Những ngày này, cái se lạnh bắt đầu chảy tràn vào Sài Gòn, từ đêm đến ngày. Cảm tưởng nàng Thời Tiết sau một cơn dỗi hờn, vụng về đánh rơi cả một lọ nước đầy, làm Thời Gian ướt sũng và run lên cầm cập. Con người lại bé nhỏ hơn bao giờ hết, khi buộc phải co ro như hoài thai chính mình trong chăn chiếu đêm đêm, trong xanh đỏ tím vàng những chiếc áo ấm cho thêm hương sắc mùa giữa ban mai giá lạnh. Ngày dường trôi chậm hơn một chút.
Và ta thì cứ thèm được say ngủ trong cái lành lạnh váng vất này, bất kể là lúc nào. Cứ như thiếu ngủ trầm trọng hay sao mà ngơi ra một chốc lại uể oải ngáp dài và muốn được buông mình vào chăn nệm, ôm ấp lấy mình trong giấc ngủ vùi quên hết nhịp trôi buồn bã của giờ phút giây. Thèm được ngủ thật sâu, mơ thật dày như thế suốt ngày suốt tháng. Giấc ngủ bây giờ thấy không bao giờ là đủ. Sáng mở mắt ra mà y như kẻ nghiện, vẫn còn thòm thèm sự bê trễ, lại cuốn mình cố kéo dài khoảng say sưa của mình thêm một chút.
Cái khái niệm mùa đông ước chừng cũng chỉ là một sự mơ hồ mà người ta không cần phải làm rõ. Nên đâu nhất thiết phải có tuyết rơi lất phất dần phủ khắp những con đường, đâu nhất thiết phải có bếp lửa tí tách những giai âm ngộ nghĩnh vang lên tròn trịa như quả cầu màu treo thông Noel giữa đêm sâu tịch mịch... thì ta mới biết là mùa đông, mới dám gọi là mùa đông. Một chút lạnh hơn để ta biết cần ấm là đủ báo tin sang mùa.
Nhất là trong những khoảng cô đơn, thì con người lại càng nhạy cảm nhận biết đông về. Dẫu chỉ mới là một chút thôi... se se... lành lạnh...
Và ta thì cứ thèm được say ngủ trong cái lành lạnh váng vất này, bất kể là lúc nào. Cứ như thiếu ngủ trầm trọng hay sao mà ngơi ra một chốc lại uể oải ngáp dài và muốn được buông mình vào chăn nệm, ôm ấp lấy mình trong giấc ngủ vùi quên hết nhịp trôi buồn bã của giờ phút giây. Thèm được ngủ thật sâu, mơ thật dày như thế suốt ngày suốt tháng. Giấc ngủ bây giờ thấy không bao giờ là đủ. Sáng mở mắt ra mà y như kẻ nghiện, vẫn còn thòm thèm sự bê trễ, lại cuốn mình cố kéo dài khoảng say sưa của mình thêm một chút.
Cái khái niệm mùa đông ước chừng cũng chỉ là một sự mơ hồ mà người ta không cần phải làm rõ. Nên đâu nhất thiết phải có tuyết rơi lất phất dần phủ khắp những con đường, đâu nhất thiết phải có bếp lửa tí tách những giai âm ngộ nghĩnh vang lên tròn trịa như quả cầu màu treo thông Noel giữa đêm sâu tịch mịch... thì ta mới biết là mùa đông, mới dám gọi là mùa đông. Một chút lạnh hơn để ta biết cần ấm là đủ báo tin sang mùa.
Nhất là trong những khoảng cô đơn, thì con người lại càng nhạy cảm nhận biết đông về. Dẫu chỉ mới là một chút thôi... se se... lành lạnh...
cái bệnh mê ngủ nướng nó lại càng nặng mỗi sớm mùa đông lành lạnh thế này. anh cũng bệnh giống em :P
ReplyDeleteP.S : yêu lắm những entry mùa đông.
Để cho có chút không khí chị xin ca 1 bản mà cứ đông zề là lại ca: Nô èn, Nô en, Nồ én en Nô èn, Nồ én en Nô en en Nô èn.
ReplyDeleteE.. hèm... hình như hơi nhỏ. Để lấy hơi thêm chút nữa...
NÔ ÈN, NÔ EN, NỒ ÉN EN NÔ ÈN... NỒ ÉN EN... NÔ EN EN, NÔ ÈN...
Thích lắm ó.
@Quăng: ừ em! :P
ReplyDelete@Ne: mần ơn bơi ra xa khỏi nhà em rồi hãy rống lên nhá! ~.~
Đc ngủ nướng, shướng òy!
ReplyDelete