...
Khi thực tại mỏi mệt, ta lại trốn vào cõi riêng. Không gian của chỉ an yên và lặng
lẽ.
Nơi ấy, có thể mang dáng dấp của Dalat mờ sương. Một vùng thông xanh reo lời
thơ cũ, ôm ấp từng dốc phố chênh vênh, như vòng tay tha thiết của ai đó hôm
nào.
Nơi ấy, mình ta với nỗi cô đơn. Và, những ảo vọng, biết là, không bao giờ có
thể mang theo về lại chốn này.
Nơi ấy, thanh xuân vĩnh trú.
Tình yêu lẫn nỗi đau cũng mãi mãi không phai tàn.
...
Đi ih, rồi về, làm lại.
ReplyDelete