Tôi thích gió.
Là điều tất yếu mà tự thân mình tôi đã biết được từ khi còn rất nhỏ.
Chẳng hiểu sao lại thế!
Tôi thích những khi trời đầy gió. Lồng lộng. Lành lạnh. Thổi bạt cỏ cây. Nhất là lúc trước khi trời bắt đầu mưa, thường hay nổi một trận gió lớn. Ra đầu nhà, đứng giang tay, ngửa mặt lên trời... thấy gió ào ào chung quanh, ngỡ như cuốn mình bay đi mất - như diều đứt dây - vậy mà, thích!
Tôi thích đứng bên bờ sông. Gió bát ngát. Hơi mát của dòng sông hòa chung với gió, thổi lạnh cả thân mình, sảng khóai không thể tả.
Tôi thích cả những cơn gió đêm. Thổi lùa qua cửa sổ. Mang theo cái se lạnh khuya khoắt lắt lay, làm dậy lên thèm muốn chăn êm nệm ấm, mà vẫn thích xạc xào gió ru mình mộng mị, chiêm bao...
Tôi thích gió những buổi chiều xuống. Nắng buông. Hòang hôn nhàn nhạt, lặng lẽ. Gió thổi khẽ khàng hơn, nhưng vẫn dịu mát. Thong dong những vòng xe trên phố, ngắm mây trời đổi sắc, cảm nhận gió vuốt nhẹ nơi nơi... Thanh thản lạ lùng!
Tôi thích gió những khi một mình. Gió thổi dạt niềm cô đơn trong tôi. Tôi thấy mình cô đơn hơn. Lẻ loi hơn. Nhưng gió vẫn man mác cùng tôi những nỗi niềm... Và tôi vẫn thấy mình nhẹ lòng lắm!
Tôi thích gió ngòai đồng. Chiều. Khói lam mờ ảo. Gió thỏang hương ấm cúng chiều quê. Ngồi đâu đó vô định, đón lấy gió, muốn ôm hết gió vào mình, cho mát lành cả tâm hồn - vốn quen bộn bề, bụi bặm.
Một thời điểm bất kì. Gió trời thổi mát. Tôi cũng thấy mình thư thái. Gió có thể làm dịu tâm trạng tôi, lạ kỳ là rất hiệu quả. Tôi yêu gió cũng vì lẽ đó. Ví như đang có nhiều điều căng thẳng, khó chịu trong lòng, đầu óc căng lên vì stress, thì chỉ cần... tìm một nơi cả gió (như chạy xe lên cầu, ngó ra quãng sông đầy gió... hay tìm một góc thóang đãng nào mà gió có thể ùa mạnh vào lòng mình...) là tôi được xoa dịu, thanh tẩy, và hân hoan niềm vui sống trở lại. Lạ kì. Khó hiểu. Như chính con người tôi vậy!
Nhiều lúc, nhiều người... tưởng tôi Khùng! (Ờ! Mà chắc cũng khùng thiệt!) vì những sở thích không giống ai.
Hồi nhỏ chơi dại cực kì. Trời đang chuẩn bị mưa. Nổi giông. Gió lớn lắm. Khóai vô cùng. Cầm dù mở bung chạy ra sân đón gió (->Cái này gọi là... ngu pà kố!) Ôi chao, gió phần phật, kéo cây dù vút lên, như muốn lôi cả tấm thân gầy còm bé tẻo teo của chú nhóc khờ - là Tôi - theo bay đi mất! Hỏang hồn, buông dù ra, hớt hơ hớt hải. Mà vẫn khóai mới lạ chứ! ("Bệnh" nặng lắm ròai!) Mẹ tôi thấy, la quá trời. Cười hề hề... Mà mỗi lần trời nổi giông, gió lớn chuẩn bị mưa, là vẫn thích đi đón gió. Tới tận bây giờ vẫn thế!
Còn nhỏ. Chắc ngỡ là cầm dù nương theo gió mình sẽ được bay. Bay mải miết trên bầu trời vô tận kia - là một cảm giác tuyệt vời trong những giấc mơ con trẻ. Nhưng đâu chỉ có trẻ con, tôi dám chắc, trong số chúng ta đây, không ai không ít nhất một lần trong đời ... mơ mình biết bay, có cánh hay không có cánh, cũng muốn được chao lượn trên bầu trời kia. Tự do cùng gió. Thế là đâm ra ganh tỵ với loài chim.
Bây giờ. Thành phố mình cũng lắm khi rất nhiều gió. Nhưng bụi cuốn theo cũng nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn thích gió, yêu gió và thèm gió đến ngây ngô. Gần nhà, cầu Thủ Thiêm vừa được thông xe từ hôm 09/01, bà con kéo nhau mỗi chiều "mừng cầu mới". Người, xe... nô nức trên lòng cầu. Chụp hình ngắm cảnh. Cầu mới. Rộng. Thóang. Đẹp thật! Và... rất nhiều gió :) Thế là, mỗi chiều khi nào làm về, lại siêng năng (khìn chứ siêng nỗi jì!) chạy một vòng để lên cầu... ngắm mọi người và... đón gió! Tưởng như mệt mỏi cả ngày, theo gió, cuốn hết xuống lòng sông... Vậy là, tự nhiên hình thành một thói quen mới, lạ lùng!
Không biết tới bao giờ tôi mết ngừng yêu gió.
Nhưng thôi, không quan tâm làm jì!
Mỗi người một sở thích. Gió - cũng chỉ là một trong những sở thích quái đản của tôi (có dịp sẽ nói nghe về những thứ khác). Mà đã là sở thích... Thì đâu cần đúng sai. Đâu cần buộc phải giống hay khác với đa số. Sở thích - là chính mình, của riêng mình. Vậy thì, quan tâm khi nào bắt đầu, khi nào chấm dứt làm gì, Gió nhỉ?