Hôm qua Muộn Phiền vừa ghé thăm tôi
Hỏi: - Có vui không khi gặp lại?
Tôi đang bận thỏa thuận đôi điều
cùng Ức Chế
nên chẳng buồn đoái hoài
Muộn Phiền muộn phiền bỏ đi.
.
.
.
Hôm nay chỉ có một mình
tôi để mình được suy nghĩ linh tinh
- Chẳng biết bao lâu rồi mình không nói chuyện với Thanh Thản?
Cố Gắng đứng nép ngoài cửa
khúc khích cười mỉa rồi chen lời:
- Làm gì gặp được gã ấy, khi tôi còn ở đây!
Tôi hẫng một chút, rồi vân vê đôi bàn tay
Tôi nhớ về Lạc Quan mấy khi nàng hay vuốt ve tôi
cũng như thế này trong những mùa khó nhọc
Vậy mà một ngày đẹp trời khi phát hiện tôi lại díu dan cùng Tham Vọng
Nàng đã rời tôi đi xa.
.
.
.
Nhà cạnh bên có ai đó hát váng lên bài ca
về cái gọi là giới hạn
Tôi quay qua nhìn Chịu Đựng rồi hỏi vặn:
- Khi nào mới là giới hạn của bồ?
Chịu Đựng buồn bã cúi đầu
- Sắp rồi thì phải!
.
.
.
Giọng hát sến rền cứ vang lên mê mải
Tôi lững thững nhìn những vạt mây buông
Chiều xuống rồi, đêm đã trào tuôn
Đổ xuống hiên nhà những nỗi niềm đăng đắng
Buồn buồn...
.
.
.
Chiêm Bao gọi tôi vào nghỉ ngơi
Tính khước từ, nhưng bỗng Tâm Tư mình cũng muốn thế
Thôi thì tìm giấc quên bằng mộng mị
Mặc xác ngày mai
.
.
.
Vì tôi biết là ngày mai
tôi và Chịu Đựng lại cuốn mình trong những vũng lầy
Ức Chế lại cười ha hả, ngồi rung đùi vỗ tay
cạnh bên là ả nhân tình Buông Xuôi đang liếc mắt mời gọi
Cố Gắng thúc sau lưng với những tiếng kèn inh ỏi
Ngày tháng trở thành sân vận động
cho tôi và Chịu Đựng chạy vượt rào.
Thắng hay Thua chưa biết
Chỉ thấy hình như ngay đích đến
Nhục Nhã đang đón chào.
(Vì dù thắng hay thua thì tôi biết mình cũng có phần nhục nhã)
.
.
.
Cứ thế mà đau.
thiệt nhiều cảm xúc, thiệt lắm suy tư, ôi biết bao giờ mới đến được gặp Buông Tha :D
ReplyDeleteBao Dung mỉm cười từ phía xa. Luôn ở đấy, đằng sau lời mỉa mai của Nhục Nhã. Sau cả những cơn Đớn Hèn đạp quẫy. Hoài thai. Thản Nhiên lại chào đời. Bước tiếp nhé... lòng Tinh Khôi.
ReplyDeleteBao Dung mỉm cười từ phía xa.
ReplyDeleteLuôn ở đấy,
đằng sau lời mỉa mai của Nhục Nhã.
Sau cả những cơn Đớn Hèn đạp quẫy.
Hoài thai.
Thản Nhiên lại chào đời.
Bước tiếp nhé... cùng Tinh Khôi.
beautiful words...
ReplyDeletegood!
ReplyDeleteTrở đi trở lại
ReplyDeleteNhững ngày cũ
Muộn phuền
Để ngày mai
bình minh đến
Nhục Nhã lùi xa
Chịu Đựng cúi đầu
Ta khoan thai tiến bước.
vậy đi!
cái này giống giáo lý ghê ta ơi, vì chỉ có giáo lý mới có tính hô hào, động viên và... không zô vần như thía :D
ReplyDeleteHaha, hem biết sao nhưng mà nó cứ tuôn ẹk ẹl gị đóa chị. Bữa chị qua Lav mà em ko biêt nên ko ra chào chị đc >_
ReplyDelete