Tuesday, September 30, 2008

Sự kiên nhẫn


Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai: “Ngày mai hãy đến đây”.

Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.

Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.

Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.

- Thưa thầy - chàng trai hỏi - khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?

- Con sẽ được học - vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.

Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:
- Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!

- Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.




Friday, September 26, 2008

Lẽ nào...?

Giấc mơ tôi

giấc mơ ngày cả gió

chòng chành năm tháng xót xa

bạc lòng bao nhiêu mơ ước

Nay chợt lìa xa!

Giấc mơ mỏng manh là thế

mà chưa kịp lớn

đã vội già?!

Lẽ nào đợi mỏi mòn gió bầy hoài xa vắng?

Lẽ nào mãi chỉ là gió lẻ xé lòng ta?

Lẽ nào

ngay cả giấc mơ chiều ấy

cũng bỏ ta

mà đi?!

Tuesday, September 23, 2008

Sắp qua một ngày...



Lại chiều. Mới đó mà lại đã sắp qua một ngày.

Lạ kì là cứ mỗi sáng mở mắt, khi bươn bả cuốn vào nhịp thời gian vô chừng, lòng lúc nào cũng chập chờn lo toan: liệu mình có qua hết một ngày dài dằng dặc nhiều bề bộn?! Vậy mà, cuối ngày, rồi cũng qua...

Cũng như thời gian. Mải miết. Vô hình. Đôi khi con người lãng quên mất hết mốc giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm; nhưng để rồi, khi mỏi mệt hay lúc thành công, lúc buồn đau hay khoảnh khắc hạnh phúc, ta lại ngoái nhìn, đong đếm thời gian để mà cảm thán. Lạ kì vậy!

...

Đêm hôm trước trên đường về, đứa bạn sau lưng đột thốt những lời trải nghiệm. Cũng thoáng chốc giật mình, ừ thì, vậy mà ta cũng lớn, vậy mà ta cũng khác.

Khác so với ta của ngày tháng cũ. Một năm qua cũng khác, một tháng qua cũng khác, mà một ngày qua đi cũng đã khác. Ấy cũng là đáng mừng lòng! Hiểu biết còm cõi tăng thêm. Trải nghiệm va vấp thêm nhiều dấu tích trầy xước. Trái tim tạp cảm thêm nhiều khoảng trống. Tâm hồn lạc lối thêm chút đủ đầy. Phức tạp thay!

...

Nếu cứ sống mà phải nhọc nhằn đếm từng giờ khắc, từng ngày qua tháng lại - đời người chắc bạc bẽo và tuyệt vọng lắm!

Nhưng, nếu không đếm đong buồn - vui, được - mất, trong từng mỗi ngày qua, ta lại sợ: bạc lòng quên - nhớ, vô tâm với nhiều u uẩn và bỏ sót một điều gì đó cần được tri ân.

Thế nên, mỗi ngày qua, lại tự nhắc mình: Ừ thì, vậy là, mình cũng lại đi hết tiếp một ngày! Ừ thì, có cái đã được, vẫn còn nhiều cái mất, và nhiều cái chưa có, cũng còn những điều chưa bao giờ tìm thấy... nhưng dù sao, cũng đã tận sức đi hết một ngày mình. Vẫn còn biết mình đi đâu, về đâu.

...

Lại sắp qua một ngày...



Saturday, September 20, 2008

Entry for Asen


Làm bài test: Cùng ngày

Phỏng vấn: Cùng ngày

Nhận việc: Cùng ngày

Mới đó mà... đã hơn 5 tháng!

Một người bạn hữu duyên nhiều sự trùng hợp, trở thành một bằng hữu mới.

Vậy mà, hôm nay, bạn đi...

Tôi ở lại.

Vài người bằng hữu cũng ở lại. Vì mình bạn đi!

Làm người ở lại có bao giờ vui?!?

...

Ít thôi, nhưng chắc cũng sẽ nhớ...

Bún bò huế. Bún thịt nướng. Cơm tối A Dũng.

Cafe Khương Cát. Mái Ngói Đỏ.

Karaoke. Cine.

Những nụ cười. Những trận "điên". Những "hồn nhiên" của Tứ Đại Gian Bịnh.

Nay thiếu một cho thường nhật, chắc chắn sẽ khác.

...

Tiễn một thằng bạn rời công ty. Chuyện nhỏ như hòn đá lăn.

Không sụt sùi mưa ướt. Không lãng đãng chiều hôm. Không thềm nắng lá rơi.

Chỉ có hòn đá lăn.

Hòn đá bạn bắt đầu lăn về hướng mới - một hướng khác với chúng tôi.

Hòn đá bạn lăn về phía ngày mai của chính bạn.

Chúc bạn bình an!

...


Tiếng nói của con vật không dùng để làm tổn thương nhau


"...Em chẳng nhớ là mình đã nói câu gì khiến ông Buồn mỉm cười, hôm đó. Bắt đầu từ miệng, nụ cười bùng ra, gương mặt ông rạng rỡ, như có một hòn than sẽ sàng cháy, làm rựng hồng lên những tro lạnh chung quanh.

Lúc lời bật ra khỏi môi, thì em đang nghĩ tới tổ chim sâu trên nóc căn chòi cuối rẫy. Chẳng biết chuyện ở đâu mà chúng nói ríu ran cả ngày. Em hình dung vầy, con chim chồng nói:

- Anh vừa gặp một con voi chết trong rừng.

Vợ nó hỏi ngay, trời sao con voi đó chết? Vậy là giả thuyết được đặt ra, và câu chuyện trở nên bất tận, hết con voi thì tới đàn kiến đang bò đi, chắc là bò tới chỗ con voi, rồi nước suối chảy vòng qua xác con voi, rồi cái tán cây phía trên con voi. Hôm sau thì tới chuyện một cành hoa rụng. Câu chuyện trong trẻo và vui nhộn không bao giờ chấm dứt, bất chấp mưa, nắng, bất chấp gió lẻ gió bầy. Em luôn nghĩ, không biết trên thế gian này có con chim nào tìm tới cái chết vì tiếng hót của con chim khác? Có con chó nào bỗng dưng đâm đầu vào đá vì tiếng sủa của con chó khác? Có con bò nào nhảy xuống sông tự chìm chỉ vì tiếng kêu của con bò khác?

Tiếng nói của con vật không dùng để làm tổn thương nhau, em nghĩ. Cho đến bây giờ em cũng nghĩ vậy. Nên khi em nói theo kiểu - của - chim, đã làm hai người họ phì cười. Có lần em đã học nói giống con người, chỉ vài từ ngắn ngủi thôi, nhưng em mướt mồ hôi, kiệt sức:

- Sao ông buồn vậy?

Và người được hỏi cau mặt, phun một bãi nước bọt. Có vẻ ông không thích tiếng người"

...


* Trích từ truyện ngắn Gió Lẻ - Nguyễn Ngọc Tư

** Source: http://evan.vnexpress.net/News/Tac-pham/2008/09/3B9AE0C2/

Thursday, September 18, 2008

Lảm nhảm lúc 13h00



Sau mấy ngày thanh thản, lại tiếp tục chuỗi ngày bất tận của vòng quay phức tạp.

Lại sáng. Lại trưa. Lại chiều. Lại tối.

Lại phân vân. Lại nghĩ ngợi.

Lại nắng. Lại mưa. Lại buồn. Lại nhớ.

Lại bộn bề. Lại lo toan.

Nhưng ít nhất, cũng tự nhắc mình: đã ngộ ra ít nhiều sau mấy ngày thanh thản.

Có bạc bẽo. Có quyết tâm.

Có xót xa. Có hạn định.

Lại viết mấy dòng lảm nhảm - xem như trồng một cái cây non mới trên vùng đồi trọc tâm thức. Và đón chờ kết cục của cái gọi là - mơ ước của cây.

...

Vậy là tiếp tục... Phải tiếp tục!



Monday, September 15, 2008

Trung Thu ở nhà



Vậy là, lần đầu tiên sau 5 năm (thì phải?!) tôi được đón Trung Thu ở nhà!

Mặc dù, đêm nay, không thể thấy mặt chị Hằng hay chàng Cuội đâu hết, vì ... Mưa! Nhưng vẫn có mâm quả cúng trăng, vẫn nhang khói thoảng hoặc, thơm nồng khóe mũi.

Gió lành lạnh. Mưa dai dẳng. Và trăng thì trốn biệt. Cái Trung Thu đầu tiên ở nhà sau 5 năm của tôi, lẽ nào, tệ thế sao?!?

...

Sao lại có thể là tệ được khi mình đang ấm áp trong nhà, ngoái nhìn xa xăm để nhớ lại những mùa Rằm tháng 8 mấy năm trước - những mùa Trung Thu xa nhà - vô chừng và kém hương vị làm sao!

Sao có thể là tệ được khi chưa bao giờ thôi niềm hạnh phúc và cảm giác bình yên khi được ở nhà. Ở nhà. Hai chữ đơn giản thế, mà hàng tháng trời da diết mới có thể cảm nhận hết được.

Và thế là... dù là một Trung Thu ướt mưa, trăng khuất dạng sau những vầng mây u ám, nhưng, đã là đủ đầy lắm! - Luôn là đủ đầy và trọn vẹn khi trong những thời khắc của sum vầy, bạn được ở bên những gì mình yêu thương nhất, những người mình yêu thương nhất.

...

Và... chúc cho tất cả những bạn bè tôi, một Trung Thu thật ý nghĩa - ý nghĩa một cách giản đơn như thế!

...

Khi tôi viết đến dòng này, dường như ngoài trời mưa đã ngớt. Trên đường, tiếng trống rộn ràng của những người trẻ vui đón Trung Thu dấy lên những thanh âm kỳ diệu - Nó nhắc nhớ rất nhiều, nó khơi gợi rất nhiều. Là kí ức. Là trải nghiệm. Cái đó hôm nay tôi xin giữ cho riêng mình!

Chúc tất cả Trung Thu bình an!!!



Saturday, September 13, 2008

Viết vội lúc 14h44'



14h44'

Ngày Thứ Sáu ... kinh hoàng như thường lệ, nhưng, đã và đang cố gắng ... sắp ... pass over rồi!

Hôm kia mới "liều mạng" vài chuyện chưa-bao-giờ-nghĩ-sẽ-làm! Chắc ko đến nổi tệ hại...

Định bụng vít một entry thiệt lâm li bi đát hồi 14h12' kia, tại cái lão Yahoo sì quẳng nài, quay mòng mòng, xoay vòng vòng... rùi "can't not found DB... " jì jì đó! Chán!

Tính không thèm vít nữa. tự dưng lại mún nghí ngoáy cái gì đó...

Tự nhắc bản thân vài chuyện ấy mà... Cố lên tôi ơi!

...

Ah, mai ta lại về... Cái ngữ âm từ câu này phát ra, sao mà ấm áp lạ! :)

Mai ta lại về...

...

Viết xong là 14h46'. Search hình xong là 14h50' (Cái tật thành thói, mỗi entry là phải có top-picture! Nên lúc nào cũng waste time cho cái vụ nì!)

Up thôi! (Nhưng chả bít tình hình pác Yahoo có bị jì hem nữa, vừa up vừa ... lầm rầm chửi!)



Wednesday, September 10, 2008

Đi tìm ngày không vội vã...



Đêm.

Vội vã trôi dạt phố mưa tìm về gác nhỏ. Vội vã bữa cơm tối. Vội vã giấc ngủ vùi xen lẫn mùi đời còn hây hẩy. Vội vã cơn mộng mị xanh xao.

Sớm.

Vội vã thức giấc cuốn mình cùng ngày mới. Vội vã trốn tránh giấc mơ đêm qua còn nhói buốt lòng. Vội vã vòng xe trong muôn người vội vã.

Trưa.

Vội vã bữa cơm chán đến không còn biết mùi vị. Vội vã giờ nghỉ trưa chóng vánh không chứa nổi giấc an nhiên. Vội vã tiếng lách cách bàn phím chạy mệt nhoài theo plan, theo event, theo project...

Chiều.

Lại vội vã phố, xô đẩy nhau tìm chốn an trú. Vội vã cơn nắng tan, vội vã cơn mưa rào chợt ghé. Vội vã chiều cũng lụi tàn, vội vã đêm hoang hoải đầy lên.

Rồi lại đêm.

Cứ thế. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, thời gian vội vã xô nhau cho hết nẻo đời xoay vần bất tận. Con người vội vã xô nhau cuốn trong vô thường. Ta muốn đi tìm một ngày không vội vã. liệu có hay không?

Có chứ!

Hôm qua, mới có một ngày thực sự không vội vã. Sốt đột ngột, nằm dài như mèo chết. Bỏ mặc hết vội vã đời ngoài kia.

Nhưng con tim vẫn đập gấp gáp. Vội vã cơn ngủ mê, chập chờn vực dậy bản thân. Vì... còn quá nhiều vội vã đợi ta, nếu nằm yên một ngày không vội vã, thì những ngày mai - rất gần - sẽ vội vã hơn nhiều!

Lại vội vã đi hết đường mình... Vội vã đi tìm ngày không vội vã...



Saturday, September 6, 2008

Có những chiều thành phố mưa bay...


Mưa bay ngoài khung kính. Lại một chiều thành phố mưa. Cứ mưa, lòng lại miên man...

Đã bao nhiêu chiều như thế, có khi để tâm, có khi lơ đãng... Mưa vô thường lắm nên đâu có về lúc mong chờ. Chỉ ngẫu nhiên vài giọt lạnh buốt lòng. Có hẹn hò với mưa đâu, mà sao mưa cứ về là lại gọi trong ta nhiều vẩn vơ suy nghĩ...

Lười. Chẳng muốn làm việc, play ca khúc này, thấy hợp cảnh làm sao!


Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương

Có những chiều thành phố mưa bay
Thương em gầy giọng hát đêm dài
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
Môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây

Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này?


Friday, September 5, 2008

Chuyện chú chim non


Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng.

Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.

Bài học rút ra:

1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.


Thursday, September 4, 2008

Là vậy sao?


Mới đọc được câu này trên một tờ rơi:

"Để đạt được những điều chưa bao giờ có, hãy dám thực hiện những việc chưa bao giờ làm!"

Những điều chưa bao giờ có? - Nhiều vô kể!

Những việc chưa bao giờ làm? - Nhiều vô kể!

Là vậy sao?


Tuesday, September 2, 2008

Không đề cho 01/09



Hôm nay 01/09. Vậy là đúng 5 tháng cùng công việc mới (đâu còn là mới nữa nhỉ?!)

...

Lại tự dưng nhớ 5 tháng 1Step xưa! Dù không nhìu gắn bó, chẳng mấy hài lòng - nhưng niềm vui là có thực, kinh nghiệm là có thực. Cũng đáng nhớ đấy chứ!

...

5 tháng. Nhìn lại thì đành phải cảm thán một câu muôn đời vẫn thế: Thời gian nhanh cũng nhanh, mà chậm cũng chậm vô cùng.

Nhanh. Vì mới đó mà đã gần nửa năm - sống bằng nghề-không-phù-hợp-chuyên-môn và tạm gọi là phù-hợp-với-sở-trường. Nửa năm - biến đất lạ thành quen, biến những đồng nghiệp ban đầu hờ hững thành "phỉ nhân" thân thiết! Nửa năm vậy là quá nhanh!

Chậm. Vì chỉ mới 5 tháng mà đã chừng không ít dâu bể ba đào. Những cuộc đổi thay thế sự, những lần dời đổi tâm tư. 5 tháng như thế là quá dài!

Có những ngày oằn mình trong mớ bòng bong suy nghĩ, đống bùi nhùi cảm xúc vớ vẩn, và hằng hà sa số những ngất ngư vì công việc. Cũng lại có những ngày phơi phới gió trời, mênh mông nắng ấm, thả sức lười và đùa giỡn như một gã mèo hoang. Gom lại chất thành đống tạp cảm ngày tháng, cố sức kiên nhẫn ngồi đếm thì mới giật mình, đã là mấy trăm ngày dài.

Có đủ sức qua tiếp hàng trăm ngày còn dài trước mắt?

...

Tự thú thật với chính mình - để rồi lại thấy ê chề: Vẫn còn Vô Định.

Đã biết cái tội lớn nhất đời ta là ở đây mà vẫn thế!

Thôi thì, phó mặc thời gian. Biết đâu cái dòng chảy vô thủy vô chung này lại chắng vô tình mà hữu ý giúp ta đến được bến mình tìm kiếm? Hơi phi thực tế, nhưng tạm tin vậy!

...

Hôm Thứ Bảy đi coi The Dark Knight. Một mình. Thấy trống rỗng kinh khủng. Hóa ra mình cũng không đủ khả năng phớt lờ thực tế như mình tưởng!

Bù lại, nhờ film hay lấp đầy khoảng trống.

Thì chỉ là... Cứ như cái đã từng rồi sẽ thấy dễ thông cảm cho cái chưa bao giờ! Why so serious?!

...

Thử thay đổi cái đầu lười, lì và chóng vánh cảm xúc của mình xem sao ta?!

01/09. Mới đó mà đã gần cuối năm rồi. Ah trước mắt là gần my birthday chứ! Năm nay sẽ thế nào nhỉ? Chắc chẳng có quái gì khác biệt cho lắm!

Lại tự biết ê chề...

...

Thôi, forget it all! Tiếp tục cố gắng. Còn có cái để cố gắng là quá may rồi!




Monday, September 1, 2008

Entry for August 31

Ngày cuối cùng của tháng Tám.

Viết vài dòng đánh dấu mình vẫn còn ý thức được thời gian.

Và chào tháng Chín nơi đầu ngõ. Chạm tay vào mùa mới, thầm thì lời khấn cầu an...