Saturday, January 19, 2013

Sẽ một ngày nào đó?




Sẽ một ngày nào đó
Anh không còn yêu em
Thơ anh, em vắng mặt
Đời em, anh thôi phiền 

Sẽ một ngày nào đó
Em không còn trông mong
Anh không còn hy vọng
Ta cũng thôi đau lòng 

Sẽ một ngày nào đó
Ta không còn bên nhau
Kỷ niệm thành vực thẳm
Chẳng ai muốn rơi vào 

Sẽ một ngày nào đó
Ta không còn yêu thương
Bước chân về hai lối
Mỗi người một nẻo đường

Sẽ một ngày nào đó
Nhưng không là hôm nay
Mặc người chê ngây dại
Anh vẫn muốn mơ dài 

Anh tự mình cố chấp
Anh tự mình đa đoan
Nhưng xin em chớ trách
Em trong anh, vẫn còn... 

Sẽ một ngày nào đó
Nhưng chưa là hôm nay
Chắc trời đâu nỡ phụ
Những trái tim miệt mài?

...



* Một vòng dạo blog, rồi bật ra những dòng này. Cho ai còn đang gắng sức níu - giữ một ai đó. Và những trái tim vẫn thiết tha yêu miệt mài... 

** Chắc sớm phải làm tuyển tập "Thơ tình sến sảng nửa đêm".


Friday, January 18, 2013

Mười năm


[Hình lưu về từ Facebook @ Kaira Nguyen]

Một ngày như bao ngày, bất chợt bạn thân đánh thức mình bằng một tin nhắn ngỡ ngàng: Năm này đã là mười năm, từ khi bọn mình tốt nghiệp cấp 3. 

Mười năm, không phải là ngắn. Không hề là ngắn. Mười năm, nếu tuổi người hữu hạn, thì xem như đã mất đi một phần sáu con đường. Mười năm, đủ cho trăm nghìn biến chuyển, đủ đánh mất hay có lại một cuộc đời. Không thể ngờ, mới đó vậy mà, chúng tôi đã rời bỏ tuổi hoa niên vô lo vô nghĩ được những mười năm. 

... 

Mười năm, 28 gương mặt của A4 ngày nào đều đã khác, những giấc mơ xưa cũng đổi thay nhiều. Mười năm, những kỷ niệm chắc người quên kẻ nhớ, tựa như quyển lưu bút chuyền tay nhau năm ấy giờ đôi ba trang giấy cũng đã vàng phai.  

Không hẳn ai cũng ưa hoài niệm, không hẳn ai cũng thiết tha trông mãi về một quãng thanh xuân tươi đẹp đã san sẻ cùng nhau dưới một mái trường. Chẳng có gì là đáng trách, khi biệt tăm nhau sau ngần ấy xa xôi. Chẳng có gì là đáng trách, khi mỗi người phải sống cuộc đời riêng với đủ mọi lo toan và trái tim mơ mộng đã héo úa tự khi nào. Chẳng có gì là đáng trách, khi có thể giờ gặp lại đã bắt đầu lạ xa. Nhưng, chỉ cần, đơn giản ở một góc nhỏ sâu lòng, còn nhớ mình từng thuộc về A4 dấu yêu một thuở, còn biết gọi đúng tên nhau nếu hữu duyên hạnh ngộ trên đường. Chỉ cần như thế. 

... 

Nhưng, vốn dĩ thời gian vô chừng, mười năm cũng chỉ là thoáng chốc, nói quên là quên hết, thực ra muốn nhớ lại nhớ vô cùng. Nên, tin rằng, không chỉ mình tôi còn nuôi giữ những ký ức mười năm về trước. Không chỉ mình tôi cứ mỗi khi bắt gặp một dấu vết, một hình ảnh mùa cũ nào đó... lại ngồi yên lặng mặc nỗi nhớ theo về. 

Từng khuôn mặt, từng cái tên. Những cuộc vui, những buổi học. Bao nhiêu tiếng cười, bao trò nghịch dại. Những mùa thi chất chồng, những mùa hè ngắn ngủi. Này mấy thiết thân, kia chút tị hiềm. Dường như nhớ hết. Đã có đôi hình ảnh nhạt mờ, nhưng phần lớn vẫn sống động và gần gũi như mới vừa hôm qua, hôm kia. Hay cùng lắm chỉ là đã cách xa một ít thời gian chứ không phải đằng đẵng những mười năm dài...  

Dối lòng một chút, để tham luyến dư hương.  

...
  
Viết đến đây thì nhận ra mình may mắn. Vì ít nhất khi ngoái nhìn quá vãng, còn nơi đó năm tháng học trò mà lòng mình thực sự biết ơn và khao khát nhớ về. Bất giác mỉm cười, dù bên tai vẫn đang day dứt lời ca Xa rồi tuổi thơ mênh mang là buồn: 

"Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ
Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về
Có những cánh diều trắng bay, xôn xao sân trường cuối thu
Thương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào..." 

Ừ thì, xa rồi. Mười năm nào đâu là ngắn... 

... 



* Viết, nhân một đêm rảnh rỗi lục tìm hình ảnh cũ, đọc lại mấy trang lưu bút và nổi hứng vẽ lại sơ đồ lớp với những cái tên, những dãy bàn... 


Saturday, January 5, 2013

Cà phê cuối


* cho Cel, cho ngày hôm nay


Mưa rơi ngoài khung kính
Góc quán quen ta ngồi
Gần bên nhau đến thế
Sao chỉ thấy xa xôi?

Tiếng nhạc buồn hiu hắt
Như một lời chia tay
Thay mọi điều chưa nói
Thay cả tiếng thở dài

Anh nhìn về bên trái
Lục tìm ký ức xưa
Em nhìn về bên phải
Phía ngoài những giọt mưa...

Cũng chốn này năm tháng
Ta nối dài yêu thương
Giờ chỉ như cuối phố
Hai ta: khách qua đường

Bao nhiêu là yêu dấu
Sẽ chỉ còn trong mơ?
Anh trao người thương mến
Em giữ nỗi mong chờ

Tấm thiệp hồng anh giấu
Trong bàn tay u buồn
Em mỉm cười khẽ nhắc
"Cuối cùng, đến lúc buông...!"

Bao nhiêu là ngọt - đắng
Gửi lại ngày hôm qua
Sau tách cà phê cuối
Ta mãi thành lạ xa

Sau tách cà phê cuối
Ta đi về không nhau
Vỡ tan rồi câu hát
"Dẫu áo xưa có nhàu..."

...


Friday, January 4, 2013

2012 và 10 điều đáng nhớ


Vốn là một cuộc thi của Blog Việt, được Zenda chia sẻ, thấy hay ho nên quyết định "bắt chước (và lôi kéo Phỉ nhân cùng tham gia). Vì, nhận ra, đây cũng là dịp để có thể lục tìm trí nhớ, nhìn lại một năm qua - 2012 của chính mình. Và, sẵn sàng cho 2013, chắc rằng sẽ có không ít biến động, đổi thay.


--- 

1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó? 

- Tâm chiến [Master of play] - TVB 2012.

"Giữa trắng và đen, luôn có một vùng đất màu Xám. So với màu trắng và đen, nó càng rộng lớn hơn. Nó có thể cho phép đa số mọi người trong chúng ta đều sống trong vùng đất đó. Cho nên, không có ai có thể mãi mãi là người tốt, hoặc là người xấu. Đây chính là cuộc đời."

 2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012. 

- Nghỉ VNG, sau 4 năm gắn bó, va chạm, học khôn và trưởng thành. 

- Một khởi đầu mới tại Laz, giúp nhận ra nhiều điều của bản thân. Tiếp tục va chạm, học khôn và trưởng thành.  

3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012.  

- Thức khuya
- Dậy trễ
- Lười tập thể dục 

-> Đều rất muốn khắc phục, nhưng chỉ được ngắn hạn, sau đó vẫn "ngựa quen đường cũ". 

4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012. 

- Ban Mê Thuột, đón giao thừa Tết Tây với 5F+. Lần đầu tiên có một chuyến đi xa cùng nhau, nên biết bao là cảm xúc. Những bức ảnh đẹp, những ấn tượng khó phai, và vô vàn những nụ cười chia nhau - tất cả đều quý giá.

- Trung Quốc. Được đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành và vào tham quan Tử Cấm Thành giống như một giấc mơ thành sự thực. Dù ngắn ngủi, nhưng đáng nhớ. Biết ơn KIA đã trao tặng cơ hội này.

- Đảo Bình Ba, lần thứ hai trở lại, cùng "Gia Đình Đá Quý". Luôn là không gian của sự nghỉ ngơi hoàn toàn, tách biệt với bộn bề thường nhật. Vẫn nhớ nhất là đêm True or Dare với rất nhiều... bí mật được bật mí, và những chia sẻ thân tình hơn bao giờ. 

- Dalat, 4 lần trong năm. Dù đối tượng khác nhau, thời điểm khác nhau, không khí cũng khác nhau, nhưng tựu trung lại vẫn là thứ tình cảm lạ lùng dành cho phố núi, không sai khác. 

5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012. 

- Laz-C-ers: Đổi việc, mang đến cho bản thân cơ hội được hòa nhập vào một môi trường mới, mở rộng vòng tròn xã hội. May mắn khi làm quen được với những đồng nghiệp tốt, và đang dần gắn bó hơn. Dĩ nhiên, sẽ có người này mình yêu quý hơn, người kia không thân thiết bằng, nhưng dù thế nào, cũng thực tâm cám ơn Laz-C-ers, vì đã cho mình một chốn-nương-thân mới - không quá lạ xa và lạnh lẽo. Cho mình hơn nửa năm ở Laz nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi.

- Sis Nhu Vu: Một đồng nghiệp cũ, biết khá lâu, nhưng chính thức mới thân thiết hơn trong năm này, nhưng không hiểu sao cảm thấy đặc biệt yêu quý.

6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012. 

- Ích kỷ và hèn nhát.
- Nóng tính.
- Một số lời vụng.
- Một số điều thất hứa.
- Đánh mất thói quen đọc sách.
- Đánh mất khả năng viết truyện.

7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012. 

- "Chỉ những kẻ dám mới có thể bay."
- Một cánh chim, dẫu yêu tự do đến mấy, cũng phải có lúc thu mình về tổ ấm.
- Không nhận biết được giá trị bản thân là một thất bại.
- Đôi khi, điều ta trông đợi lại đến vào lúc ta không trông đợi nhất.
- Mất mát vẫn là chuyện khôn lường.
- "Sự tha thứ không đến từ việc trốn tránh." [Yang Hyun-Seok]
- Happiness is Acceptance.

8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012.        

- Rất nhiều những câu nói của Mẹ.

- "Hôm nay con muốn ăn gì?" [Cha hỏi, đều đặn mỗi buổi sáng khi mình về nhà]

- "Ở đời có những cái duyên rất lạ mà đáng quý. Tôi có cái duyên may khi gặp cậu ấy, và rất yêu quý cậu ấy. Tôi luôn thích nghe cậu nói chuyện, đùa cợt vì những lúc ấy cậu rất duyên. Tôi luôn muốn chia sẻ với cậu ấy nhiều hơn về những điều riêng tư trong đời của cậu và tôi nhưng tôi ko đủ khéo léo để làm điều đó. Nhưng tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi rất và luôn yêu quý khi có cậu là bạn :). Get over nhé bạn yêu." [KHCT]

- "Cam on nhung thu von cua nhau roi cung da thuoc ve nhau! Cam on cuoc doi van xoay, de cho chung ta van co nhieu dip vui, giong nhu von ta da nhu the, rat nhieu lan...Cam on 5F!" [Wit, cmt trong note Cho Áp]

- "Giờ mới tạm xong task mới có thể thảnh thơi ngồi đọc note của em... rơm rớm... Mượn lại lời của em để nói với em: "Mong bình an và may mắn cho nhau, đó là tất cả những gì ta có thể làm." Em là con người có tâm hôn phong phú và tinh tế. Nhiêu đó cũng đủ biết rằng em sẽ bình an và may mắn trong cuộc sống." [Vu Uyen, cmt trong note Như một lời chia tay]

- "Hãy nói viết thư thôi, đừng nói... viết thư mãi mãi!" [V.]

9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012. 

- Facebook mỗi ngày.
- Online tận khuya.
- Đi xem phim một mình.
- Những cuộc hẹn cuối tuần với 5F+.
- Ăn trưa, tụ tập, t8m, auto-ngựa với Phỉ.
- Điện thoại / nhắn tin cho mẹ.
- Về nhà mỗi khi có thể (để được nấu ăn cho gia đình, chở em gái đi chơi và nói chuyện với mẹ).
- Mua sắm tặng mình mỗi tháng.
- Ăn bún đậu mắm tôm ở Vị.

10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013. 

- Kết thúc ám ảnh.
- Giải quyết một số tồn đọng từ năm cũ.
- Tham gia một khóa học mình thích [có thể là học lại Tiếng Hàn, học Bartender...]
- Thêm dấu mộc mới cho passport.
- Lặp lại thói quen đọc sách.
- Ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Nấu ăn thường xuyên trở lại.
- Mua sắm một số thứ cho nhà.
- Kiếm nhiều tiền hơn.

---

"Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua..."



Thursday, December 27, 2012

Little heart


trái tim em nhỏ bé 
chỉ chứa một người thương 
duy nhất một hình bóng
trong từng mỗi quãng đường 
thương sẽ thương như thể 
người là cả thiên đường 

trái tim em nhỏ bé 
nên không chứa hận sầu 
chỉ những điều đáng nhớ 
chỉ những niềm vui sâu 
không giữ lời gian dối 
không giữ những úa nhàu 

trái tim em nhỏ bé 
nhưng chẳng hề hẹp hòi 
đủ thứ tha hết thảy 
mọi nỗi niềm chơi vơi 
đủ bao dung ôm lấy 
những yêu thương quanh đời 

trái tim em nhỏ bé 
nên chỉ mình em thôi 
biết điều gì cần giữ 
mang theo đến suốt đời! 

...

(27/12/12,
tặng Zenda, từ đoạn chat chiều nay.)

Wednesday, December 12, 2012

12.12.12



Muốn mượn cớ ngày-đẹp-nhất-năm để (lại) lảm nhảm những điều không đầu không cuối. Những cảm xúc mà suốt cả tháng qua đôi khi dâng lên như một cơn nhớ đau lòng nhưng không tài nào có thể rơi ra tròn vẹn thành lời. Thì, cũng có những lúc thất bại với câu chữ, để mặc tim mình ấp ủ bằng một ngôn ngữ riêng.

... 

1. Tháng cuối cùng mở ra với chuyến đi Dalat lần thứ tư trong năm. Vội vã, nhiều trắc trở, thời gian tận hưởng ngắn ngủi - vậy mà cũng kịp cho chính mình vài ghi khắc. Đặc biệt là đêm liêu trai trong Cung Tơ Chiều, thả mình cùng những bản tình day dứt khiến nỗi nhớ và niềm riêng cứ như sắp ứa thành dòng nơi khóe mắt. Nhưng may sao, vẫn giữ lại được sâu lòng. Có những lời hát bình thường vô nghĩa, nhưng khi được cất lên đúng lúc lại sở hữu sức mạnh không thể lường trước, đánh gục bất kỳ ai. 

(Giống như suốt hai ngày nay, tôi chỉ nghe duy một bài hát vô tình bắt gặp, và gặm nhấm nỗi dày vò từ nó...)

2. Có những khuya, tự dưng thấy mình cô đơn đến tội nghiệp. Lại nghĩ mông lung, nhớ lung tung và mặc mình chìm đâu đó. Nhận ra, không phải không thèm được yêu thương. Thế nhưng, tất cả những yếu mềm, ủy mị đó cũng chỉ dám buông thả trong lòng đêm tối. Bằng những status sến súa (trong mắt nhiều người) không màng ai mai mỉa, những đường link được share thay lời nói hộ tâm tư. Rồi ngay khi mở mắt chào ngày, hết thảy được giấu nhẹm vào bên trong, tôi lại bước vào nhịp thường nhật như chưa từng có mấy khoảng tự thương mình. 

3. Vẫn nuôi lòng tin duyên nợ là món quà của tạo hóa, hèn nhát đợi chờ số phận một cách vô dụng. Biết làm sao, khi bản thân không phải - hay chưa từng - là người thích giành giật yêu thương? Đành, tự AQ, mọi điều cứ để thuận lẽ tự nhiên... 

4. Đọc một câu chuyện trên mạng về thành công, về hạnh phúc thực sự, thấy mình chắc sẽ còn xa cái cột mốc được gọi là Thành Công kia nhiều lắm. Vì, dù đáng tủi hổ vẫn phải thừa nhận: Tôi không có tham vọng. Nhưng Hạnh Phúc, có lẽ sẽ làm được. Bởi, với một kẻ dễ hài lòng và đang học cách Chấp Nhận như mình, tin là hạnh phúc không nỡ ghẻ lạnh mà rời xa. 

5. Thực ra, mình vẫn nuôi nhiều những ước mơ hão huyền. Nhưng, các kế hoạch tương lai - hay những giấc-mơ-biết-giới-hạn thì đơn giản và gọn gàng lắm. Chỉ cần bình an đạt được tuần tự những việc trong to-do-list, từ đây cho đến năm 35 tuổi - mốc thời gian mình tự đặt ra để dừng lại hết những rong chơi vô vị - là đã Đủ. Hầu hết là cho cha, mẹ, dì và em gái. Bản thân thì có một ảo vọng, nhưng cứ cất lại. Để đó. 

6. "Đè nén con người thường không phải là trọng lượng, mà lại là những gánh nặng vô hình." Thấm thía câu này dễ sợ. Nhất là quá nhiều khi gánh-nặng-vô-hình thậm chí khiến tôi trở nên lần đầu tiên sau nhiều năm bắt đầu đã bỏ thêm Cái Chết vào từ điển bản thân; hay đôi lúc dẫn dắt tôi đến những ý nghĩ độc ác và hoài mộng những điều viển vông. Vào những quãng ấy, hơn bao giờ hết tôi thấy biết ơn việc thụ hưởng sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình và những ràng buộc đạo đức cùng ý thức về thân phận mình đã giữ tôi ở lại cùng đời thực. Đối diện, và dù đau đớn, vẫn tiếp tục đi tới, xuyên qua nó. 

7. Một trong những may mắn lớn nhất, mà tôi cũng xem là thành tựu lớn nhất, là tôi có cho mình những liên hệ quý giá. Họ, có thể không cùng cảm nhận về tôi như tôi cảm nhận về họ, nhưng luôn là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi nhận ra, ngay trong những thời điểm vực sâu, rằng tôi vẫn có được quà tặng của riêng mình trong kiếp sống này, vẫn có động lực - ít nhất là được sánh vai cùng họ lâu dài hơn nữa - để mà đứng lên và cố gắng. Bạn bè, với Bò Cạp vốn là thứ quan trọng chỉ ngay sau Gia đình. 

8. Tôi cũng giống vài anh/chị/bạn mình, hết sức buồn cười khi thấy nhiều người hoang mang, hoài nghi và lo lắng tột cùng về Ngày Tận Thế (mà ai cũng biết là ngày nào đấy!). Hiển nhiên tôi tin rằng nó không có thật, nhưng, cho dù nó có thật, cũng có gì đáng lo nghĩ khi tất cả đều sẽ tan biến? Nói không phải chứ thỉnh thoảng, tôi đã không ít lần điên rồ nghĩ là Tận Thế nên đến sớm hơn. 

... 

Lại đến điểm không biết viết gì tiếp theo, tay cũng muốn ngừng typing. Nghĩa là, xem như đã trút cạn vừa đủ. Vừa đủ để ngay sau khi entry này được post lên, tất cả về Không. Như bao lần. 

Cái tôi này sẽ đi ngủ, thật yên, để một cái tôi khác sẵn sàng tái sinh kiêu hãnh chờ ngày mới đến. Và lại đi cho cùng tháng cùng năm. 

Xung quanh cuộc sống vẫn tràn đầy. Nhỉ?!


Tuesday, November 6, 2012

Blank page




Người vẽ hộ tôi một nụ cười
trên trang giấy trắng của lòng tôi
Hãy để từng nét bút cứu rỗi
níu tôi ở lại với cuộc đời...

Người vẽ hộ tôi một đóa hồng
để trang giấy trắng thôi sạch trong
Lỡ mai hồng có tàn phai úa
vẫn giữ nơi đây khoảng hương nồng...

Người vẽ hộ tôi một khúc tình
cho giấy lòng tôi bớt lặng thinh
Dư âm sẽ mãi in màu nhớ
lưu lại trong tôi một bóng hình...

Người vẽ hộ tôi một sớm ngày
có tôi ở đó trong vòng tay,
mặt trời đưa nắng vào hong mắt,
trang giấy còn nguyên nét mộng dài...

Người vẽ hộ tôi lời cuối cùng
bằng dòng máu đỏ thấm bao dung
Rằng: trang giấy trắng lòng tôi đó,
ghi khắc yêu thương đến vô cùng...

...


* Nghe bài này, rồi tự dưng muốn viết nhảm.

"Draw me a smile and save me tonight
I am a blank page waiting for you to bring me to life
Paint me your heart, let me be your art
I am a blank page waiting for life to start..."

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Blank-Page-Christina-Aguilera/ZW6OOBCC.html

Friday, November 2, 2012

Bây giờ hai bảy



Tôi sẽ lại mở đầu entry này bằng một câu vốn rất rất cũ, với cả tôi và bất kỳ ai: Thì, thời gian sao mà nhanh không tưởng! 

Lặp lại, để nhấn mạnh sự ngạc nhiên đến mức ức chế của bản thân vì tốc độ kinh hoàng (nghe như tựa phim) của thời gian, nhất là vài ba năm gần đây. Ngẫm thử xem, cứ chớp mắt là ngày hết, tháng qua, năm cạn. Bao nhiêu thứ chưa kịp nắm lấy, cảm trọn đã bay theo từng tờ lịch cũ. Bao nhiêu thứ khác thì chỉ vừa mới đây thôi mà giờ đã ở lại vùng quên. Chưa kể, bao nhiêu nghịch lý cậy sức thời gian không ngừng trêu chọc con người. Tuổi dày thêm, đời mỏng đi. Niềm vui ngắn, nỗi đau dài. Mưu sinh tận lực, yêu thương vội phai. 

Thế nhưng, không có gì, bất cứ gì, đủ sức ngăn lại thời gian và thay đổi những điều kể trên. Kể cả tình yêu - như bao tiểu thuyết vẫn hay mị người. "Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng thắng được thời gian" (1). That's truth. Đó là sự thật. 

Chắc vì vậy, không ít người ghi hận thời gian. Tôi thì không. Chỉ là, có gì đó khó lý giải - nửa tiếc nuối, nửa hoang mang - đôi khi lại không báo trước kéo về như lũ ngập lòng. Nhất là những lúc bỗng dưng dừng lại và đột nhiên nhận ra mình đang chạm tay đến một mốc thời gian không mong đợi. Hay những lúc chuyến tàu đời lại vừa mới qua thêm một sân ga tuổi mình. 

Như bây giờ, là tháng Mười Một, chưa đầy hai tháng nữa sẽ tàn năm. Như bây giờ, đã một tuần kể từ ngày tôi tròn hai bảy. 

Lẽ ra, như mọi năm tôi sẽ phải có một entry đánh dấu tuổi mới vào đúng sinh nhật mình. Nhưng năm nay, không hiểu vì sao, tôi chẳng tha thiết hay gợn lòng nghĩ đến trong ngày hai mươi sáu tháng Mười vừa qua. Có lẽ, tôi sợ phải thừa nhận. Thừa nhận mình đã già đi mà vẫn còn trẻ dại, thừa nhận mình thất bại nếu so vai với bao người? Ừ, có lẽ. 

Một kẻ có giỏi AQ đến đâu, một lúc nào đó, cũng phải đối diện với thực tế. Bởi cuộc đời không phải cuộc chơi, và sống đâu là trò đùa. Lúc nào đó với tôi là bây giờ. Trong chừng mực nhất định, tôi phải cám ơn thời gian. Bởi giữa cơn lũ cảm thức khi tháng Mười (tôi hay gọi là tháng-của-tôi) vừa từ tạ, tôi đã có cơ hội ngồi xuống bằng những dòng viết này. Và soi mình. 

Tháng Mười Một, tôi sẽ có một vài kết thúc - mà nỗi đau kéo theo là hiển nhiên. Nhưng, cũng sẽ cố cho mình một vài khởi đầu. Và, phải học theo lời Marc Levy: "Hãy thanh thản chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi, hãy dũng cảm thay đổi cái mà ta có thể thay đổi, và nhất là: hãy tỉnh táo phân biệt sự khác nhau giữa hai cái đó." (2) 

Nhiều thứ không thể đoán trước sẽ đến. May thay, vẫn thấy mình còn được yêu thương - dẫu bởi ít ỏi dăm ba con người. Điều đó như một ngọn nến, chừng nào còn cháy sáng thì còn có thể chia lửa cho những ngọn nến khác. 

Tôi hai bảy, xét đến cùng thì vẫn vừa đủ để nói: "Hey life, I'm 27! I'm okay now and will be better!

... 


(1) Lời bài hát "Đã lâu không gặp" - Trịnh Thăng Bình. 
(2) Trích từ tiểu thuyết "Gặp lại" - Marc Levy.


Sunday, October 28, 2012

Còn thương mùa hạ




Kìa, bầy chim mùa hạ
sao vẫn còn loay hoay?
Mùa thu cũng tàn hết,
Đông đã giơ ngón gầy...

Kìa, tình yêu mùa hạ
sao mãi còn nơi đây?
Trong trái tim ngỡ đã
qua hết cơn đau dài...

Kìa, nụ hôn mùa hạ
sao như còn mê say?
Dù đã không thể chạm
lần nữa, bờ môi đầy...

Kìa, mùi hương mùa hạ
sao cứ còn vương tay?
Cho người thương mùa hạ
ngu ngơ nhớ, tiếc hoài...

Kìa, giấc mơ mùa hạ
lẽ nào còn chưa phai?

...

Viết, khi trưa nay đi về một mình, hẻm vắng, ngập nắng. Bỗng dưng nơi góc đường, dưới vòm cây đổ bóng, một bầy chim sẻ xao xác đập cánh bay lên, hòa vào bầu trời thênh thang trên cao - nơi những đám mây tựa như mấy đóa hoa nở bừng. Không khí đậm mùi mùa hạ, cứ như mình lại được ở trong buổi trưa hoài nhớ năm nào. Dù biết, thực tế thì giờ thậm chí đã tàn mùa thu...

Bởi lòng còn thương, nên luôn ấp ủ những nghĩ suy phi lý?

Friday, October 12, 2012

Cho Áp



Bạn cưới. Nhiều phức cảm không diễn đạt thành lời suốt hôm kia và hôm qua đã được nén lại, nay thấy đến lúc cần được viết ra. Cho bạn. Mượn sáo ngữ mà thành thực xem như thêm một món quà, mừng bạn bắt đầu những bước chân đầu tiên về phía cuộc đời mới với một bờ vai bạn đã chọn đồng hành. 

Thương lắm, khi nhìn thấy bạn hạnh phúc và rạng rỡ trong ngày đáng nhớ đời mình. Quà cáp, lời chúc tụng - cũng chỉ là hình thức, như góp thêm hoa đẹp cho ngày vui. Còn những điều thật tâm, tôi - chúng tôi giữ ở trong lòng, nhưng chắc đủ để bạn cảm thấy. 

Bạn thân như của hiếm, chúng ta may mắn khi có nhau - đúng nghĩa đẹp đẽ, chứ không phải chỉ một danh xưng khoa trương và trống rỗng. Những nụ cười ấm vô tư trao tặng khi kề bên - vô hình, nhưng thấu hiểu. Bao lần quan tâm, bao bận sẻ chia đã cùng với nhau trong suốt một quãng dài. Những niềm vui, những hiểu lầm, những gần gũi, những xa cách - cũng đã qua hết. Còn lại, vẫn là những ngón tay chung một bàn tay. 

Dẫu từ nay có thể sẽ khác. Nhưng tôi vẫn tin, rất tin, bạn theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Vì, lại là một may mắn khác, khi chồng bạn cũng đã trở thành bạn của chúng tôi, tự bao giờ. Và còn hơn hết, vì tôi biết bạn là thế nào, và hiểu Áp của chúng tôi là thế nào. 

Ngón tay Áp đã đeo lên chiếc nhẫn ràng buộc của yêu thương. Một nếp nhà nhỏ lại vừa khởi lên hy vọng - không mong là mãi mãi, chỉ cần luôn bình yên và toại nguyện. Chúng tôi cầu chúc cho bạn đơn giản như thế. 

...

Ngày mai là không thể đoán được. Chỉ mong vẫn còn tiếp tục được dự phần trong bất kể hạnh phúc nào của nhau, như bây giờ.

...