Saturday, May 30, 2009

Đặt tên cuộc sống


Có người hỏi tôi, vì sao cứ hay "name hóa" những thứ thân thuộc quanh mình. Từ con đường trôi mình cùng mưa nắng. Từ góc quán quen ăm ắp nỗi cô đơn ấm áp. Chiếc điện thoại. Máy tính xách tay. Một góc nhà cũ. Một buổi chiều ngỡ quên. Đến những nhân cách khác nhau chính mình. Đến những người thương quý gần bên. Tôi biết trả lời họ thế nào, để, hiểu là, cuộc sống này mông mênh quá, đặt tên mọi thứ để không bao giờ, hay ít nhất, giảm thiểu sự xa lạ chính mình.

Đôi khi tôi thấy mình, nhút nhát, đến độ, phải dè chừng sự lạ lẫm mà cuộc đời ban tặng, luôn luôn, mỗi ngày. Vì thế nên khi, tìm thấy một sự thân quen mới mẻ nào đó, hạnh ngộ một yêu thương nào đó, tôi luôn hân hoan nỗi khao khát: Đặt tên cho điều đó trong trí nhớ, ngẫm suy và tiếng gọi riêng tư chính mình. Đặt tên, rồi gọi tên, để thấy phải trân quý, giữ gìn. Để xem như, một phần không thể thiếu trong vô vàn danh xưng trìu mến, mình tô vẽ, cho thêm màu sắc cuộc đời. Trên hết, để những thứ được mình gọi tên đó, tỉnh thức thực sự, sống thực sự và gần gũi thực sự. Để Lãng Quên sẽ bị hạn chế tối đa những tác động xấu xa của mụ ấy lên những-cần-nhớ, quá nhiều khi cần lắm, giữa bộn bề này.

Khi nghe tôi đặt tên, cho một vô tri nào đó - theo cách nghĩ của mọi người; hay cho một mơ hồ nào đó - theo cách nghĩ của mọi người; thực là, với tôi, tất cả đều đáng được gọi tên, được bảo quản nơi ngăn kéo tâm tư mình. Tôi gọi tên tất cả, bằng niềm kiêu hãnh ngộ nghĩnh - không cần lý do. Và, gìn giữ những tên gọi đó, bằng sâu thẳm, sự-cố-gắng-không-quên của trí nhớ bản thân. Và, nếu một ai đó cũng đồng tình, cũng vui miệng - dù đôi lần thôi - cũng gọi tên như tôi đã gọi tên, tôi sẽ mừng lòng lắm, hài lòng lắm!

Sự vật còn thế. Mơ hồ còn thế, huống chi con người.

Khi tôi chọn cho mỗi-tôi một cái tên, là tôi đã và đang khắc họa cuộc sống cá biệt của mỗi-tôi đó, bằng cái âm thanh đơn giản, hàm ẩn mông lung của chính cái tên đó. Và sẽ sống, sẽ nghĩ suy, hành động, cuốn mình vào đời bằng chính con người của cái tên đó. Tên mà tôi yêu thích, thì tôi thích được gọi chính mình như thế, mọi người gọi mình như thế, biết bao nhiêu! Tên, mà tôi muốn chôn giấu, thì tôi muốn khoả lấp, muốn tự trói nó vào góc tối - đôi khi cần đến - và chỉ riêng mình biết, vậy thôi! Để mỗi khoảnh khắc đời, tôi, dù đa mang ra sao, u uẩn thế nào, buồn - vui - sướng - khổ, cũng hạnh phúc đến rưng rưng khóe mắt, khi những yêu thương gọi đúng tên mình.

Khi tôi hồ hởi, ngẫm nghĩ, đắn đo và chọn lựa giúp những người thân yêu một cái tên nào đó, là tôi, cũng đang muốn rất gần thôi, có thể gọi tên họ bằng yêu thương của riêng mình. Tôi sẽ vui, vì chọn đúng tên cho một người bạn, một người chị, một người em. Tôi sẽ mừng lòng, khi họ cũng yêu cái tên chính họ - như tôi yêu. Có lẽ là quá lãng đãng cho những suy tư thế này, giữa xô bồ từng tháng ngày đang trôi qua mà đầy rẫy những nặc danh. Nhưng không sao, là tốt, là xấu, cũng chỉ giá trị với riêng mình. Thế thôi!

Nên, tôi sẽ còn "name hóa" nhiều thứ quanh mình, và chính mình, đến dài lâu hơn nữa. Tôi không nói là mãi mãi, vì tôi không đặt tên cho Sở Thích Đặt Tên của mình là Mãi Mãi.

Còn ngay bây giờ, trong phạm vi cuộc sống của những cái tên đầy thân quen, và yêu thương này, tôi thích gọi tên chính mình, và gọi tên những Cái Tên Tôi Đặt quanh mình, biết là bao.


Monday, May 25, 2009

Goodluck!



- Đã đủ buồn, đã đủ vui... Thì cứ thế, buông tay thôi!

- Buông được sao?

- Được chứ! Khi đã đủ niềm tin cho sự chấm dứt. Đủ dũng cảm để kết thúc tháng ngày ngụy biện chính mình. Và đủ nhẫn tâm để đánh rơi tiếc nuối. Thì buông tay, chỉ là một hành động, giản dị, vậy thôi!

- Buông thật không?

- Đã đến lúc thôi những giả vờ rồi!

- Rồi sẽ ra sao?

- Rồi cứ đi thôi. Quyết định dù đúng hay sai - nhưng cũng đã là quyết định. Biết chấp nhận, mới đổi thay được. Định vị là phải dám hy sinh mà!

- Rồi sẽ vui?

- Vui chứ, vì ít nhất cũng dám cho chính mình một lần nông nổi. Sẽ trải nghiệm thêm nhiều khác biệt. Đó chính là niềm vui.

- Có tiếc nữa không?

- Chắc phải có! Nhưng, là tiếc nuối hài lòng.

- Sẽ ngoái nhìn lại, một lần, chứ?

- Không đâu, ngoái nhìn mãi, đủ lâu rồi!

- Sẽ hối hận không?

- Hãy để một thời gian nữa, câu trả lời sẽ tự tìm đến.

- Vậy thì...

- Không chúc mình may mắn sao?

- Chúc may mắn!




---

* Cảm hứng từ một quick comment!

** Trích dẫn khá nhiều của một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Cám ơn chị nhiều! (tự tiện trích dẫn, rồi tự tiện cám ơn, thế thôi!)


Wednesday, May 20, 2009

Ngày hôm ấy của P.



Ngày hôm ấy, trong khi ngồi, một mình, lặng im, cùng với góc quán cafe thân quen. Nơi một bức tranh có khung gỗ nâu, vẽ một cánh chim, cùng gió bay, P. đã nghĩ, rất lâu, về mọi thứ.

Nghĩ, là một hoạt động mang tính thường xuyên, và thường nhật nhất của P. Vậy mà, ngày hôm ấy, như một cỗ máy già nua, thiếu chất bôi trơn, ở đâu đó hay sao đó, mà việc nghĩ, với P., lại trở nên vất vả vô cùng. Cố gắng điều chỉnh nhịp nghĩ của mình, cùng nhịp với bản tình ca ưa thích, đang hát váng trên loa, P. nghĩ nhiều về mọi thứ.

Rồi đột nhiên, những ý nghĩ về V., về các con lại ồ ạt, xâm chiếm tâm trí P. - như một cú rơi, chạm đáy, của một hòn đá to vào lòng giếng cạn, vang vang.

Mới đó mà đã mấy mùa gió tan, P. giật mình trộm nghĩ, nhanh gì đâu. Ngày nào, còn bỡ ngỡ, gần nhau mà cứ phân vân. Giờ thì, đứa con thứ hai đã chào đời. Mối duyên đã thành nợ, nợ thì khắc sâu. Vứt bỏ một cái, đã gọi là thân thuộc, thì, có dễ dàng gì. Đó là lý do vì sao, suốt những ngày gần đây, khi mà, ý nghĩ xấu xa - là rời bỏ V., rời bỏ các con - như một tên trộm đã lén lút đột nhập thành công ngôi-nhà-tâm-tưởng của P. lại làm P. đau đáu những phức cảm, mâu thuẫn, đến vậy.

Bỏ, thì thương thương, tiếc tiếc cái chi chi đó. Vương, thì tội tội thân mình. P. mệt mỏi lắm với những sự-tự-hành-xác kiểu thế này. P. muốn quên hẳn đi. Chấm dứt bộ-máy-nghĩ. Rồi, chỉ thực hiện thôi, những toan tính kia. Mà sao, lần lựa mãi, khó thế!

Vì P. nhớ là, V. - dù cũng lắm khi lạnh nhạt, quên mất có P. tồn tại, nhưng hiếm khi, V. làm P. muộn phiền. V. cũng không gì gọi là, đến nổi phải dùng từ, bạc đãi P. P. cũng đã nhận được, không ít, những niềm vui, những khoảng thời gian êm đềm, khi ở cùng V., chăm lo cho đứa con đầu. Và bây giờ, là đứa thứ hai, vừa mới đánh tiếng có mặt cùng thế gian. Lẽ ra, như một số người bạn láng giềng khác, P. vẫn có thể tiếp tục, yên phận, làm vợ, làm mẹ. Yên phận chăm lo cho các con, phụng sự V. Vậy thì, hà cớ gì, P. phải rời bỏ tất cả? Hà cớ gì, P. phải chống chọi với những điều tiếng, để ra đi?

Đến tận ngày hôm ấy, trong khi ngồi, một mình, lặng im, cùng với góc quán cafe thân quen. Nơi một bức tranh có khung gỗ nâu, vẽ một cánh chim, cùng gió bay, P. cũng vẫn chắc như định đóng cột, câu trả lời duy nhất, cho tất cả câu hỏi trên của mình. Nhưng, mặt khác, P. vẫn không muốn chấp nhận câu trả lời ấy. P. vẫn lưỡng lự - như một người đang bối rối cực độ chọn lựa giữa cô nhân tình nóng bỏng và người vợ nhà.

Nhưng, chính P., cũng biết là, ngày hết duyên đã cận kề rồi. Còn tiếc, thì còn duyên, và còn vướng vấp. Thì thôi, gạt hết mông lung, xóa sạch tiếc nuối, tự nhắc mình hết duyên rồi, thì rời bỏ, sẽ dễ dàng hơn.

Chút tình nghĩa còn sót lại, trong những ngày đợi hết duyên, P. sẽ biến thành sự tận tụy sau cuối, chăm lo cho hai đứa con khờ. P. biết chứ, rồi chúng nó sẽ là con của người ta, người khác, nhưng có hề gì khi dốc tâm chăm lo bây giờ. Một ngày, dẫu chỉ một ngày, mà chưa hết hẳn duyên, thì P. vẫn còn phải trách nhiệm, với hai con. Với V. Và, với chính mình của ngày tháng cũ. P. biết là phải thế thôi!

Và ngày hôm ấy, trong khi ngồi, một mình, lặng im, cùng với góc quán cafe thân quen. Nơi một bức tranh có khung gỗ nâu, vẽ một cánh chim, cùng gió bay, P. đã tự ngộ ra là, cái gì cũng có dấu chấm cuối. Thì mới, có những trang mới, tinh tươm hơn. Mà cũng có thể đen đúa hơn. Dù sao, chấp nhận xuống dòng, lật qua trang, đã là sống nhiều nhất trong phạm vi đấu tranh chính mình rồi - P. nghĩ thế.

Nên, từ sau ngày hôm ấy, P. sẽ không tự làm mình phiền toái nữa. Chỉ bình tâm, đợi hết duyên, mà thôi!




Monday, May 18, 2009

Tình thân



Mới phát hiện ra là tình thân cũng có nhiều điểm giống với tình yêu ghê gớm:

- Cũng có thương nhớ, giận hờn.

- Cũng có những lúc không hiểu nhau.

- Cũng có những lúc làm nhau đau đớn.

- Cũng trộn lẫn nước mắt - tiếng cười.

- Cũng có sự nỗ lực xoá bỏ những khoảng cách thực tế.

Nhưng nó cũng khác tình yêu lắm! Vì, dù thế nào đi chăng nữa, đã là máu mủ thì không thể nào dối lừa, hay dễ dàng vứt bỏ nhau.

Thứ tình thân thiêng liêng, đẹp đẽ và đặc biệt này, không chỉ có trong film bộ Hồng Kông. Nhận ra điều đó thì càng thấy đẹp đẽ biết bao nhiêu!

Saturday, May 16, 2009

Just talking to myself (2)



Có những lúc thấy hình như mình rất gần rồi cái quyết định nông nổi sau cuối. Muốn dừng lại, ngoái nhìn, rồi, buông tay.

Có mấy lúc lại vì những vui vu vơ, hài lòng vô cớ nào đó, mà, dừng tâm, tiếc nuối mơ hồ. Muốn gồng mình đi tiếp.

Sẽ còn mãi quẩn quanh đến khi nào???

...

Mới chia vui cùng người chị, vì, "phiên bản mới" đáng ganh tỵ của chị ấy. Mình cũng thèm được thay đổi phiên bản chính mình, biết bao nhiêu.


Thursday, May 14, 2009

Viết xong lúc 21:20 ngày 14/05



Bơi qua một mớ hổ lốn công việc, nhập nhằng những cảm-xúc-không-kịp-hình-thành, cuối cùng tôi cũng tạm thời cập bến ngơi nghỉ. 21h00.

Để mai lại tiếp tục...

...

Có một vài thứ thấy hơi khó chịu và không hài lòng. Nhưng nhìn chung thì cũng có ít nhiều sự dễ chịu - dù đánh đổi bằng thể xác rệu rã, cái bụng rỗng và đầu óc quay cuồng.

Wednesday, May 13, 2009

Muốn nói lời tạm biệt tháng Năm...



Mới đó mà đã là giữa tháng Năm. Thời gian trôi theo những vướng bận, nghĩ suy - vì sợ mệt nhoài theo tâm tư người, nên có lẽ vì thế mà càng trôi nhanh hơn thường lệ. Để giật mình, thoáng chút nuối tiếc mơ hồ: Lại là một tháng Năm rồi đó, tôi và bạn bè ơi! Nhanh như gió lùa kẽ lá. Đung đưa rồi mất hút, ngày hôm qua.

...

Còn nhớ mãi cái không gian mướt xanh, mùa về ấm áp duyên xinh lạ lùng của tháng Năm trước. Khi mà, nhịp tim còn rung lên những giai âm tin yêu và kỳ vọng. Sự hồ hởi và niềm đam mê biến đất lạ thành quen, biến đồng nghiệp mới quen thành tri kỷ. Nuôi cho mình giấc mơ thời gian.

Cứ thế mà đi hết tháng Năm trước với tâm trí vui, trái tim hoài bão. Rồi qua biết bao tháng ngày vỡ vụn, qua biết bao lần ký ức tàn tro. Qua nhiều nỗ lực, qua nhiều lo toan. Vậy mà giờ đây, giữa tháng Năm này, lại thấy mình nhạt thếch tâm tư - cứ ngây ngô lặp đi lặp lại chuỗi tất bật - đã và đang dấy lên niềm chán nản vô bờ bến - ngày qua ngày. Ngày thì đong đếm, mong sự giải thoát tạm thời. Ban mai chưa kịp hồi sinh, đã thấy mình chết ngay cùng cơn mơ dang dở. Cái cảm giác cứ thả mình chờ hết duyên, có quá nhiều khi lại lênh đênh như thế...

Và khi nhìn ra xung quanh, thấy bạn bè không ít người cũng đang mông mênh. Có kẻ đã hết duyên mà còn lần lựa bước. Có người tự lấy Nhẫn mà an ủi mình. Cũng có người giấu lo toan trong những nụ cười vờ-hồn-nhiên. Thấy sao mà buồn thê thiết! Thấy sao mà chông chênh gì đâu!

...

Tháng Năm này cũng như bao tháng Năm trước. Cũng là tháng sinh của những gót mềm yêu thương. Cũng là tháng của những cơn nắng - mưa vô thường mà chẳng đến nổi làm ai quá đỗi bực mình. Cũng là tháng chuyển giao sang mùa ẩm ướt. Cũng là tháng của những suy tư mong manh, những bâng khuâng đôi khi không dám gọi thành tên.

Nhưng tháng Năm này rồi sẽ khác. Sau tháng Năm này sẽ có nhiều điều khác. Có thể vui, có thể buồn, có thể lẫn lộn bất minh. Rồi sẽ có những cánh chim bay vào miền gió mới. Sẽ có những thân cỏ gầy lặng mình ở lại. Sẽ có kẻ vui. Sẽ có người buồn. Sẽ có những giải thoát tạm thời. Sẽ có những chọn lựa riêng tư.

Sẽ nhớ. Sẽ quên.

Sẽ trôi vào tháng Sáu cùng giấc mơ mới cho ngày mai. Hay lại tiếp tục trói mình cùng cơn chiêm bao cũ. Không gì là không thể. Mà cũng có gì là chắc chắn đâu!

...

Cứ nghĩ thế mãi thì chỉ có nước bạc lòng. Tự dưng tôi muốn nói lời tạm biệt tháng Năm vô kể.

Qua mau nhé, tháng Năm. Để rồi ta đón tháng Sáu của riêng mỗi người. Để sang mùa chính mình.

Và sẽ sớm thôi, tạm biệt tháng Năm!


Tuesday, May 12, 2009

Những câu chuyện viển vông



Tôi gọi đó là những câu chuyện viển vông.

Lãng mạn hóa cuộc sống không bao giờ như hy vọng. Vẽ nên những bối cảnh ấm áp và kết thúc hoàn hảo không bao giờ là hiện thực. Nuôi cho tâm trí những mơ tưởng dịu dàng. Tạo nên những khoảnh khắc thoát ly và vỗ về những tiếc nuối, hoài nghi.


Thật viển vông và sặc mùi hão huyền.


...


Mà cũng làm mình thoáng vui trong mấy chốc đắm chìm.


Thì cứ là vui thôi! Rồi lại ngậm ngùi mơ...


Monday, May 11, 2009

Có những nghịch lý xúc cảm trong tôi



Vội vã chạy trốn khỏi không gian kín, im và có vẻ tách rời khỏi cuộc sống nắng và gió của văn phòng công ty, tôi ùa chạy ra ngoài. Vừa kịp để thưởng thức một buổi chiều xinh, ngọt nắng, dịu gió và len lỏi những tia vui trong cơ thể tạm-thời-rỗng.

...

Và giờ đây, ngồi yên vị trong một không gian quán mới - lạ lẫm sự nhìn nhận, chơi vơi sự đi tìm cảm giác đồng vị - với tiếng hát Duffy dặt dìu, đột nhiên cái cảm giác muốn viết về những cảm giác chính mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đến mức bất chấp rồi chắc chắn sẽ có những kẻ rỗi hơi nào đó sẽ lại cao giọng nhạo rằng tôi dư thời gian, lắm cảm xúc vơ vẩn và sản xuất entry hàng loạt.

Tôi muốn viết ra, để đọc lại, và ngẫm, về những nghịch lý xúc cảm trong bản thân mình.

...

Có những khi trong đám đông ồn ào, những cuộc vui bon chen tiếng cười - sự hồ hởi, sóng sánh những giọt mê đắm - có khi thực bụng, có lúc giả vờ, không hiểu sao tôi lại chỉ muốn co cụm lại, ôm lấy chính bản thể mình, và tự thỏa mãn với sự quạnh quẽ lạc điệu giữa xô bồ nhịp nói cười đó. Cũng rộn ràng câu đùa vui, lắc lư cùng những tiếng cười sáng choang, nhưng sao tôi thấy hình như chỉ có một-tôi-khác đang ở tại thời điểm đó, trong không gian đó; còn tôi-thật-sự thì đã chui rúc đâu đó trong miền vô biên nào đó, mà chính mình cũng réo gọi khản giọng mà không thấy. Tôi quá mẫn cảm để biết khi nào mình vui mà buồn bã, khi nào buồn bã mà râm ran vui nên cái sự phân tách bản thân trong cùng một bối cảnh làm chính mình sợ chính mình, và hờn trách vu vơ cái sự phức tạp cá nhân chủ nghĩa, đã hình thành và phát triển sự nghịch lý xúc cảm cao điểm đến mức này. Và trong bao nhiêu lần như thế, là bấy nhiêu lần tôi phản bội cảm xúc gốc của mình một cách ghê gớm - vẫn cứ tiếp tục thản nhiên hòa mình vào cuộc vui, đến khi tan biến vì mệt mỏi. Tôi cũng không hiểu vì sao lại thế!

Để rồi trên con đường chỉ có tôi và gió về rong ruổi, lại tự thấy mình ngô nghê. Mới vỡ ra: Rót tràn những niềm vui thì lại trơ ra những ngậm ngùi. Mình đúng thật lạ đời!

...

Còn lại có những khi yên ấm một góc tối bình yên nào đó; hay chỉ có một mình nhấm nháp chính khẩu vị mình đang cố tạo ra và vờ là cô-đơn-không-đến-nổi-tệ thì tôi lại thấy mình cứ hừng hực nỗi hân hoan nhạt thếch nào đó, và cứ muốn được chuyển động, được nhập nhằng vui - buồn trong một đám đông ồn ào nào đó. Muốn mình có một nụ cười nhạt ai đó thôi để khơi bùng ngọn lửa vui, muốn được nắm vội một bàn tay nhớp nhúa toan tính nào đó thôi nhưng chỉ để có cảm giác chạm được với con người, muốn có những hồn nhiên bùng nổ hành động - dù thực hay giả - cũng chỉ để thấy mình còn xôn xao sự sống, sự chuyển mình.

Và tôi cứ ngồi im đó, để những nghịch lý kia cứ ồn ã trong tâm trí mình. Rồi cũng bằng mọi cách, phớt lờ hết những nổi loạn nhất thời đó, để "reset" chính mình trở lại với trạng thái mặc nhiên cố hữu - mà mình luôn tự buộc mình thấy rằng đó là yên ổn. Cũng lãng đãng và vô nghĩa thay!

...

Nếu cứ mãi thả mình hoàn toàn cùng những nghịch lý xúc cảm đầy tính quấy nhiễu chính mình này, hay cố gắng phản kháng mệt mỏi, thì chắc là nhịp sống thường nhật của tôi sẽ tuyệt vọng lắm! May thay, ít nhất trong những lúc phức tạp nhất, nghịch lý nhất, vô nghĩa nhất, tôi cũng biết mình đang chênh vênh thế nào. Biết mình nghịch lý ra sao.

Biết để mà kiểm soát lại bản thân. Chấp nhận tất thảy những rối rắm, khác biệt, dị biệt của mình để mà sống một cách trọn vẹn. Tôi luôn thấy thế - thực lòng chứ không hề là tự an ủi.

Và, cũng đừng vội cho tôi là một kẻ sống uất chìm cùng vạn mối vơ vẩn không lối thoát, tôi luôn biết tháo gỡ chính mình. Chỉ là, cuộc sống này đôi khi quá đơn giản - chỉ sống với mỗi dã tâm và toan tính - để người ta có thể thử trải nghiệm một-tôi-phức-tạp sẽ thi vị và lý thú thế nào, nên đôi khi tôi thả mình cùng những nghịch lý xúc cảm như thế, để sống với cảm-giác-mình nhiều hơn.

Cũng như khoảnh khắc này đây. Cũng đơn giản lắm, chỉ vậy thôi!

...

10/5 - Cám ơn Mẹ!


...

"Mẹ ngồi nuôi ước vọng đời con bên thềm cửa
Gạn bão giông nghiêng nắng ấm tràn mùa..."

...

Cám ơn Mẹ!