Đôi khi không muốn tin, hay chấp nhận thỏa hiệp với lý lẽ cuộc đời luôn chứa nhiều đổi thay, rằng: Niềm vui ngắn lắm, nỗi buồn thì mông mênh. Nhưng, qua mấy dịp đối mặt với trở ngăn, qua những thoáng lẫn lộn người đi - kẻ ở, thì không thể phủ nhận là điều đó lại đúng vô cùng.
Có những gương mặt chỉ vừa mới chạm đến tâm tư nhau thôi, thì một chớp mắt lại đã xa như một cơn nắng tắt vội khi trời kéo mây mù. Có những nụ cười vừa mới rơi vào lòng cả một miền nhè nhẹ, dìu dịu thì cũng đâu đó vài hôm lại thấy nhạt phai hẳn đi, cách biệt hẳn đi. Mất hút.
Có những niềm tin vừa mới nhóm lên ngọn lửa nồng nàn, rồi thì cũng thế đó, tàn tro khi chưa kịp thắp được bếp hồng. Có những tương phùng gói gọn trong khoảng thời gian đong đếm giờ - phút - giây, rồi lại cũng vẫy tay, chào và bước về phía riêng mỗi con người. Niềm vui bé mọn, hạnh phúc chẳng tày gang. Ngắn ngủi làm sao!
Thế nên, mỗi khi đương hân hoan trong khoảng vui may mắn mình có được, đừng quá tính toán, so đo mà cân nhắc từng câu bông đùa, từng tiếng cười lảnh lót. Cứ vui tràn, sống tràn những lúc như thế, để có chóng vánh qua đi, thì nỗi xót xa không kịp chen chân xô đổ những vui tươi bình yên vẫn còn lấp lánh trên khóe môi, nơi đáy mắt mình.
Lúc này tôi biết yêu nhiều hơn, tha thiết hơn với quanh mình là cũng vì đã ý thức được niềm vui thì ngắn như thế nào.
Có những gương mặt chỉ vừa mới chạm đến tâm tư nhau thôi, thì một chớp mắt lại đã xa như một cơn nắng tắt vội khi trời kéo mây mù. Có những nụ cười vừa mới rơi vào lòng cả một miền nhè nhẹ, dìu dịu thì cũng đâu đó vài hôm lại thấy nhạt phai hẳn đi, cách biệt hẳn đi. Mất hút.
Có những niềm tin vừa mới nhóm lên ngọn lửa nồng nàn, rồi thì cũng thế đó, tàn tro khi chưa kịp thắp được bếp hồng. Có những tương phùng gói gọn trong khoảng thời gian đong đếm giờ - phút - giây, rồi lại cũng vẫy tay, chào và bước về phía riêng mỗi con người. Niềm vui bé mọn, hạnh phúc chẳng tày gang. Ngắn ngủi làm sao!
Thế nên, mỗi khi đương hân hoan trong khoảng vui may mắn mình có được, đừng quá tính toán, so đo mà cân nhắc từng câu bông đùa, từng tiếng cười lảnh lót. Cứ vui tràn, sống tràn những lúc như thế, để có chóng vánh qua đi, thì nỗi xót xa không kịp chen chân xô đổ những vui tươi bình yên vẫn còn lấp lánh trên khóe môi, nơi đáy mắt mình.
Lúc này tôi biết yêu nhiều hơn, tha thiết hơn với quanh mình là cũng vì đã ý thức được niềm vui thì ngắn như thế nào.
Có những tương phùng gói gọn trong khoảng thời gian đong đếm giờ - phút - giây, rồi lại cũng vẫy tay, chào và bước về phía riêng mỗi con người ---> đồng ý nhất cái câu này...
ReplyDeletemọi gắn kết đôi khi trở nên lỏng lẻo và nhàn nhạt, vì mỗi người có một lý do của riêng mình...
nói theo ngôn ngữ Xã hội học của a thì: Cuộc sống hiện đại với lối sống vội và hội chứng tiếc nuối thời gian, thì khoảng cách con người ngày càng xa, cố kết xã hội ngày càng lỏng lẻo. ;))
ReplyDeleteôi... thiệt là rắc rối :D
ReplyDelete