Monday, August 31, 2009

Cô gái ấy đã mang đến cho tôi một bông hoa


Cách đây khoảng chừng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, qua chat, một người bạn của tôi đã nói với tôi về việc cô ấy đang cố gắng mỗi ngày qua gom lại những niềm vui cho vào một chiếc hộp. Một chiếc hộp trong tâm trí, chỉ chứa niềm vui. Còn những phiền muộn, buồn bực, thất vọng hay chán nản, cô ấy tìm cách thả nó bay đi. Hoặc, giấu nó tận đáy sâu một ngăn tủ không bao giờ muốn mình phải mở lại. Tôi thấy đó là một cách thức hơi cũ, nhưng vẫn hữu dụng, nhất là quá nhiều khi bộ nghĩ làm việc hơi thái quá của mình lại làm tôi quên mất là còn có phương thức đong đếm vui - buồn, được - mất mỗi ngày qua, và lựa chọn cái cần giữ lại cho mình.

Sự lựa chọn khôn ngoan ấy, là liều thuốc đủ độ mầu nhiệm để có thể giúp cho những trái tim luôn chứa đựng phức cảm từ đa đoan đời sẽ có cơn lắng dịu cần thiết để xua mình đi về phía ngày chỉ có mây xanh, nắng ấm, những nụ cười như bóng xà phòng nhiều màu lung linh rồi vỡ tan thành thanh âm trong veo trong gió. Có nhiều người cũng cho đó là một phương thức lừa phỉnh chính mình, sự lựa chọn sặc mùi tự kỷ ám thị nhiều hơn.

Nhưng có cần quan tâm không, khi hiện tại, cứ với những cơn mưa lướt thướt dầm dề từ ngày qua đêm, từ đêm sang ngày, cơ hồ tôi cũng thấy mình dường như cũng đang mềm oặt hết thảy tin yêu, mềm nhũn, ướt đầm và sắp tan đi trong bãi lầy những ngày Ngâu tháng Bảy triền miên. Thì, một tia nắng nhỏ cũng đủ cho lòng ấm lại. Không cần đi kiếm nắng tận mây xa, khi một bông hoa tâm thức được gửi trao đúng lúc, đã đủ cho tôi thức lại sự kiêu hãnh Bò Cạp vô tình ngủ quên trong những ngày xám mây, mưa gió; thì, tôi chỉ cần lấy làm biết ơn và trưng dụng ngay phương thức khả dụng bấy giờ kia, chớ cần chi phải màng đến miệng đời chát đắng, so đo.

Cô bạn đã mang đến cho tôi bông hoa kia lúc khoảng 22:45' đêm nay. Biết ơn làm sao!

Thursday, August 27, 2009

Giấu mình vào đây


...

Tôi bỏ hết ngoài kia, những nhịp sống quen, những đối mặt, những chọn lựa, những dự cảm tủi nhục, những tiếp nối chưa rõ hình hài... để rồi, trốn vào đây. 


Co mình lại như một bào thai không hề muốn mình phải tăng trưởng, phải chường mặt ra và lọt thỏm giữa những đa biến đời, rồi cứ lẩn quẩn suốt những năm tháng dài mà không bao giờ sự kiểm soát tuyệt đối lại nằm trong tay mình. Ôm chặt lấy bản thể chính mình, trụi trần, không giấu che - vì đã quá nhiều mệt nhoài khi phải giấu che; như một gái điếm sau cơn hoan tình bán niềm thỏa mãn cho kẻ khác, thì đột ngột lại thương lấy chính sự cô đơn của mình biết bao nhiêu, đến độ như nhát dao cắm sâu vào da thịt. Tôi cứ để mặc mình được im hết những thanh âm chát chúa, vờ quên hết những gánh nặng không thể khác, cứ ngồi yên, lặng, và chìm trong thứ bóng tối đậm đặc đang loang dần, ăn sâu những tia sáng ngày yếu ớt sau cùng. 

Tôi không muốn nỗ lực cho bất cứ thứ gì ngay tại thời điểm này, kể cả việc trút niềm say sưa vào cơn ái ân luôn là sự hạnh phúc được giải tỏa cùng câu chữ, như thường lệ. Thế nên, gõ không thôi đến tận bấy nhiêu câu từ nhảy múa, tôi đã mệt rồi. 

Tôi không muốn nỗ lực cho bất cứ thứ gì ngay tại thời điểm này. Dừng lại.

Chỉ đơn giản là hôm nay,tôi không biết phải đối xử sao với bản thân mình, ngoài việc trốn vào đây....

giấu mình vào đây.



Tuesday, August 25, 2009

To begin again


[For Kel]

Bất kỳ một niềm đau nào chắc chắn rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Những tuyệt vọng cũng chỉ có giá trị tạm thời.

Luôn có một con đường để trở lại với những điều tốt đẹp nhất.

Nếu luôn biết tự ủi an lòng bằng những câu từ dẫu dường như có vẻ nhuốm màu sáo rỗng kia, thì tôi tin là bất cứ ai, cũng có thể bắt đầu lại hành trình chính mình. Bắt đầu, để đi xa hơn. Không một sự kết thúc nào là hoàn toàn, trừ cái chết, để buộc mình phải dừng chân - khi con tim vẫn còn đập nhịp ước mơ, và cuộc đời dù lắm lúc thối tha, bất công cũng vẫn đang mỗi ngày mở rộng vòng tay đón ta vào những thử thách, cơ hội mới. Và yêu thương, sẽ có câu trả lời từ duyên phận. Thời gian mình dài, chỉ một đôi lần bắt đầu trở lại không bao giờ là quá muộn.

Và những cơn mơ dở dang đã qua không bao giờ là hoang phí. Giữ một góc để hoài niệm mà đi tiếp, thì nước mắt ngày cũ rồi sẽ là cơn mưa mùa chưa khôn lớn, nhìn lại chỉ thấy vui vì đã bước qua ngô nghê mình.

...

Quan trọng nhất vẫn là chính mình. Liệu có thực sự đủ mạnh mẽ để quên và can đảm bắt đầu, lần nữa, hay không?

Saturday, August 22, 2009

Đâu đó sẽ có người đợi tôi?


Tôi đã được trao trả niềm tin vào chính mình - vào những cơn dằn vặt tâm tư đôi khi như sương chiều phủ trắng những triền đồi im gió - và, vực dậy được sự ủi an bấy lâu tôi hay chối bỏ - vì cứ mặc nhiên gán danh cho nó là ngụy biện - chỉ bằng một câu nói ấm lòng. Điều đó thực sự khiến tâm hồn tôi mỉm cười, bằng an và ăm ắp tin yêu. Tôi sẽ tin, ngay bây giờ, hết mình cho niềm tin đó: Rằng một kẻ cô đơn thái quá như tôi chẳng qua chỉ bất hạnh khi chưa tìm thấy được chữ duyên sau cuối của đời mình. Và đâu đó, có người cũng đang chờ đợi tôi như chính tôi đang chờ đợi - chờ đợi sự giao thoa giữa những dòng âm đơn lẻ đã trôi miết không biết bao ngày tháng trong sự quạnh hiu đã thành thân thuộc của đời mình.

Ngẫm kỹ, không phải mà vô cớ tôi lại đột nhiên suy tư về thân phận với nỗi cô đơn thường trực và sự thiếu tình yêu đã gần như cố hữu của suốt bao năm dài không đong đếm, vì, gần đây, lại không hiểu sao có duyên thấu tỏ quá nhiều những không trọn vẹn. Kể cả hạnh phúc. Nên bất giác, những phức cảm mâu thuẫn nhau trong tôi lại trỗi dậy.

Sự yếu đuối vốn dĩ của một gã lẻ loi nói với tôi rằng: Đến bao giờ thì mình mới có thể trải, có thể nếm thứ mùi vị của yêu đương một cách đơn thuần nhất - chỉ là nếm trải thôi mà không cần phải màng đến đắng, chát, chua, cay, hay mặn ngọt. Để dù là rồi cũng có khi không may phải nhận về thứ hạnh phúc không bao giờ là trọn vẹn, thì cũng cảm thấy mình đã đủ, đã tròn vai một người biết yêu trong cõi mà thiên hạ vẫn kháo nhau là "nhân gian hữu tình" này. Trong khi sự kiêu hãnh đến mức phi lý của bản thân thì lại lạnh lùng buông câu hờ hững: Dù bạn chưa đủ với người ta hay người ta chưa đủ với bạn thì đã là không đủ rồi. Hà cớ gì phải bắt đầu với thứ chắc chắn không thuộc về mình? May là chưa bước, nếu không đã nhận lấy xót xa như bao người đang nhận lấy xót xa ở ngoài kia đời.

Tôi đã suýt tin vào giọng điệu ngụy biện một cách hết sức AQ của cái tôi thứ hai của mình - như bao nhiêu lần tôi vẫn tin, hay vịn vào nó để sống sót qua những mùa mà sự cô đơn như gai nhọn ứa máu lòng bàn chân khi tôi cứ ngang dọc suốt những cơn mê thấp thoáng một dáng yêu thương không rõ dung hình. Để rồi sau mấy chốc lại tự chối bỏ, phủ định chính sự tự ủi an đó, trong khi trái tim vẫn không hề nguôi ngoai nhịp đớn đau vì không hiểu cái loại như mình thì đến bao giờ mới có thể nhẹ lòng mà không tự vấn: Giá đâu đó có người đợi tôi? Nhưng may thay, Vivian đã cho tôi thêm lòng tin vào những dị biệt tâm tính của mình, để lại hùng dũng mà cứ tự trào - bỏ mặc những ánh nhìn thương cảm hay sự dò xét riêng tư, rằng: Tôi đang đợi người cũng đang đợi mình. Bình tâm mà đợi duyên.

Vậy thôi. Dù hoài nghi vẫn còn rạo rực sức sống, nhưng tôi biết mình sẽ chạm tới những gì mình xứng nhận về. Chẳng qua chỉ là, chưa phải thời gian bây giờ.



Thursday, August 20, 2009

Không đề cho nụ cười


Ai đó hay đề cao giá trị niềm vui đích thực của những giọt nước mắt, riêng tôi vẫn yêu quý những nụ cười. Sự lan tỏa ấm áp của một nụ cười đúng nghĩa luôn là mông mênh, như một cơn thủy triều dễ dàng cuốn theo bờ bãi óng ánh chiều tà. Một nụ cười đúng nghĩa sẽ tạo được gió, thổi tan những u hoài quẩn quanh.

Và với tôi, nụ cười còn là ngôn ngữ đặc biệt của sự tự tin. Sự tự tin không cần khuếch trương bằng những xa hoa bóng bẩy bề ngoài, hay những lời chớp bể mưa nguồn, chỉ là một nụ cười thôi, mà thể hiện hết thảy: độ sâu tâm hồn, độ dày của yêu thương và lòng tin chính mình.

Nụ cười mỗi người mỗi khác, vì mỗi người có một kiểu tự tin riêng. Nhưng tôi thích nhất kiểu nụ cười, không chỉ phác họa chân dung sự tự tin của chủ nhân, mà còn có thể trao gửi, khơi gợi những nụ cười khác hòa cùng.

Nụ cười mỗi lúc mỗi khác, vì không phải lúc nào tự tin cũng yên vị nơi trái tim người. Có những lúc nụ cười đi vắng, để hoài nhớ cho những thân quen. Có những lúc nụ cười phải gắng gượng vờ như vẫn là sự tự tin muôn thuở, dẫu lòng đang hanh hao. Những khi như thế, tôi lại thấy nhớ những nụ cười mà mình yêu quý, nhớ sự tự tin không cần nói bằng lời ấy khôn sao kể xiết - dù là những nụ cười chính mình, hay nụ cười của bè bạn dấu yêu.

...

Mỗi ngày đi qua, tôi lại lầm lũi tự mình góp nhặt những nụ cười xung quanh. Những nụ cười hoa nhựa lồng tủ kính, tôi gom lại, chất đống, đốt cho tàn tro. Những nụ cười hồn nhiên, tôi nâng niu cất vào một góc, giữ gìn và hoài niệm. Những nụ cười tự tin tôi yêu quý, thì tôi để riêng ở đó, nơi dễ nhận biết, để lâu lâu tôi ngắm nhìn. Ngắm nhìn, để nhắc mình, biết cười đúng nghĩa, dù trải mấy mùa bão giông, hay qua những tháng ngày dài bờ môi chỉ nhếch lên lặng lẽ, hoặc buông lơi mấy lời đắng lòng.

...

Chủ nhân của những nụ cười tôi yêu quý, tôi ưu ái để dành sự dõi theo tận tụy, sự chia sẻ dù lặng thầm, và niềm hy vọng luôn xanh màu cỏ xuân: Mong cho luôn giữ được những nụ cười đó, sự tự tin tỏa sáng khi hoa nở trên môi.

Dù biết là ai rồi cũng qua những phai phôi, trải những va vấp, và không hiếm khi làm bạn tâm giao của những đêm trắng chiêm bao, với cơn mưa nước mắt cứ về như tháng Bảy mùa Ngâu. Nhưng, không hiểu sao, tôi vẫn giữ niềm tin đặc biệt với những người sở hữu nụ cười đúng nghĩa tôi luôn mến yêu, sự tự tin của họ đủ để họ bước qua, và tiếp tục vững bước đường mình đằng đẵng, với nụ cười, không bao giờ lãng quên.

...

Tuesday, August 18, 2009

Nỗi nhớ quá dài...


"Cuộc đời nay dù ngắn, nỗi nhớ quá dài..."

Tôi chưa bao giờ không tin vào điều đó.

Dẫu biết giữa cuộc đời mà mỗi sát na đi qua đều chứa đựng những bất trắc khôn lường, lãng quên như một lẽ tất yếu không thể khác, một món quà đính kèm không thể chối từ của thời gian, thì việc nuôi giữ những cơn mơ về ngày hôm qua, những nỗi nhớ da diết về nhau sau những khoảng cách đớn đau dường như là một điều xa xỉ, và khác thường. Nhưng, tin là, trong mỗi trái tim - dù đang loay hoay nhịp mưu sinh tất bật, hay bị phủ che bởi bóng mây toan tính đời thường - thì, một góc nhỏ thôi, vẫn vẹn nguyên nơi đó một mảnh vườn xanh bóng yêu thương, nơi chở che và gìn giữ những nỗi nhớ, dài hơn, đậm sâu hơn qua ngày tháng.

Có thể là những ký ức không thể quên. Là những nụ cười rơi vào tiếc nuối. Những dáng hình vẽ bằng màu nỗi nhớ, khắc sâu ở trong đáy tâm tư. Những tình yêu như than hồng giữ lửa, âm ỉ cháy suốt mấy mùa bão giông. Tất cả, dù chỉ một chiếc lá rơi, một trưa hè thơm hương thơ ấu, một khoảnh khắc bàn tay chạm lấy bàn tay... khi được khoác áo quá vãng, và được nâng niu bởi những tâm hồn luyến ái rất mực với mỗi ngày tháng qua trong bộn bề đời, thì cũng đủ hình thành nên nỗi nhớ, nhiều khi dài hơn cả một cuộc đời.

Điều đó lý giải vì sao, cả những mái đầu đã bạc, những bàn tay quắt queo vết tuổi tác thì vẫn tiếc nhớ biết là bao một cơn gió thanh xuân dịu dàng ngày cũ, một bàn tay mang hơi ấm quen trao gửi một thời. Lý giải vì sao, sau hằng hà sa số những va vấp, buồn - vui, người ta vẫn mải miết tìm nhau - dù chỉ là những cơn đi hoang trong nỗi nhớ. Lý giải vì sao, hàng chục năm trời đằng đẵng qua đi, áo xưa đã bạc màu phai dấu, mà hương mùa xưa thì vẫn cứ bát ngát trong trái tim được nuôi - không chỉ bằng máu thịt đời thường - mà còn bằng cả những nỗi thương nhớ đã mặc nhiên là một phần của từng nhịp đập, từng dòng chảy sự sống trong mỗi con người.

Và tôi tin.

Cứ thế mà tin, cuộc đời sẽ già cỗi, con người rồi bạc tóc thời gian, nhưng nỗi nhớ thì cứ thế, không có tuổi. Bằng niềm tin không cần lý giải, để giữ mình, sợ quên cách nhớ, cách tiếc nuối, cách tin yêu. (Vì quá nhiều khi cuộc đời khắc nghiệt, buộc ta phải quên nhiều hơn là nhớ, hết sức bạc lòng!)

...



(Viết nhân xem lại Thay lời muốn nói 08/2009 - chủ đề Tìm nhau)

Saturday, August 15, 2009

Qua phố sớm không buồn


Sớm nay dậy đúng 6h, thong dong vòng xe ra phố. Phố sớm ngày mới như một khung hình vừa kịp ban mai, chưa đủ ồn ã vội vàng, nên thấy mình cũng lắng hơn thường nhật. Đeo headphone, tiếng nhạc dìu dặt trong tâm trí, nhẹ thênh lòng.

Chậm rãi qua phố đông, trôi cùng gió và mấy khúc nhạc tình thân quen.

Những nụ cười [Phỉ Nhân] gặp nhau giữa lòng phố. Sài Gòn bỗng nhiên rộn ràng hơn một chút. Đủ để ai cũng ngắm nhìn. Qua phố sớm không buồn, lòng hiền như một khúc nhạc êm vui.

---

* Hình:
- Location: Công viên 30/4
- Time: Thư mục chỉ lưu là ngày 23, chả nhớ tháng năm nào.
- Photographer: Jera [chụp bằng máy của KB].
- Xử lý: Action tool của Photoshop :D

Sunday, August 9, 2009

Có thấy tôi tuổi 15?


Tôi và em gái cách nhau 9 tuổi. Khoảng cách không quá đào sâu hố ngăn thế hệ, chỉ là vừa đủ cho ý nghĩa thời gian. Vừa đủ, để mỗi khi em gái mình chạm đến một thời gian tôi đã đi qua, trong tôi lại dậy lên những xa xót: Đã 9 năm từ độ ấy đến giờ...


Như sáng hôm nay, khi đưa em gái đi thử và lấy áo dài chuẩn bị cho mùa sách vở mới, dẫu đã biết từ trước, nhưng khi nhìn em hết sức thiếu nữ trong tà áo dài tinh khôi như một dòng mây trắng vắt ngang bộn bề đời thực, tôi lại không thể ngăn lòng mình những ngỡ ngàng: Mới đó mà em đã 15. Và rồi lại như thường khi, ngọn gió tâm tư tôi ríu rít thổi về miền hôm qua thăm thẳm, tôi thấy mình tuổi 15 trong gương mặt thẹn thùng, ánh mắt vui mình khôn lớn đang như thêm sáng ngời hơn vì màu áo trắng của em.

Ngày nào, em còn là một bé con chỉ biết ngô nghê trong tiếng cười như sương reo vành lá, bây giờ, em đã 15. Em đã nữ sinh, đã chiêm bao vừa giấc. Vẫn hồn nhiên, nhưng phố đã biết tên đôi bàn chân em qua. Vẫn thơ ngây, nhưng con trăng đã biết đúng độ trăng tròn. Mừng em dậy thì một mùa hoa mới thơm hương, đánh thức giấc mơ tôi ngày tháng cũ.

Tôi thế nào nhỉ, khi tôi tuổi 15?

Tôi cứ để mình hoang hoải như một chú bé chân trần say mê trên triền cát vàng tâm thức, cố đi tìm lại từng khoảng vui, từng khúc buồn của tuổi 15 gió bay trên đồi thuở hôm nào. Cứ để thế, và hân hoan vui một nỗi mơ hồ, vờ như mình là một mình khác, đang mải miết ngắm nhìn và yêu biết là bao những ngày tháng bằng lăng tím vô lo - cái tôi 15 biêng biếc tin yêu của chính mình. Đi tìm câu trả lời...

...

Tôi thấy em tuổi 15. Và tôi nhớ tôi tuổi 15, đột nhiên mà thảng thốt là thế, nhớ biết bao nhiêu.

Bao giờ cho đến ngày xưa?

...


Tuesday, August 4, 2009

Tình ca ngày cũ


Chiều lững thững trôi với tâm trí biếng lười, chẳng tha thiết buồn vui mà tự dưng tìm nghe lại những khúc tình ca ngày cũ. Những Hands, Life, Anytime you need a friend, Stay the same... cứ nhẹ nhàng là thế mà chảy tràn qua tâm tư tôi một dòng sông lặng lẽ để mình soi vết dấu thời gian chính mình trên bóng nước. Thấp thoáng những ngày hồn nhiên chờ nghe radio, đợi xem MTV trên kênh VTV3 mỗi tối lại ùa về, giản dị không sao kể xiết mà làm chạnh lòng không sao kể xiết.

Chỉ một chốc khẽ nhắm mắt tôi lại nuôi mình ảo tưởng: Khi mở mắt ra thì tất cả những muộn phiền tuổi mình, những hoang phế ngày tháng dài giờ chỉ là một giấc mơ đã đến hồi kết. Và tôi lại là một tôi mười mấy tuổi đầu vừa kịp biết mình yêu đời rất đỗi và đủ đầy hồn nhiên. Cơn hoang tưởng đã đủ lớn để mong mình bé lại chưa bao giờ lịm tắt trong tôi, và tin là biết bao tấm lòng nặng niềm yêu thương ngày hôm qua cũng thế.

Những khúc tình ca ngày cũ vô tình gặp lại chiều nay, cũng chỉ là một trong biết bao cái cớ để tâm hồn mình vịn vào đó mà ngược miền ký ức tìm về một góc nhỏ thời gian - dẫu vàng úa nhưng chưa bao giờ phai phôi. Thì về vậy, một khoảng mình xưa cũ... Nhịp thời gian rơi, khẽ khàng, khẽ khàng...

...

Chưa bao giờ tôi phản đối mình là một tín đồ của Hoài Niệm - một giáo phái lạ lùng của những trái tim chỉ muốn được cũ sờn, mãi hát sing aling aling... bằng tiếng ca trong veo chưa vỡ giọng. Luôn muốn ở trong những buổi trưa hè thanh xuân.



Saturday, August 1, 2009

Thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai


Tôi thích những giấc mơ phi giới tính của mình. Nơi đôi khi nhớ đôi khi quên mình là ai, chỉ mặc nhiên để lòng khát yêu thương như một cú huých vai đẩy mình ngược nắng ngược gió và ngã nhào về phía một dáng hình rất đỗi ấm áp, thân quen. Mơ hồ thôi, mà vẫn cảm giác được cái chạm tay trìu mến, sự quyện lẫn nhịp thở thôi trần ai. Một dáng hình thấp thoáng vời xa, gần ngay bên mà rồi lại mất hút như một chớp lóe sáng khi ban mai gõ nhịp thức mình ngày mới. Những nhân tình trong mơ mà tôi chẳng rõ hình hài, vậy mà lắm lúc lại làm tôi khắc khoải nhớ và suy tư suốt những ngày tháng dài chưa kịp gặp lại một miền chiêm bao quen.

Một người bạn, xưa cũ rồi của tôi, đã từng nói: Có những cơn mơ tiên tri về người bạn đồng hành tương lai của đời mình. Như bạn đã từng mơ, và còn mãi tin một ngày sẽ rất thực và gần thôi, bàn tay của người tình bao năm hằng mơ sẽ ngời sáng trong ánh nắng ngày rạng rỡ, dịu dàng nắm lấy bàn tay bạn, trao gửi vừa đủ lửa ấm để bạn quên hết hằng hà sa số những tỉnh thức đột ngột - khi tâm trí còn hoài mê đắm thì cơ thể lạnh thốc vì gió đêm đã tự mình nhận biết: chỉ là mơ thôi - của bao năm tháng cô đơn đã qua trong đời. Tôi không cười bạn cả tin, tôi chỉ buồn mình chưa bao giờ đủ dũng cảm để ấp ủ một niềm tin - dẫu hoang đường - như thế, suốt những hoang phế tuổi mình. Dù là, tôi vẫn luôn là kẻ mộng mơ.

Có lẽ bởi bản thân tôi lại không hề đòi hỏi một sự tường minh, khi những gì với tôi chỉ đơn thuần cần sự trải nghiệm bằng xúc cảm. Nên, những cơn mơ đó, những dáng hình yêu thương chỉ rất đỗi thân quen trên ngọn đồi mơ đó, tôi thấy tròn vẹn rồi một giấc chiêm bao. Không nhất thiết phải là một nhân diện rõ ràng, một khuôn mặt ám ảnh để nuôi trong tôi niềm tin vào sự tiên tri, và mải miết trông đợi một ngày mai khi làn gió số phận thổi tới, trong bóng chiều tà diễm lệ, dáng yêu thương kia sẽ về với vòng tay luôn thừa thãi của tôi, một lần rất thật trong đời.

Tôi tin vào những thứ tự nhiên và tuần tự theo đúng lẽ đời mình hơn. Tính ra vầy thì tôi cũng tỉnh táo quá mức, đến mơ mà còn cố phân định và tự thỏa với chính mình rằng đó chỉ là mơ thôi. Biết sao đây, có lẽ vì tôi sợ. Vì nếu thực sự một người tình chiêm bao nào đó của tôi lại ngỡ ngàng đến bên giữa trần trụi cuộc đời này, chắc gì tôi đã đủ đam mê, chắc gì tôi đã đủ trách nhiệm với cú ngã nhào với vòng tay rộng mở - mà tận sâu tâm khảm tôi rất muốn ôm siết lấy dáng yêu thương đó vào lòng.

Nên tôi vẫn cứ biết mình cô đơn. Tiếp tục yêu những giấc mơ hoang hoải. Chờ đợi diễn tiến tự nhiên nhất.

Luôn biết chờ đợi, rồi sẽ về gần. Dẫu bây giờ, dự cảm nhiều nhất có thể cũng chỉ thốt lên được với chính mình rằng: Thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai...