Wednesday, February 27, 2008

Tào lao chuyện càfe


Lẽ ra theo dự tính là sẽ lên blog viết rất nhiều thứ, kể rất nhiều chuyện - nhất là vài ấn tượng của 2 ngày weekend hoàn toàn relax ở Vũng Tàu. Vậy mà tự nhiên, click vào nút compose xong thì... chẳng biết viết gì (mà cũng chẳng muốn viết gì!).

Đang ngồi một mình ở Cafe KGM (sau khi bị Mún Mập bỏ rơi), thế là hứng chí, bàn chuyện cafe vậy! Mà hình như quá nhiều người viết về cafe rồi thì phải?! - Thôi kệ, người viết chuyện người, mình viết chuyện mình...

...

Phải nói ngay đầu tiên là một cái sự thực hơi... nhục nhã là: những năm xưa xửa xừa xưa tôi không hề biết uống cafe! Mãi đến khi lên Saigon học đại học, và sau hơn 4 năm "lăn lộn giang hồ" bị những bạn bè "xấu xa" lôi kéo (do ở chung với "mấy-con-ma-cafe": Uno, T4 An...) đâm ra, mình biết uống & cũng khoái cafe từ hồi nào không hay!

Mặc dù tự nhận là "ngày càng lên đô", nhưng, thực tế phũ phàng là... chỉ uống tốt và thích uống cafe sữa. Nhưng dù như thế, lòng yêu cafe trong tôi vẫn không giảm đi một chút nào...

...


Tôi thích đi cafe! Nhất là cafe để relax và "tám" với bạn bè.

Đôi khi, tự mình nhận thấy là... ngồi cafe "đốt" thời gian rảnh rỗi, cũng hơi phí phạm giờ giấc và tương đối vô bổ. Nhưng công bằng mà nói, cafe vẫn là một thứ mê lực khó kiềm chế nổi. Và, với nhiều người không chỉ riêng tôi - cafe vẫn là thứ "phương tiện" thư giãn và "công cụ" kết nối hữu hiệu nhất!

Đã từng có rất nhiều bài báo viết về cafe. Văn hóa cafe Sài Gòn. Thấy đúng nhất là khi viết rằng: "Cafe đã trở thành một biểu tượng. Uống cafe trở thành một văn hóa, một lối sống, một đặc trưng đô thị Sài Gòn..." Mà đã là văn hóa, là lối sống... thì nên tạm gác qua một bên chuyện xấu - tốt.


...

Cafe ở đâu cũng là cafe. Uống cafe thì ai cũng như ai. Nhưng cách uống cafe, gu thưởng thức cafe, tiêu chuẩn chọn quán "cắm dùi"... mỗi người một khác.

Như tôi. Tôi thích ngồi cafe. Nhưng tôi cũng có những "gu", những "chuẩn" lựa chọn, đánh giá cho riêng mình.

Đầu tiên là cảnh trí của quán. Tôi chỉ thích những quán có không gian mở, thoáng đãng, tự do, không gò bó. Không quá ồn ào, chật chội, bức bối. Cảnh trí tốt nhất nên có cây xanh, hoa kiểng. Nếu trong phòng kín thì trang trí một là đơn giản, trang nhã. Hoặc là phải ấn tượng. Không nên quá cầu kì rườm rà, sắc màu lòe lẹt... mà tựu trung lại, chẳng thể hiện được phong cách quán là gì, hay chẳng để lại chút ấn tượng hay làm mình dễ chịu.

Thứ hai phải kể đến là thức uống. Thức uống không cần quá ngon, chỉ cần... ngon là được. Kèm theo là một yếu tố nghe hơi... kì quái, nhưng, phải nói. Đó là menu - phải trình bày rõ ràng, font chữ & tông màu dễ nhìn thấy. Tối kị nhất là vào quán mà không thấy mặt mũi menu đâu hết. Hoặc là, cầm menu trên tay mà không biết gọi thứ gì... vì... có đọc được đâu mà chọn món?!?

Thứ ba là âm nhạc trong quán. Nhạc phải là nhạc trữ tình, hòa tấu, hay những bản tình ca bất hủ, nhạc Trịnh... Nếu là nhạc trẻ cũng phải là thứ âm nhạc chấp nhận được chứ không phải mấy thứ nhạc 3 xu choai choai và ầm ĩ mấy lời rởm đời... Hơi khó chịu một tí, nhưng nếu ngồi trong một quán cafe thật đẹp, khung cảnh mướt xanh thoáng đãng, nước uống dễ chịu, phục vụ chu đáo... mà từ loa vọng ra mấy bài kiểu "Người ấy và con cha phải chọn một..." thì... miễn bình luận!!!

Thứ tư là phục vụ. Không cần phải mấy cô chân dài hay mấy anh handsome vuốt keo bóng loáng. Nhưng phải lịch sự, thái độ, cung cách hòa nhã. Ghét nhất vào mấy cái quán sang sang bự bự, phục vụ mà mặt nó ngước lên tận trời, đi không hề sợ té... Chảnh potay luôn!!!

Thứ 5...


Thứ 
6...

... 

Nói tóm lại, có nguyên tắc cho nó gọi là... chứ cùng đường rồi thì vào quán nào cũng như nhau, kêu ly nước, nốc sạch, rồi out. Thế thì cần quái gì mà tiêu chí chọn lựa với cả đánh giá?!? - Chắc nhìu người sẽ cho là như vậy? - Nói thế, chứ đã là nguyên tắc thì bất di bất dịch. Tất nhiên sẽ có những ngoại lệ, nhưng là ngoại lệ chấp nhận được.

Nghề chơi cũng lắm công phu! Đã xem cafe như một sở thích, ngồi cafe như một thú vui tận hưởng cuộc sống, thì đôi khi, hơi khắt khe, kén chọn và suy nghĩ hơi lung tung một tí, thì cũng gọi là... dụng công để mà tận hưởng trọn vẹn hơn. Thế thì, đâu có gì quá đáng, nhỉ?!


...

Mà quên một chuyện cũng vui là, những người không biết uống cafe sẽ bảo là: "Không uống cafe thì đi cafe làm gì cho phí & thời gian?" Nhưng mà, đi cafe đâu nhất thiết uống cafe. Quan trọng nhất, vẫn là bạn đi cafe với ai, để làm gì, trong tâm trạng nào. Đúng không?

...

Tào lao vậy mà cũng... thành cả một entry dài ngoằng. Hơn một tuần không viết, nên thôi thì viết, cho... đỡ buồn tay.

Nhắc cafe mới nhớ, chiều nay lại có hẹn cafe :)


...


Sunday, February 17, 2008

Bún gỏi già.Cá lóc nướng. Mùi rơm gợi nhớ.

Sáng nay dậy sớm - phá vỡ cái thông lệ "morning at 9 a.m" từ khi đầu Tết đến giờ. Đi ăn sáng cùng cả nhà, tuyệt thật! Tô bún gỏi già ngon ơi là ngon làm ấm cả một buổi sớm tinh mơ. Ăn roài mà vẫn còn thòm thèm, xấu qué đi thui, hehe...

Hôm nay Thứ Bảy. Cha được nghỉ làm. Và cộng thêm lý do rất chi là tình củm: làm cho "con trai iu dzấu" ăn, nên cha tôi quyết định làm món Cá Lóc nướng trui. Ái chà chà, nghe tên và tưởng tượng thôi mà tui đã thèm tê người... từ tận lời hứa của cha ngày hôm qua. Ui, càng lúc càng xấu nết ăn roài, nhỉ?!?

Cha đi chợ, mua về 2 con cá lóc to pà kố lun. Rùi tui và cha đi ra bờ ruộng gần nhà xin một bó rơm về nướng cá (chính xác là... tự nhiên lấy dzìa vì chẳng bít hỏi xin ai cả, keke...). Mùi rơm khô buổi sáng lại thơm lạ thơm lùng. Nồng mũi một mùi hương ngai ngái mà dễ chịu, gợi nhớ da diết, làm cho những hình ảnh xưa đột ngột quay về......


Hồi đó đâu chừng lớp 6, lớp 7 hay nhỏ hơn gì đó. Cứ mỗi buổi chiều sau khi đọc sách từ Thư viện thiếu nhi về, tôi lại cùng mấy ông anh, có khi mấy thằng bạn, đạp xe ì ạch lên Hồ Nước Ngọt, vòng ở phía sau khu ruộng đất của mấy người Khme. Mua mấy bịch trái cây (cóc, ổi, mận...), mấy bịch trà đá... rồi chạy xe băng băng đường đê, ra đến giữa ruộng, quăng xe cái oạch, bò ngay lên ... đống rơm để mà bày tiệc ^_^. Đồng lúa gặt xong trơ cuống rạ, chỉ có mấy "núi" rơm cao ngất nghểu, vàng rợm, thơm nồng và thảng hoặc những cơn gió chiều đưa múi khói bếp, khói đốt rơm mờ ảo, dậy lên những hương vị tuyệt vời khôn tả. Chúng tôi bò trườn lăn lê, chơi rượt bắt, trốn tìm, đào hầm trên núi rơm suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Mồ hôi ướt áo, bện rơm, cỏ ... dơ ơi là dơ, xót người và ngứa dzễ sợ. Ấy dzậy mà, khoái chí và sung sướng đến vô cùng. Chơi mệt, nằm lăn quay ra trên đống rơm, ngửa mặt nhìn mây trời xanh trắng, xa xa khói chiều mờ mờ ảo ảo, nhấm nhấp mấy trái mận con con, mấy miếng ổi, xoài ngâm đường giòn sần sật... lý thú không gì bằng!!! Kí ức đôi khi đánh lừa con người bởi những lãng quên theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ tôi quên cám ơn những ngày tháng đó của mình - trong trẻo, vô ưu và mùi thơm nồng rơm rạ nuôi lớn trong tôi những góc nhìn thân thương với làng quê, đồng ruộng. Cho tôi một niềm thương mến với rơm rạ quê hương mình... Và lâu lâu tôi vẫn nhớ về...



...... Rơm khô có mùi thơm đặc biệt. Khi đốt lên cũng là một mùi thơm đặc biệt. Và nhất là, khi nướng cá, thì mùi thơm... lôi cuốn phải biết!. Cá rửa sạch, để nguyên con - ko cần đánh vảy hay móc ruột. Dùng 2 que cây dài xiên từ miệng cá xuống đến hết thân, sau đó cắm xuống đất. Rơm ủ phía dưới và ở bên trên, nhóm lửa cho rơm cháy bừng lên, tàn tro, hơi ấm vẫn còn âm ỉ. Cứ mấy đợt rơm cháy tàn thì cá cũng đã chín vừa, mùi thơm ngào ngạt (nuốt nước miếng đánh ực một cái nào!). Lấy cá ra, cạo hết lợp da cháy đen bên ngoài, dùng dao rọc đôi thân cá, banh mình cá ra, phết mỡ hành vào. Thịt cá trắng, mùi da cháy thơm nồng, mỡ hành ngây ngấy, tổng hợp thành một thứ mùi vị rất chi là... quyến rũ. Món này ăn kèm với bánh tráng cuốn bún, rau sống, chấm nước mắm me pha sệt vừa, chua ngọt... Ối giời ơi, ngon hết chỗ chê!!! Hôm nay, có một "bữa trưa đồng nội" thiệt hoành tráng và hết sảy!!! ^_^

Có những món ăn như thế. Phải dân dã, đồng quê mới thấm thía hết vị ngon của nó.
Có những mùi hương như thế. Nồng nàn, chân chất mà đậm một nỗi nhớ sâu sắc khôn nguôi.

Ngày Thứ Bảy bình yên. Món ăn ngon tuyệt diệu. Và mùi rơm gợi nhớ ngày qua...

Để ta ấm lòng. Để ta thanh thản. Mai là về với bề bộn Sài Gòn... Lại lo toan, lại vùi đầu học hành, mưu sinh. Và bao nhiêu điều trở trăn, suy nghĩ...

Bao nhiêu lần rồi! Cứ mỗi khi về nhà xong, ta lại chẳng muốn ra đị... Nhiều khi, chán nản đến mị người.

Nhưng mà, ... còn dài lắm đường tôi!


Friday, February 15, 2008

Cho ta & Valentine cô đơn!



Valentine là lễ Tình nhân
Ta biết
mà cũng vờ... không biết
Vì chính ta sợ thấy mình vỡ vụn
trong cô đơn
ngày lễ
chỉ có một mình!

Ta biết là ngày của những ngọn nến lung linh
Thắp sáng những đôi trái tim yêu
Là ngày của những đóa hoa hồng yêu kiều
Tặng nhau hương tình thơm ngát...
Là ngày của Sôcôla
của những khúc nhạc
Hát bằng lời trái tim nguyện ước lâu bền...

Vậy mà
Ta với nỗi lênh đênh
Mình ta lẻ loi
Không sôcôla
không hoa hồng
không những lời sưởi ấm
Giật mình nhận ra ta cô độc
Lạnh đến từng đường chỉ máu con tim...

Valentine - ngày lễ dịu êm
Sẽ có những vòng tay bên nhau ấm áp
Sẽ có những những nụ hôn như mưa dìu dặt
Sẽ có những tiếng cười trong veo thơm hương sôcôla

Valentine
Ta với mình ta
Im lặng
Mộng mơ
Và ... gục đầu tìm niềm lạc quan đi đâu mất
Không hoa hồng
Không sôcôla
Chỉ có lời hát
Ta hát ru mình
Valentine cô đơn!

Nhưng cuối niềm đau thì hy vọng vẫn còn
Thắp đuốc trái tim đi tìm những điều khuất lấp
Những niềm lạc quan tưởng chừng đã tắt
Mới hay ta còn yêu lắm bao người
Ta còn yêu lắm cuộc đời
Và ta đợi chờ...

Valentine ơi đến bao giờ
Trái tim thôi hát lời lẻ loi mong ngóng?
Ta bao giờ
gặp một nửa mình trong bao la cuộc sống?
Và bao giờ
ta biết hát khúc tình nhân?

Cũng có bao người như ta - quẩn quanh?
Đi tìm những niềm vui mông mênh
vờ như mình hạnh phúc?
Có bao người cũng cười đó, khóc đó
mà giấu mình rất thật
Những lúc một mình mới biết mình đau???

Valentine không sôcôla
không hoa hồng
cũng chẳng sao!
Chỉ cần ta biết chính ta
cô đơn biết thấy mình cô đơn
là đủ!
Mặc cho cảm xúc tuôn trào, xóa bao niềm ủ rủ
Ta cô đơn
Nhưng cuộc sống thì vô bờ...


_____________________________________________________________________________________

Valentine một mình. Lên blog viết mấy dòng vơ vẩn :) Trái tim luôn biết hát trong mỗi người, nhưng bài hát thì bao giờ cũng buồn, khi cô đơn.

Dù sao thì... HAPPY VALENTINE DAY !!! Chúc cho tất cả mọi người có một Lễ tình nhân thật hạnh phúc bên một nửa trái tim mình. Những ai chỉ có một mình (như Jera tui chẳng hạn ^_^) sẽ có một Valentine ấm áp với bạn bè, người thân và sẽ vơi đi niềm cô đơn, bạn nhé ?!?

Hẹn tất cả một mùa Valentine mà tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nữa.......


Wednesday, February 13, 2008

Gia đình tôi



Hôm nay cả nhà ăn Tết muộn. Picture gia đình đầu tiên và duy nhất năm mới này. Vui một điều là cả nhà ai cũng ... xinh hết. Trong đó, "đẹp giai" nhất... là tui nè. (Tất nhiên roài, cả nhà, mình tui...còn đẹp giai mừ)

Lần đầu share hình gia đình lên blog. Tự nhiên, muốn viết đôi dòng... Về gia đình tôi!

...

Ai cũng có một gia đình - mái ấm bình yên cho mọi trái tim khi ra đi lẫn lúc quay về. Với tôi, gia đình là điều tuyệt vời nhất & quý giá nhất mà cuộc sống đã ưu ái cho mỗi người được sở hữu, thuộc về. Được che chở và bình an.

Tôi đã đọc đâu đó, chữAN trong tiếng Hán là chữNỮ phía dưới chữGIA. Nghĩa là, người con gái dưới mái gia đình thì sẽ làAN - bình an. Thiết nghĩ, con người, ai cũng thế! - Dưới mái nhà, trong vòng vòng tay gia đình - là lúcBình an nhất,Hạnh phúc nhất!!!

Tôi cũng đang bình an & hạnh phúc!

Gia đình tôi...




...
Cha - Cha tôi ko học cao (chỉ hết cấp 2) nhưng tôi tự hào nhiều điều về cha mình. Điều đáng ghi nhớ nhất và đặc biệt nhất, đó là: Mọi người được nuôi dưỡng tuổi thơ bằng những câu chuyện kể của bà, của mẹ; còn tôi, tâm hồn thơ ấu giàu có và phong phú hơn là nhờ những câu chuyện của cha mình!!! Cha tôi là một kho tàng bao la chuyện xưa tích cũ: những huyền thoại đồng quê, chuyện miền sông nước xa xưa từ thời khai hoang mở đất, chuyện Bác Ba Phi thành truyền kỳ dân gian, cho đến Tiết Nhơn Quý, Tiết Đinh San chinh Tây... chuyện thời cha đi cách mạng... Tất cả, như phù sa bồi đắp cho tôi một tâm hồn mênh mông từ những ngày thơ trẻ...Cha là người kể chuyện của riêng tôi!

...
Mẹ - Mẹ tôi là một miền đất thần tiên mà đi hết cuộc đời này tôi vẫn thấy mình nhỏ bé - chỉ một mầm xanh được ấp ủ yêu thương trong lòng Mẹ và mãi hoài như thế. Tôi không muốn viết nhiều, mà cũng chẳng biết viết gì. Mẹ - đơn giản như tiếng gọi mà ai cũng thốt đầu môi.Mẹ - Người yêu lớn nhất của cuộc đời tôi!

...
Bé Ngốc - Em gái tôi. Lớp 8 mà đã cao bằng tôi roài (*_* Xí hổ qué!!!). Lớp 8 mà vẫn còn con nít lắm! (Oạch, dzậy là hóa ra hồi đóa cũng lớp 8 - tui là ... con nít quỷ ^_^). Mặc dù từ nhỏ đến bây giờ, đã ko ít lần nó làm cho tôi chỉ muốn phát Khùng và thèm ...ăn thịt người kinh khủng (những lúc nó chọc giận tôi! >.<), nhưng, vẫn rất yêu thương đứa em gái nhỏ này (bi giờ nó ko nhỏ tí nào!). Dù sao thì,em gái - vẫn là Người bạn nhỏ đáng yêu của tôi!!!

... Và
Tôi - :) Một người... không quá già, không quá trẻ, chỉ hơi... phức tạp một chút, hehehe... (Ai ko hỉu, xem lạiAbout me ngoài top page ^.^)

Dzậy đóa, gia đình tôi......

...


Viết một hơi, đọc lại, thấy... choài oai, lâu thiệt lâu mới viết được 1 entry về gia đình, mà, ai dè, sến we', hahaha......

Không sao cả. Mỗi cuộc đời chỉ có một gia đình. Như mỗi con người chỉ có một trái tim. Mà lí lẽ của trái tim thì đôi khi, sến một chút, cũng là những yêu thương được tô vẽ đôi chút đậm màu. Ai mà lại chê trách bao giờ, nhỉ?!? :)


Tuesday, February 12, 2008

Vỗ về giấc mơ



Đêm yên vắng. Tự play cho chính ta một khúc hát dịu dàng. Không lý do gì. Không tâm trạng gì. Chỉ là... muốn lặng im lắng nghe - giai âm như từng làn gió khẽ khàng ve vuốt, mơn man tâm trí... Vỗ về chính tâm hồn đang rong rêu niềm vui nỗi buồn xen lẫn. Khó hiểu. Khó lý giải.

"Em là cô bé thơ, mãi đi tìm một bờ cát mơ..."

Ta không còn thơ bé, nhưng ít nhất, cũng là một kẻ biết & thích mông mơ. Ta cũng đi tìm một bờ cát mơ cho riêng mình.

Tự mình biết chính mình. Khi nỗi cô đơn thấm sâu đến tận từng ngõ ngách tâm hồn, thì Giấc mơ là liều thuốc diệu kỳ nhất!!! Vỗ lòng trước mưa gió. Ấp ủ niềm tin trong đêm tối.


Tân niên tam nhật


Mong chờ. Đón đợi. Rồi xuân cũng tới! Xuân về, sum họp gia đình, bạn bè tụ hội... Xa cách tháng ngày mừng tủi đòan viên.

Thế nhưng, cũng đã mấy năm rồi... Xuân nay không còn như xuân xưa. Tết - mà không khí Tết chỉ lãng đãng, không đậm đà rõ nét như thuở trước. Ấy mà, lòng người vẫn nôn nao trông đợi, hân hoan khấp khởi khi đất trời vào xuân... Bởi, chỉ có Xuân về, Tết đến - mọi người mới có được những ngày hiếm muộn nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, họp mặt những người yêu thương. Vậy là, trong những bộn bề đổi thay, ngày Tết cũng ngày một thay đổi. Xuân này khác xuân qua. Rồi xuân tới sẽ lại khác xuân này. Cuộc đợi biến chuyển, xoay vần cùng thời gian chuyển động không ngừng nghỉ. Nhưng, giữa miên man đổi thay đó, thiết nghĩ, ý nghĩa lớn lao nhất của những ngày Tết dân tộc - là đòan viên, là sum họp, là san sẻ yêu thương - vẫn còn nguyên giá trị, vẫn đậm một màu vàng thiên khải, như mai muôn đời cứ rực rỡ mỗi độ xuân về.

Năm nay, cũng trải qua dăm ba ngày Tết bình thường, bình thường nhưng ko đến nổi tẻ nhạt, vẫn đọng lại trong tôi chút nghĩ suy, vài niềm vui bé nhỏ. Thế cũng đủ, cũng đầy... cho hơn 300 ngày còn ở trước mắt của Tân niên Mậu Tý!!!

__________________________________________________________________

Mùng 1 Tết -Pagoda Tour


Như đã thành thông lệ của gia đình tôi. Sáng mùng Một Tết, sau khi cả nhà thức dậy thật sớm, tôi và em gái chúc Tết cha mẹ, cả nhà ăn bữa sáng tại gia, thì ba tôi sẽ đưa anh em tôi đi chùa đầu năm. Năm nào cũng thế, trước tiên là chúng tôi sẽ ghé chúc Tết dì tôi, thắp nhang cho ông bà ngoại, rồi cha sẽ đưa anh em tôi làm một tour qua hầu khắp các chùa ở quê nhà.

Năm nay, mẹ tôi vẫn trực Tết như mọi năm. Cha tôi cũng phải trực Tết. Thế là, Pagoda Tour chỉ có anh em tôi rong ruổi. Ở mỗi chùa, anh em chúng tôi đều vào thắp nhang, gửi chút tiền công quả. Đi qua hầu hết những ngôi chùa khá quen thuộc như Chùa La Hán, Chùa Đất Sét, Tịnh xá Ngọc Hưng, Chùa Hương Sơn... và cũng như mọi năm, điểm dừng chân cuối cùng là Phước Nghiêm Tự - để chúng tôi thỉnh nhang Gia Đạo Bình An về nhà.

Nhang khói ngày đầu năm, cảnh chùa nhộn nhịp người thăm viếng... Thắp mấy nén nhang, lâm râm khấn nguyện cầu cho một năm hạnh phúc, may mắn và bình an. Thấy mình thư thái và siêu nhiên một nỗi bồng lai thoát tục. Với tôi, sáng mùng Một viếng chùa là thời gian đậm mùi vị Tết nhất!

__________________________________________________________________

Mùng 2 Tết -Về quê


Ngày nghỉ hiếm hoi của cha & mẹ trong lịch trực Tết năm nay, vậy là, cả nhà về thăm quê Nội.

Quê Nội tôi ở Long Đức - Long Phú - Sóc Trăng. Một vùng quê bình yên, đã bớt khó khăn, nhưng cũng chưa thực sự thay da đổi thịt hoàn toàn.

Để về đến nhà Nội tôi (mà cũng là nhà Chú Út tôi) phải đi đoạn đường dài độ chừng 18km, khởi hành từ đường Lương Định Của. Đường không quá xa, nhưng, bởi con đường gập ghềnh, đất đá lởm chởm, sửa chửa nham nhở... nên hành trình lúc nào cũng phải mất gần 1 tiếng. Bao nhiêu năm rồi mà con đường vẫn thế, mang tiếng là thi công công trình mà chẳng thấy xây dựng, mở rộng đường được gì... Chỉ thấy, mỗi lần về quê dọc suốt con đường là... thấy bực bội. Vừa bực bội (đường gồ ghề, bụi bặm, ổ voi, ổ gà loang lổ...) vừa thương tiếc cho mấy chiếc xe máy. Uhm... Mệt!!! (chán mấy ông nhà nước tỉnh tui đến tận cổ *_*)

Đi hết đường sẽ đến chợ Đại Ngãi, sau đó chúng tôi phải qua đò mới đến được xã Long Đức. Rồi từ bến đò, phải chạy một đoạn chông gai không kém mới tới nhà Chú Út tôi!!! Năm nào cũng như năm nào, nhưng là một hành trình đáng nhớ!!!

Từ nhỏ tôi đã yêu thích khi ngồi xe về quê. Đối với một chú bé nhiều mơ mộng như tôi, hành trình về quê nội quả là có rất nhiều điều thú vị. Nhưng cánh đồng ngút mắt, những dòng kênh xanh mát, mây trời trong xanh... Và dù ngày xưa, đường sá còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tôi vẫn hân hoan lắm những lần cùng cha mẹ về quê. Trên chiếc xe cub 50 ngày đó, cọc cạch, ì ạch... và vất vả vượt hết con đường gồ ghề , dằn xóc. Nhưng cũng nhờ thế, tôi biết yêu quê nội thế nào, biết thương mẹ cha ra sao...

Lớn. Về quê cũng vẫn có nhiều thú vị. Thú vị lớn nhất. Là ta đã lớn, ta nhìn thấu lòng người, ta hiểu và thấy nhiều chuyện. Học được cũng không ít. Thương mẹ cha ta thêm nhiều!!!

Sống ở đời, cốt sao cho không thẹn với chính mình, phải ăn ở có đức, biết trước biết sau, biết giữ lễ nghĩa, hiếu đạo... Những lời răn tự xưa. Những bài học buổi nay. Tôi ghi nhớ .

__________________________________________________________________

Mùng 3 Tết -Họp mặt A4

Họp lớp. Năm nào mình cũng là người "vác tù và", nhưng năm nào cũng thất vọng! :( Họp lớp mỗi năm mỗi ít, suy giảm và thay đổi nhân số xoành xoạch. Tuy nhiên, ít mà vẫn vui. Chất quan trọng hơn lượng mà! :)

Năm nay có được một điều vui mới - đến thăm được Thầy Tòng. Thầy vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn, và vẫn ung dung tự tại. Nhìn không thấy Thầy già đi tí nào, vẫn thư thái nhàn hạ - "phong cách" riêng của Thầy trước giờ vẫn thế! Ngưỡng mộ thật!!! :) Đứa bạn của mình còn ngưỡng mộ thầy ở điểm khác - đó là, phát hiện ra, tuy đã lớn tuổi rồi, Thầy vẫn đeo nhẫn cưới. Ở độ tuổi như Thầy mà vẫn còn đeo nhẫn cưới, quả là ... rất đáng ngưỡng mộ!!!

Cô Nữ thì nhìn già và ốm hơn nhiều rồi. Thương cô quá!!! Mà cô đã được nghỉ hưu, mừng cho cô. Đã được nghỉ ngơi thật sự, an hưởng cuộc sống của mình rồi cô ơi! Chúc cô sức khỏe và thanh thản!

Không đủ mặt. Chỉ quanh quẩn vài gương mặt cũ mèm (hehe...) nhưng mà không vì thế mà giảm đi không khí. Vẫn rất vui. Nhiều tiếng cười. Nhiều điều chia sẻ. Hẹn năm tới nhé mọi người (mặc dù thực tế rất chi phũ phàng là... ko bít năm tới sẽ còn được mấy mạng đây! #_#)

__________________________________________________________________

3 ngày đầu năm qua nhanh đến không ngờ. Nhưng cũng là đáng nhớ! Mọi thứ trong cuộc sống, sẽ là đáng nhớ nếu bạn cho là đáng nhớ; sẽ mau lãng quên nếu bạn cho là đáng quên đi. Tôi thì, sẽ nhớ những gì mà tôi trân trọng. Luôn là như thế!

3 ngày đầu năm mở ra một năm mới an lành. Tin là vậy!!!

--------------

p/s: Mùng 4 Tết hôm qua đủ mặt 5F, khà khà, thiệt là dzui quá sức... :)

Thursday, February 7, 2008

Và chúng ta lại đón giao thừa...



Chỉ độ 45' nữa là Giao thừa. Là sang xuân. Là tân niên chạm ngõ. Không biết nói gì hơn, thương chúc cho tất cả chúng ta một mùa xuân mới thật nhiều hạnh phúc, may mắn, sức khỏe và bình an.

Từng phút giây lặng lẽ mong chờ, để biết ta còn mãi trong đời... Lắng nghe mùa xuân về đến nơi rồi!!!


Bàng hoàng và không thể tin được...


http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/02/3B9FF174/

Vì mình để favorite blog của Đại Nghĩa, nên vừa onine đã giật mình phát hiện entry mới nhất của anh, rồi thảng thốt... Đó là sự thật sao?! Search ngay ra cái tin này trên vnexpress. Có thể mình quá lạc hậu thông tin, update chậm đến cả ngày. Nhưng, cũng xin chia sẻ ở đây vài dòng thương tiếc.

Thú thực, tôi ko hoàn toàn là fan hâm mộ anh. Tôi ko hoàn toàn yêu thích anh hay phong cách diễn xuất của anh. Nhưng ở vị trí một diễn viên trẻ, một tác giả trẻ - anh đã quá trọn vẹn và thăng hoa trong chính con người mình. Anh đi, vội vã, nhanh đến ko ngờ... Và tôi nghĩ, ai tri âm những tài năng trẻ, cũng sẽ thắp một nén nhang tâm tưởng tiễn đưa anh...

Tôi chỉ mới có dịp xem được 2 vở của anh tại IDC - Cưới vợ cho ai & Hợp đồng mãnh thú. Nhưng trước đó, tôi đã biết đến anh rất nhiều. Tôi thích chất khác lạ mà duyên dáng của anh. May mắn xem được suất đầu tiên của Hợp đồng mãnh thú - có anh - và vẫn còn rất nhớ vai diễn đầy ấn tượng của anh trong vở này. Vậy mà bây giờ, ... Rồi sẽ có người thay vai anh. Nhưng thay thế anh trong tâm trí tôi, mọi người - những người biết anh, quý anh, trọng anh và thương anh - sẽ là ko thể.

Ngay trước thềm tân niên. Phía trước đường dài và xa với bao nhiêu ước mơ, hoài bão... Vậy mà anh dừng lại ở lưng chừng. Lưng chừng một cuộc đời. Lưng chừng nỗi tiếc nhớ của bao nhiêu con người...

Vẫn ko muốn tin là sự thật. Bàng hoàng. Tiếc đến vô cùng...

Bình yên thật rồi, bình yên mãi mãi...

Bình yên nhé Phương ơi...


Sunday, February 3, 2008

Đêm online



Đêm khuya rồi
Giọt càphê ngủ quên trong mái tóc
Ướp nồng nàn hương đêm
Ta tìm nhớ - mà lại quên
Một mình ngồi trong bóng tối!

Đêm vắng không nụ cười tiếng nói
Mình ta và bàn phím lặng câm
Mình ta và hàng vạn dòng net lướt nhanh
Vơi chút cô đơn khi tìm được một bạn chat
Vơi chút lẻ loi khi play cho mình vài bài hát
Mà vẫn mông mênh...

Đêm. Gió nhẹ tênh
Khẽ lướt qua chấn song khung cửa sổ hé mở
Mang se lạnh trần gian nhiều ấp ủ
Sưởi cho tim mình bớt lạnh nỗi cô đơn
Lạ thay!

Đêm kéo dài vô tận bằng những cú miết tay
click chuột
Âm thanh phím gõ đều như tụng niệm
Kinh cầu nguyện
của những tâm hồn trống rỗng
chính là ...
... Đêm!

Ta ngồi quên hết thế sự đảo điên
Cuốn mình vào màn hình trước mắt
Như bước chân vào vòng xoay được - mất
chỉ tuỳ thuộc vào connect có tốt hay ko?!

Lướt net đêm tìm thấy hàng vạn kẻ trống không
Cũng như ta
tìm chính mình
mà lại mất!
Sa chân vào cám dỗ bể đời ba đào chất ngất
Sợ. Nên đành trốn với đêm...

Ngày mai - biết là nắng vẫn sẽ lên
Sóng bao la mấy cũng xa bờ mất dấu
Đêm vô biên mấy cũng không thể nào cất giấu
hết trái tim người!

Ta ngồi. Im lặng. Chợt nhoẻn cười
Thấy ta hư vô trong hoang mang đêm tối
Mà vẫn thiết tha vì một tiếng chim xuân tới
Báo hiệu nắng sẽ hồi sinh...

Trốn mình. Đêm tối. Và quên
Càng thấm sâu nỗi cô đơn. Đến... bật khóc!!!
Có đốt hết mình trong đêm thành thiêu thân bạc số
Chẳng thể bằng một ngọn nến - dẫu thắp dưới mặt trời!!!

Đêm
không lời
Chỉ có ta là muốn nói
Những lời mộng mị
không sắc - không màu
không đầu - không cuối
như Đêm!

Friday, February 1, 2008

Mùa xuân gọi


Mới từ hôm qua - 23 Chạp - ra đường đã thấy se se những ngọn gió mang hơi xuân dịu ngọt. Người mua sắm bánh quà. Hoa tràn những khu chợ nhỏ. Nhà nhà nhang khói thoang thoảng dặt dìu... Ừ thì, mùa xuân đang đến, rất gần!!!

Mùa xuân nói với ta... Những lời bâng khuâng khe khẽ...

... Bằng tia nắng lung linh dịu dàng vuốt ve sớm tinh mơ.
... Bằng những cơn gió tươi rói hương sắc giao mùa, thổi nhẹ nhàng qua từng góc phố.
... Bằng hoa lá như tươi hơn, thắm hơn, khoe sắc nhẫn nại chờ Xuân.
... Bằng nụ cười con trẻ chiều trên phố xúng xính áo hoa, bi bô vòi vĩnh chuẩn bị mừng Tết.

Và ta... lắng nghe... nghe mùa xuân gọi ta trong mỗi khắc đi qua, cho ta ngây ngô xuống phố gọi mùa về... Ta đợi mùa về...
Mùa xuân nói với em điều gì ?
Mà sao mắt em vui thế ?
Tình yêu nói với em câu gì ?
Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
Mẹ ơi sáng nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
Mẹ mong đứa con xa nhà,
rồi mùa xuân anh ấy sẽ về .

Mùa xuân hát trên cánh đồng,
gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa xuân hát trong nắng vàng,
gọi trời cao gió xôn xao
Mùa xuân hát trên môi người,
gọi niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trong tim người,
gọi tình yêu mãi ban đầu ./.