Mà cũng tại... mấy ngày weekend chả có jì nổi bật lém. Ah không... Hình như cũng có vài niềm vui, chút chút lo lắng và xíu xíu ... giật mình!!! Tự nhiên... bây giờ lại muốn viết. Viết - tại vì muốn viết, thế thôi!
Phục hồi trí nhớ koi nào ...
_____________________________
... Chiều thứ bảy lười, nằm dài, không gì làm, nên... tự thỏa mãn... bằng Tiểu thuyết! (Aiya, đừng ai vội hĩu nhầm em nhé! ;) Luyện được bộ TRANG TỬ TAM KIẾM (nge tựa - hổng hĩu, nên quyết đọc cho... nó hĩu!). Cũng tạm được. Ưu Đàm Hoa viết đúng chất chương hồi, có đề từ - nên thik thik. Nhưng mức độ hấp dẫn thì... ***/***** chỉ được nhiu điểm thoai, vì, đọc đầu hĩu cuối, và ko mới mẻ cho lắm! (Fải chịu, tiểu thuyết cũ + bản dịch cũ mà lại...)
Tự nhiên dạo gần đây "lòi" đâu ra thú mới... luyện công cuối tuần - í là, đọc Kiếm hiệp relax on weekend đó mà! Cũng hay hay, dzui dzui...
Tối. Loanh quanh. Luẩn quẩn. Tưởng dzậy là sắp hết ngày. Giật mình... ờ suýt tí quên (mà thực là có bít, có nhớ đâu bày đặt nói quên ---> xạo pà kố!) ngày hôm nay, ... SINH NHỰT RUỒI CÁI! Oh myyy... Tệ thật, nhưng mờ ai bĩu... ko nhắc làm chi! (có ai mà lại trơ trẽn đi nhắc SN của mình bao jờ! Humhum...) Nhưng cuối cùng cũng tốt đẹp cả, chia vui giản đơn mà ấm áp. She said: "Có tụi mày đi vầy với tao cũng đủ rồi!" - Ừ thì... cũng đủ rồi! (mặc dù hơi tệ là chả có món quà nào cả! *_*)
Ghé ngang dừng chân Cầu mới hóng mát, đón gió và ngắm cảnh đêm (cái dzụ này thì tui khoái fải bít!). Ah, nhí nha nhí nhảnh... một lũ dog cảnh :D chụp hình nữa chứ (nên mới có cái hình "chói lóa" ở trên, đẹp nhỉ?! B-) Gió đêm lành lạnh. Bạn bè thư thái. Vui thật!
Ấy dzậy mà... niềm dzui nhỏ bé cũng ko tròn vẹn. Vì... ngứa mắt và tức. Trên cầu bao nhiu là con người (ngoại trừ 4 con dog cảnh :D), dzậy mà vẫn có mấy "đôi uyên ương" - chính xác nghĩa đen, cụ thể, dễ hĩu, dễ tưởng tượng của từ "xà nẹo" một cách dặt dẹo. Oh myyy, "họ" còn "iu nhau, mi nhau,... sờ mò nhau" nữa chứ. Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai con mắt đều... bực bội. Mà thiệt là dân Xì gòn thời nay... Đâu đâu cũng có thể "chơi trò đồng quê" - "ếch bắt cặp" hết. Thiệt... mệt!
Thôi bỏ qua, bỏ qua....
_____________________________
... Chủ Nhật. Huhuhu, cả-ngày-tươi-đẹp-trong-tưởng-tượng của em bị tan thành mây khói... Bị con Nguyễn A Lẳng cướp đoạt ko còn jì là... thảnh thơi và tận hưởng hết! Dzã man quá dzã man seo chịu nổi!!! T.T
Nói dzậy thui mà, chứ... cũng xem như có một Sunday đáng nhớ!
_____________________________
... Lo lắng. Bất an. Suy tư. Và cuối cùng đúc kết lại là... Nothing is all. Chờ đợi thì vẫn chờ đợi. Nhưng đã thanh thản hơn nhìu!
_____________________________
... Chiều hôm nay, biết ơn lắm yêu thương, biết ơn lắm nếp nhà. Ta thong dong đi về phía trước... Đã nhẹ lòng lắm rồi!
_____________________________
Học được một điều lớn dễ sợ: MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN!
Mỉm cười với chính mình một cái, đã nói là học cách biết chấp nhận thực tế mà... :)
No comments:
Post a Comment