Saturday, October 31, 2009

Riêng cho mùa thu đã hết


Sài Gòn không rõ rệt bốn mùa, chỉ có mưa - nắng những cơn dỗi hờn thiếu nữ, nhưng không hiểu sao, những khoảng bây giờ, tôi muốn ngồi im và hát tiễn mùa thu qua.

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm

Quá nhiều những nỗi buồn rơi lả tả trong những ngày cuối tháng Mười ngỡ là bạt ngàn tin yêu và hy vọng. Chông chênh lại tìm đến như cố nhân. Nỗi bình yên dịu dàng của mùa thu trong tôi đã lụi tàn - như một khung cửa đã khép chặt rồi, những gió những mây, những vì sao trời đành ở lại ngoài kia thôi. Tôi đón đông về, cuối năm, tàn tháng hết ngày.

Có những thứ tình cờ, mà lại ngẫu nhiên làm nên sự bạc bẽo của số phận. Đón mình ở cuối thu này, cũng như thu trước, là phân ly, là những dấu chấm kết, là những đổi thay. Là đông của những đêm ngủ vùi chẳng thiết bình minh, là sớm mai với khung cửa trắng xóa niềm cô đơn không lối bước.

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới

Hóa ra tâm tư mình cũng chỉ là một nhánh gầy sau giấc ngủ được mùa thu ve vuốt, thức dậy rồi mới thấy quanh mình bắt đầu đã là những hơi gió giá lạnh đầu tiên. Sức chịu đựng hình thành từ tháng năm vỡ vụn, ai ngờ vậy mà cũng vẫn chênh chao. Vẫn để mình những thoáng rã rời, buồn một chút rồi lại thôi, xót xa một chút rồi lại vui. Ru lòng thôi mơ nữa...

May thay quanh mình vẫn còn biết là bao những trìu mến mà mình cố với lấy mỗi ngày. Còn biết là bao những lo toan, những ấp ủ. Chỉ là lại tiễn một mùa thu ra đi, cứ thản nhiên mà đón đông về. Rồi những gì sẽ tới, rồi những gì sẽ qua... cứ để mặc cho dòng trôi vô thường, tự nhiên mà quá đỗi ngậm ngùi là vậy!



Monday, October 26, 2009

24


Một ngày đầu tuần bình thường bỗng trở nên rộn ràng hơn, những niềm vui nhảy múa trong lòng với những lời chúc dưới mọi hình thức từ rất nhiều những thân mến xung quanh, tôi biết mình đủ hân hoan cho ngày tròn Hai Tư vừa mới ghé.

Không mảy may nôn nao trông đợi, hay đặt quá nhiều kỳ vọng, ảo tưởng nào đó vào ngày sinh nhật chính mình, nên biết bao năm rồi vẫn thế, với tôi ngày 26/10 cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Có chăng một sự đặc biệt nào đó, thì chắc là ý nghĩa đong đếm thời gian bản thân. Năm này, hay năm khác, khi đã ở trong ngày sinh nhật mình, cảm xúc lớn nhất trong tôi chỉ là: Nhanh thật, mới đó lại đã một năm!

Tuổi cứ dày thêm, với buồn - vui cũng chất chồng chừng ấy sau bao nhiêu năm tháng, nhưng mãi tôi vẫn chưa quen - hay chưa chịu chấp nhận cái cảm giác là mình lại mất đi một năm thanh xuân, con tàu mình lại qua thêm một sân ga thời gian và tiến dần đều về phía không còn vui - buồn. Một chút bi quan vì tôi thích cái cảm giác nhâm nhi nỗi mất mát quá khứ đó trong ngày này, để mà cuống quýt vội vàng, sống nâng niu hơn cho những ngày tháng tới - vì biết nhanh lắm ngọn gió đời người.

Hai Tư, đã hai mươi bốn năm may mắn còn được hít thở không khí mỗi ngày, được ca thán chuyện muộn phiền, được say sưa cùng những niềm vui bé mọn. Được đếm hết tháng, tròn năm. Được tung tăng những ngày nắng mới, được lan man những mùa mưa buồn. Được thương, được ghét. Được khao khát, được tị hiềm. Được ngọt lành, được chát đắng. Được chán nản, được tin yêu. Mừng lòng  thay khi vẫn còn đây, một trái tim đã hai tư năm nhân với n lần không xác định những trải nghiệm cuộc đời này. Được sống đủ hai tư, đã là quá bình an và diễm phúc.

Tôi biết mình là ai, biết mình Hai Tư nhiều tích lũy, và biết mình phải tiếp tục thế nào để đón Hai Lăm, Hai Sáu, và vô số những mốc thời gian chính mình còn đằng đẵng mà vô thường phía trước. Vậy là tôi hài lòng lắm rồi!

...

Chào nhé Hai Ba, tôi lại tiếp tục yêu lấy chính mình và cùng Hai Tư đi tiếp đây!



Saturday, October 24, 2009

Lại một thoáng ngoái nhìn...


Tự nhiên tìm đọc lại những entry cũ - những dòng viết ngô nghê đầu tiên từ thuở mới tập tành học đòi blogging (Y!360 ngày ấy...), thoáng ngỡ như mới hôm qua thôi, mà đã tròn trĩnh hai năm rồi! Thời gian như tái hiện lại tháng ngày cũ, chầm chậm trôi trên từng dòng entry, tôi thấy mình ở đó...

Vẫn là một tôi với quá nhiều những ngẫm nghĩ triền miên, những tản mạn vu vơ. Ngày đó hay bây giờ, vẫn chẳng khác là bao sự nhạy cảm đôi khi tôi thiết nghĩ là không cần thiết cho cuộc đời bề bộn và trần trụi những lo toan này. Ấy vậy mà khi nhận ra, qua bấy nhiêu nắng mưa, qua biết bao trầm bổng tâm tư mình, tôi vẫn giữ được cách cảm, cách nghĩ suy, cách diễn đạt những phức cảm riêng tư thì tôi lại thấy mừng lòng biết là bao! Vì tôi biết, có những phai nhạt, có những đổi thay, tôi vẫn lớn từng chút một theo dòng trôi ngày tháng, nhưng chưa hề đánh mất mình. Chưa đến nổi phải chối bỏ, hay tự tay xóa dần những cảm thức cũ của một tôi xưa, dẫu dại dẫu khờ...

Mới thấy quý giá vô ngần khi còn gìn giữ được những dòng entry cũ. Đọc lại, để ký ức tự mở cánh cửa cho ngày hôm qua ùa về từng cơn gió nhớ - quên, được - mất, tiếc - thương... và sống lại nỗi bồi hồi như chính thời khắc mướt tay gõ nên từng dòng chữ giờ đã đượm mùi quá vãng (dù chỉ là font chữ máy móc cứng khô bất di bất dịch trên màn hình máy tính tưởng là vô hồn). Để lại một thoáng ngoái nhìn, về mình của ngày này năm đó, về mình của những mùa gió - nắng - mưa đã qua trong đời.

Mặc ai nói tôi vớ vẩn, mặc ai mỉa tôi rỗi hơi... tôi cứ để mình lại ở đó, trong những trang viết cũ, ít nhất là bây giờ, và hết đêm nay. Đủ để thoáng ngoái nhìn ấy vừa vặn cho tôi biết mình đã là ai, đang là ai và sẽ thế nào khi bước tiếp con đường mông mênh đi về phía chân trời...

Wednesday, October 21, 2009

Và cứ thế mà yêu đời


Biết là sự mâu thuẫn đã từng mỏi mệt đó lại trỗi dậy trong lòng - như sau những ngày mưa đủ thấm đất, mấy hạt mầm tâm tư lại cựa mình, khẽ tách vỏ để vươn lên hạnh ngộ với đời - nhưng không hiểu sao, tôi chỉ thong dong để mặc là như thế! Không trốn tránh, không phủ định mình. Chỉ giấu riêng cho lòng đủ vui những khắc ấm áp riêng mình hay, những khoảng xót xa riêng mình cảm. Tự mình thôi, thản nhiên sống cùng những thứ hương vị quá đỗi là đời.

Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình, vì, có thể vẫn là những lần khuân trong sâu đáy xúc cảm, vẫn là những dằn vặt mỗi thoáng nghĩ suy, nhưng rồi qua hết, chấm kết ngay trong đoạn văn đó là xong. Qua đoạn mới sẽ lại hoàn toàn bình thường, không đớn đau, không khổ lụy. Nếu có tái lại những vùng mơ kia thì lại cứ mặc. Cứ thế mà lững thững trôi cạnh bên, lững thững mà đi qua khói bụi muôn nẻo đường biết là còn xa ngái... Và biết là sẽ kết thúc không báo trước bao giờ.

...

Như một con người đơn thuần hết sức có thể: Bước qua khoảng vui thì ta vui, khoảng mơ thì ta mơ, khoảng buồn thì ta buồn. Đến rồi lại đi. Có rồi lại thôi. Không cưỡng cầu, không buông bắt, không nhọc công lý giải, phân định. Đơn giản vô cùng. Sống tốt một cách bất ngờ với những cơn sóng cứ xô bờ từng đợt trắng xóa buồn - vui. Lẫn lộn mà rạch ròi.

Nói chung là so với cách đây một năm thôi, thì đã có nhiều thứ khác lắm rồi, huống chi là mình. Tôi mừng lòng khi thấy mình trải thêm một chút, lớn thêm một chút...

Và cứ thế mà yêu đời.


Monday, October 19, 2009

Nâng niu những khoảng riêng tư


Không hiểu bằng cách nào, nhưng hình như tôi đã tìm lại được những khoảng riêng tư của mình - dù vẫn là giờ phút chắt chiu từ ngày nhiều chéo chồng và đêm nhiều mông lung nghĩ ngợi. Đủ mừng lòng là tôi vẫn có thể yêu tôi, và cho chính tôi những riêng tư vừa vặn một khuôn nhạc lảnh lót ngân nga để nhịp sống quen bớt nhạt thếch, bớt rối bời.

Tôi nâng niu những khoảng riêng tư biết là bao, nên hiếm muộn những khi dâng hiến trọn những sát na trôi chỉ cho mỗi mình, tôi say sưa sống thật, cười trong và hát nghêu ngao những câu tình không chất chứa bất kỳ điều gì. Chỉ là ở đó, ôm ấp thời gian, yêu lấy bản thân đến ngờ nghệch - dù là khoảng riêng tư có biểu hiện thế nào chăng nữa: những vòng xe dạo một mình, những biếng lười bỏ qua thời gian và ngất ngây trong sự trễ nãi bước chân lại vào cõi thực, năm tiếng phiêu lưu cùng trang sách, đôi giờ đồng hồ cười tràn bên ly cacao sữa đá ủ nồng đêm Chủ Nhật...

Thời gian trước rất gần đây, tôi thấy mình nhạt vì thiếu hết thảy những sự-vì-mình và những khoảng-cho-mình. Nên dẫu đánh đổi bằng điều này hay điều khác, tôi cũng cố tìm lại. Khi có được rồi tôi ôm siết lấy, ghì chặt, cuống quýt tận hưởng mà chỉ sợ chỉ mai thôi, ban mai ngày mới chát chúa lại xóa hết, tẩy sạch không mảy may thương xót. Rồi lại bộn bề, rồi lại lo âu, rồi lại tiến thoái lưỡng nan... cứ ứa tràn từ sáng qua trưa, từ trưa sang chiều, rồi vào tối. Khoảng riêng tư lại mọc cánh, bay hút tầm mắt. Tôi sợ vô kể, tôi không muốn mình lặp lại khoảng nhạt thếch mình trước đó một chút nào!

Bằng mọi giá, tôi sẽ cố nâng niu và kéo dài những riêng tư này.

...

Vì biết là, đã và sắp phải hy sinh nhiều hơn nữa.

Sunday, October 11, 2009

Đêm Barbra


Vô tình gặp lại Barbra, tôi thả mình trong giọng hát như dòng sông mượt mà ký ức của cô, bồng bềnh những nỗi yêu thương lại tươi mới.

Chất Jazz lãng đãng cuốn tôi trôi cùng những khoảng thở nhẹ, những phút say sưa đong đưa trong chỉ duy tiếng hát mộc chở một trời mây trắng, gió thơm qua vùng đồi tâm thức mình. Tôi nhắm mắt, để tiếng Barbra ngấu nghiến từng nhịp tim đột nhiên bình yên và ngây thơ, để tôi ngấu nghiến những lắng đọng mà có lẽ chỉ tiếng hát hơn sáu mươi năm cuộc đời mới đủ độ tải. Tôi thấy mình trẻ con giữa miên man giọng hát cô.

Tôi để mình tin hết thảy những lời ca đêm nay. Hà cớ gì tôi phải đắn đo khi lâu thật lâu rồi mới có những giai điệu ru lòng tôi những nỗi an lành và buộc mình phải tạm xóa hết lo toan để chỉ sống đây, lúc này, cùng tiếng tâm hồn mình đang muốn ngân nga theo, hòa giọng cùng. Barbra không còn xa xôi, và ngỡ như tôi không phải đang nghe tiếng nhạc phát ra từ loa máy tính, mà tôi nghe từ chính trong mình. Barbra ở đó, sâu trong tôi và hát say mê.

Tình yêu được gọi dậy. Hết thảy những tình yêu. Để tôi mỉm cười với một câu tình, thổn thức niềm ước ao về một thời gian để yêu. Để tôi biết yêu đời thêm chút nữa, dù không biết mai sau. Để tôi yêu mình thêm chút nữa, dù ai cũng qua những niềm đau. Để tôi biết đợi mùa xuân, biết chờ cơn mưa ấm, biết vui khi làm ai đó cười, biết mong hạnh phúc. Đột nhiên mà thế, tôi đời hơn cả những ngày dài rất đời gần đây, tôi tình hơn cả bao mùa vắng tình đời tôi.

Đêm Barbra, tôi lặng nghe nhịp tin yêu nảy mầm trở lại. Đáng quý hơn trăm lần một liều thuốc nào hay một liệu pháp nào, Barbra cho tôi đêm đủ để sẽ lại yêu ngày.

"No complaints and no regrets, I still believe in chasing dreams and placing bets for I have learned that all you give is all you get..." (Lời bài Here's to life)


...

* Cảm xúc khi nghe album mới sau thời gian dài vắng bóng trong làng nhạc của nữ danh ca Barbra Streisand - album Love is the answer

Friday, October 2, 2009

Đôi ngày để ru lòng lắng lại...


Có những lúc cảm thấy sao mình dị ứng hết thảy những xô bồ, chật vật, tất tả của phố xá này - dù đã qua không biết bao mùa mưa nắng. Ghét những nẻo đường khói mờ mịt mắt, tiếng còi xe gắt gỏng cạnh tranh nhau chan chát, sự dồn dập không lối thoát của những cao điểm giao thông. Ghét những chen chân so vai chỉ vì một vị trí đẹp nơi trụ đèn ba màu, những luồn lách với ánh nhìn chát chúa khi ai cũng muốn là người vượt trên hết. Ghét những dửng dưng lướt qua, những va chạm khô khốc khi người trót xâm lấn phạm vi an toàn của người. Ghét sớm đông người, trưa đông người, chiều đông người, tối cũng đông người. Thấy mình như một mẩu bánh vụn rơi thốc giữa dòng ngun ngút sự giẫm đạp, nát bét hết những thanh thản riêng tư.

Và những lúc như thế, khi cơn chán chường đô thị lại trào lên đến lợm giọng, là lúc, tôi biết mình cần một sự ra đi, một sự trốn chạy để thả lỏng tâm tư mình đến vô cùng. Có nhiều cách để tôi chọn lựa, tôi vẫn ưu ái nhất sự trở về với mái ấm mình. Nơi mà tôi có thể buông mình trong những ân cần không phải hoài nghi, nằm dài trong sự lặng im tột độ của tâm thức, ngủ vùi trong giấc bình yên chẳng màng thời gian. Chậm rãi bữa cơm chiều giòn tiếng cười trong như suối. Dịu dàng đêm với hơi ấm gia đình quẩn quanh và bao bọc lấy trái tim đang muốn yếu mềm.

Nên mai tôi sẽ lại về. Đôi ngày để ru lòng lắng lại...