỏe mạnh hẳn lại, sẽ viết một cách nghiêm túc đúng là mình trong những entry sau vậy. Còn một vài ngẫm ngợi - mỏng manh thôi, chỉ như một vạt váy gió thốc vội trong chớp mắt - tôi cố ném sâu xuống một cái giếng khô giả định là Vô Ích vừa mới đào xong trong miền tâm tư mình. Đôi ba dằn vặt không thể lý giải khác thì tôi gói ghém lại, dành đó cho cơn chiêm bao đêm nay.

Phải nói ngay là tôi hiện đang không hề buồn, cũng chẳng vui, không thiết tha hay sầu muộn gì. Nhưng phải thú nhận với bản thân là, có những lúc sự cô đơn đến rợn người nó khiến tôi rợn người thật. Thật như cơn đau bao tử đang còn lẩn quẩn bên trong tôi lúc này.

2 comments:

  1. Phải nói ngay là tôi hiện đang không hề buồn, cũng chẳng vui, không thiết tha hay sầu muộn gì ---> coi vậy chứ cái lúc này là lúc nguy hiểm nhất, dễ lung lạc vô cùng. Anh, chỉ cần Ctrl A + Del những muộn phiền.

    ReplyDelete
  2. coi vậy chứ cái lúc này là lúc nguy hiểm nhất, dễ lung lạc vô cùng. -> chính xác quá em. :) but, i'm okay! tks e.

    ReplyDelete