Tuesday, March 29, 2011

Đầu tiên và cuối cùng


[all that remains | zZToraZz | deviantart.com]

Sẽ là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, tôi viết về tình yêu dành cho người.

Trước nhất, tôi phải thừa nhận rằng mình đã từng yêu người. Đã từng yêu đến mệt lòng, dẫu chỉ một quãng ngắn thôi nhưng vừa đủ day dứt biết bao cơn mơ tôi về người. Hoài nghi khi cạnh bên, tự lừa gạt bản thân để tìm vui. Hoang mang khi xa cách, chấp mãi những mộng tưởng viển vông. 

Tôi đã khổ sở nhìn các bản thể của mình quay cuồng trong những phức cảm được ánh mắt người ươm mầm, nụ cười người vun tưới, mùi hương người nuôi lớn. Lúc muốn cứ mặc tình cho số phận, chỉ bận tâm đến những khoảng bây giờ, cố hứng trọn từng giọt vui ngắn ngủi. Khi lại muốn chấm dứt tất cả, như một thao tác gọn gàng để delete hết thảy những niềm riêng, những hoài mong vớ vẩn. Một tôi muốn thành thật nói sạch lòng mình, muốn đánh đổi mọi thứ để được một lần vòng tay ôm người thật chặt từ phía sau. Một tôi thì muốn trả người lại nơi trái tim người luôn hướng về, để trả tôi lại với nhịp đời vốn quen không cần được quan tâm hay quan tâm bất kỳ ai. 

Cứ thế mà tôi này, tôi kia, cả chính tôi cứ mãi loay hoay trong những ràng buộc vô hình tự thân giăng mắc, đứng bên lề đời người mà mong mỏi, mà hờn ghen, mà hạnh phúc, mà xót xa. Nhưng tôi không, chưa bao giờ hối tiếc vì những dại khờ đó. Vì tôi luôn nhớ và tin là, đã can đảm nếm thử một món ăn, thì dù ngọt hay đắng, ngon hay dở, có ăn được cho đến hết hay phải bỏ dở dang, thì cũng vẫn hơn hèn nhát đứng nhìn từ xa rồi tặc lưỡi tự vấn không biết mình có bỏ qua một món ăn vừa ý. 

Tôi đã can đảm yêu người trong những ngày qua, và bây giờ, đã đến lúc tôi phải can đảm dừng lại.

Vì đã đến lúc tôi nhận ra rằng lòng vị tha bé mọn của mình không thể phát huy tác dụng với sự tổn thương người đã gây ra - dù tôi biết người hết sức vô tâm, nên không thể nghĩ rằng đó là một nhát đâm sâu thế nào vào tình cảm tôi; và sau rất nhiều né tránh tôi đã có thể đối diện với sự thực, dù thế nào đi nữa thì mãi mãi trái tim người chỉ dành cho một người không-phải-là-tôi. Thế nên, không chắc chỉ vài giờ vài ngày hay vài tuần thì có thể nguôi ngoai, nhưng tôi đã quyết định đặt dấu chấm hết vào trang viết quá nhiều mỏi mệt tự mình thêu dệt. Một dấu chấm hết nhẹ nhàng, không oán trách, đổ lỗi. Chỉ chấp nhận.

"Phải có những cái kết - dẫu ít khi đúng với lòng mong đợi
nhưng sẽ cho ta những câu chuyện khác để được lần nữa trông chờ..."

...

Và không biết là nên vui hay buồn, khi tôi thấy không phải quá khó để làm được điều đó.

Tôi chỉ còn biết tự ủi an mình, có lẽ đã bắt đầu phôi pha.

Bởi vậy mà, đây chắc sẽ là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, tôi viết về tình yêu dành cho người.

...



Friday, March 25, 2011

Cho người đàn ông trẻ con sinh ngày 25/03


Thực ra, rất khó viết cho một người đàn ông, dù đó là người đàn ông trẻ con đi chăng nữa. Và cũng không biết phải dành những lời kiểu gì để không quá ủy mị vớ vẩn, mà vẫn đủ hết thảy những điều nghĩ về và muốn nói, trong cái ngày bình thường với mọi người và ít nhiều đặc biệt với một người này. 

Nên, chỉ thế này thôi:

- Phải tự tin nhiều hơn nữa ở bản thân, và đừng từ bỏ những tham vọng của mình. 

- Hãy luôn lạc quan và đừng để bất kỳ cảm giác yếu đuối nào đánh gục.

- Cứ hồn nhiên vừa đủ và sống thật với bản thân, vì đó là điều mà mọi người luôn yêu quý.

Sinh nhật vui vẻ và một tuổi mới thật đáng nhớ nhé, người đàn ông trẻ con của 5F!

...



Tuesday, March 22, 2011

Phải học cách quên



Chợt nhận ra, một thứ con người rất nên phải học, đó là cách để Quên. Những khoảng nhớ nhiều muộn phiền, những ký ức dày đặc nỗi buồn, những không cam tâm, những chưa thỏa nguyện. Quên để chấp nhận từ bỏ. Những lỗi lầm, những bạc bẽo, những tổn thương, những nỗi đau nhận về từ một ai đó bất kỳ. Quên để thứ tha.

Dĩ nhiên là không hề dễ dàng một chút nào, nhất là khi, trí nhớ cứ làm việc hiệu quả ngoài mong đợi. Nhưng phải cố học lấy, trước hết là để bản thân nguôi ngoai hết thảy những tiếc nhớ, mệt mỏi, hoài nghi. Để sớm nhẹ lòng. Sau là để bao dung hơn với cuộc đời vốn nhiều bất trắc, và những yêu thương quanh mình. 

Dám quên, là đã bước dần về phía thanh thản.

Thì tự nhắc mình phải cố gắng vậy!

...



Wednesday, March 16, 2011

Mùi của cảm giác


[you smell | kudrett | deviantart.com]

Tôi khá nhạy cảm với mùi. Dĩ nhiên ở đây chỉ bàn đến những hương thơm. 

Tôi thường lưu giữ chúng bằng cảm giác, nhất là đối với những mùi đặc biệt có ý nghĩa hay gắn cùng một điều gì đó tôi không muốn quên. Cũng có đôi khi, không phải chủ tâm, nhưng cả những thứ mùi nhắc nhớ buồn bã, hay những khoảng tối đã qua cũng được tôi nhớ hết thảy. 

Lưu giữ bằng cảm giác, nghĩa là, khi bắt gặp một mùi hương quen, trong tôi có thể gọi dậy thứ cảm giác gần như vẹn nguyên và sống động như chính cảm giác mà trí nhớ ghi dấu. 

Như mùi đất sau mưa thường kéo tôi về những trưa mùa hè thiếu thời với ngôi nhà tập thể cũ sờn, trận tắm mưa đã đời và tô cơm nguội mắm cá linh tới tận giờ chưa thể nguôi lòng ưa thích. Như mùi hoa lài trắng thơm bừng luôn nhắc tôi nhớ về ông ngoại, mảng sân nhỏ và ấm trà nồng nàn những sớm tinh mơ. Như mùi xà bông cục giờ đã rất ít người dùng, mãi còn đọng lại nơi khứu giác tôi cả hình ảnh tháng năm cơ cực và đôi bàn tay gầy gò của mẹ luôn ủ đầy thứ hương mát lành lạ lùng đó. 

Những mùi hương làm mềm lòng.

Và cả những mùi của những con người tôi yêu thương. Những mùi tạo nên sự phức cảm khó kiểm soát. Khi cạnh bên, chúng sẽ làm tôi không sao ngăn cảm giác muốn vòng tay ôm lấy, muốn được tận hưởng hết từng khoảng thơm trên cơ thể người. Khi xa xôi, chúng lại chính là nguồn cơn của những nhớ mong khó dứt dễ dàng, nếu vô tình tôi chạm phải thứ mùi hương tương tự ngẫu nhiên từ đâu đó. 

Những mùi hương làm nhịp tim trở nên bất thường.

...

Trong chưa đầy một tiếng đồng hồ chiều nay khi dạo quanh siêu thị, tôi bị nhấn chìm đến hai lần bởi thứ mùi hương như thế. Làm tái hiện trong tôi rõ rệt nỗi lâng lâng như khi đi bên cạnh một người giữa phố chiều nhiều gió, và cảm giác không sao nói hết thành lời khi ngồi sau lưng một người. 

Khiến tôi thấy mình ủy mị.

...


Monday, March 14, 2011

Vẫn là những gạch đầu dòng


- Cứ bệnh là con người ta trở nên yếu lòng, bấu víu cả vào những điều giả tạo và cố chấp, trông đợi vào từng cơn mơ không đầu cuối mỗi đêm để vỗ về tâm tư mình. Đáng tội nghiệp làm sao!

- Đã hiểu cảm giác của những người mà trước đây chừng vài tháng thôi tôi còn thấy khó hiểu và nghĩ đơn giản hóa về vấn đề của họ. Rõ là đến lượt mình mắc phải, mới thấu hết về sự phức tạp của lòng người, về những thứ tình cảm không rõ ràng mà cứ day dứt không thoát. Càng tin là việc gì cũng có thể thay đổi.

- Lười tạo lập các mối quan hệ, chỉ thích quanh quẩn trong vùng an toàn với những thiết thân và tin cậy tuyệt đối. Già rồi chăng?

- Tự hứa với lòng sẽ phải "bất chấp thủ đoạn" để đạt được hết những kế hoạch ngắn hạn tự đặt cho bản thân trong năm 2011 này.

- Nhận ra: Hạnh phúc không thể vay mượn. 

- Có vài nỗi lo sợ, cả hợp lý và ngớ ngẩn.

...


* Hình chụp trưa nay ở Highland Pasteur, by Starly.

Wednesday, March 9, 2011

Ứa nước mắt vì thấy em gầy...


Tại VNG, tôi có hai tình yêu, gầy còn hơn cả chữ gầy, nhưng nghĩ về họ, chưa bao giờ tôi phải cất lời hát đó.

Vì một lẽ, cả hai vẫn tự tin với sự gầy của mình, và đủ bản lĩnh để qua từng mùa mưa giông gió cả. Chưa bao giờ phải lấy yếu nhược bản thân để cố nài một lời thương hay một sự dựa dẫm.

Nhưng thực tâm là hôm nay, khi miết tay lên bàn phím để gõ những dòng này, bỗng tôi thấy thành thật một nỗi thương đến chạnh lòng như thế. Đến ứa nước mắt.

Chỉ là vì, hai tình yêu của tôi, theo một cách nào đó, hạnh phúc vẫn chưa vẹn tròn.

Một người, cứ thử thách trái tim, buông cho tận cùng tình cảm mình, rồi đớn đau vỡ vụn. Rồi lại góp nhặt từng mảnh tâm tư, cho bàn tay có cơ hội tìm lại một bàn tay, yêu thương lần nữa. Nhưng những vết hằn vẫn còn đó, ẩn kín bên trong, không ai nhận thấy. Một chút chông chênh, đôi ba hoài nghi nhen nhóm, cũng lại làm cơn đau gọi dậy, như vết thương gặp cơn trở trời. Khổ bởi tính đa đoan, ngay trong cuộc vui cũng nghĩ điều ly biệt, nên mãi cứ lao đao với tình.

Một người, lại bao bọc bản thân bằng những giả vờ mạnh mẽ, bằng những cố cười tràn như đang viên mãn, vô lo. Nhưng đáy mắt sâu thẳm muộn phiền, hằng đêm vẫn có nhiều khi ủ tóc mình trong tiếc, nhớ. Vì yêu nên vất vả, mà đời thì dường thiếu bao dung, nên cứ hoài đi tìm một yêu thương như chưa từng. Chưa từng có bắt đầu, hay kết thúc. Và cố tin là bao nhiêu trìu mến, ân cần vẫn còn dìu dặt ngoài kia.

Riêng tư vẫn còn nhiều nỗi. Nụ cười cũng đã thưa thớt theo tuổi dày hơn.

Mà tôi thì không, chưa khi nào, thích điều đó.

8/3, tôi để mình được một lúc làm kẻ-thương-hại-thật-thà, dù biết là, cả hai tình yêu của tôi không ưa kiểu-này bao giờ. Chỉ xin, được hôm nay, nói cho kỳ hết những gì tôi nghĩ, tôi lo, và tôi mong. Mong sớm thấy được những điệu cười lấp lánh, những rộn ràng vui khi hạnh phúc lại đầy, những ánh mắt hấp háy bình an. Mong vậy thôi!

Cũng xem như, là lời tận đáy lòng chúc cho hai tình yêu nhân ngày mà một nửa thế giới dành tặng cho một nửa còn lại.


SG, 8/3/2011

 ... 

* Tặng Zenda & Helen
** Bài tham dự cuộc thi viết mừng 8/3 - VNG

Sunday, March 6, 2011

Those were the days


[Summer time | anderton | deviantart.com]

Nửa khuya, lục tìm những folder cũ, xem lại ít ỏi một vài hình ảnh đủ để nhớ từng khuôn mặt thuở ấy, và mặc mình chìm trong ký ức tháng ngày xa mờ. Lẫn đâu đó dường như vẫn còn dư vị của những buồn vui đã từng. Bỗng nhiên, muốn nghe lại Those were the days của Mary Hopkin da diết.

Thì tìm nghe. 

Rồi chẳng hiểu vì sao, thấy mình muốn bật khóc. 

...

Just tonight, I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass, I saw a strange reflection.
Was that lonely woman really me?

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days...!

Through the door, there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh my friend, we're older but no wiser
For in our hearts, the dreams are still the same...

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days...!

...



Wednesday, March 2, 2011

Về những ngày này


Đang ở trong giai đoạn chán một mình. 

Mỗi chiều hết giờ công sở lại chỉ muốn lang thang, ra đường, hòa vào đâu đó, với vài mình hoặc nhiều mình. Không muốn về cùng căn phòng vắng tênh dư những nỗi niềm. Đùa một chút, nhưng thật là quãng bây giờ, tôi mới yếu đuối và thèm không-cô-đơn biết là bao!

Đâm ra trong những ngày này, tôi thấy mình sống đúng bản chất nhỏ nhen và hay tị hiềm của loài người. Và lắm lúc, tôi thỏa hiệp với giả tạo hay cố chấp để mua vui.

Thấy sống không mệt mỏi lắm, nhưng bớt dễ chịu đi, một chút. Nhưng về cơ bản thì chỉ chán mình, chứ không chán đời. 

Có nhân diện mới, nhưng tâm tư thì vẫn cũ. Nên sẽ thay đổi một chút nhịp trôi đời mình. Mừng lòng, vì đã tự vạch ra được những kế hoạch ngắn hạn, chỉ cần bắt đầu nghiêm túc thực hiện là ổn.

Nói chung là không có vấn đề gì quá lớn lao, chỉ là đang ở trong giai đoạn chán một mình. Chán mình.

Nhưng cũng tự biết, sẽ không kéo dài lâu, rồi sẽ lại thường nhật. (Hoặc giả, bước đến một quãng khác, thích trốn trở lại trong những khoảng cô đơn tự tạo, yêu mình trong lẻ loi.) Sớm thôi.

...

Đừng ai nghĩ là entry này bế tắc, nó chỉ là sự ghi lại giúp nhận rõ mình, không hơn.