Tuesday, December 19, 2017

Thương nhớ Mười Hai


(c) photo by Celine Tran.

Saigon, nửa cuối Mười Hai, trời trở lạnh. Cận Giáng Sinh, có vẻ thời tiết chiều lòng, để người có cớ gần lại thêm với người. 

Nhạc Noel đã xập xình khắp chốn. Một số nơi, thậm chí, đã mở những bài ca xuân. Vài cuộc tình vừa chớm. Vài đôi lứa tân hôn. Mười Hai như mọi Mười Hai khác, diễn thật tròn vai mùa tìm ấm, mùa tìm thương. 

... 

Riêng tôi, Mười Hai này vẫn là Mười Hai cô lẻ. Sáng ra phố, vẫn phải tự choàng khăn, tự vòng tay ôm lấy mình ủ ấm. Đêm về nhà, đón mình là gió thốc trên đường, gió xộc cả vào phòng, vào tận cơn mơ lạnh buốt chiếu chăn. Có khi vẫn thấy tràn vui, một mình và mùa đông thành phố, nỗi buồn tuyệt đẹp. Có lúc lại chút bẽ bàng, cần ôm ai đó và ngủ vùi, khó đến vậy sao? 

Có cả những khoảng trống, trắng xóa. 

... 

Giữa những khoảng trống ấy, có hôm tình cờ, tôi bỗng nhớ em. Nhớ Mười Hai xưa cũ. Nhớ lần đầu tôi gặp em, tiếng em cười, giọng em nói, cách em hôn. Nhớ sự ngạc nhiên của tôi với chính mình, bởi nhận ra, mình vẫn có thể yêu, thật say mê, một lần nữa. Nhớ những đêm em mỏi mệt đến nhà sau quãng đường xa. Nhớ những sớm mai tôi theo em về tận con hẻm nhỏ. Nhớ cả lần cuối ta còn nhau. 

Chuyện mới năm ngoái, mà hồi tưởng lại, cứ ngỡ tự muôn kiếp nào. 

Nói cho sến nặng như thế, để khẳng định một thực tế: Khoảng cách hai chúng ta vốn đã thay đổi từ 'Có lẽ một ngày' trở thành 'Sẽ không bao giờ'. Nghĩa là, vô vọng. Nên, hoài vọng về em là điều mà tôi nghĩ bản thân phải luôn chối bỏ, phải bị lãng quên. 

Giống cái cách tôi xóa sạch tất cả những liên hệ đến em: số điện thoại, zalo, instagram, hình ảnh lưu trong máy... chặt đứt hết thảy những cây cầu nối về quá khứ của hai đứa. Nhưng rồi, trí nhớ phản chủ, đã nhắc tôi rằng: Có đôi ba con người, đôi ba đoạn đời - dẫu cực kỳ ngắn ngủi - vẫn hằn sâu vào ký ức, vào sinh mệnh. Và quên lãng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Những cây cầu gãy đổ, nhưng còn có những con thuyền Tiếc Nuối, chở người ta sang bên bờ Nhớ Nhung. 

... 

Nửa cuối Mười Hai, năm cùng tháng tận. Có những thứ chỉ mới bắt đầu, đã dự báo kết thúc. Có những thứ vốn đã kết thúc, sao đớn đau vẫn như chưa bắt đầu? 

...


Thursday, December 7, 2017

Vay


Vay người bờ vai ấm 
Vay người nụ hôn sâu 
Trả bằng đêm khờ dại 
Bằng cơn say không màu 

Vay người làn mi ướt 
Vay người vùng tóc tơ 
Trả bằng tim xộc xệch 
Những đớn đau bất ngờ 

Vay người chiều nương náu 
Vay người sớm hẹn hò 
Trả bằng bàn tay nắm 
Không ngại ngần đắn đo 

Vay người cùng ta khóc 
Vay người cùng ta cười 
Trả bằng bàn chân bước 
Nguyện nẻo dài có đôi 

Vay người câu yêu mới 
Vay người lời thề xưa 
Trả bằng lòng thành thật
Mặc bão giông mấy mùa 

Vay người tình chăn chiếu 
Vay người tiếng đầu môi
Dẫu cuộc thương rất vội
Nhưng trả suốt một đời...

...

(Saigon, 07/12/17)


Wednesday, November 15, 2017

Lạc trôi


(c) photo by Kyle Thompson.


Tháng Mười quay cuồng lướt ngang thảng thốt, tôi quên đó là tháng của mình. Mười Một mở đầu bằng một chuyến đi unplanned với nhiều thứ unexpected, tôi tìm lại được chút vui. Giờ giữa Mười Một, khi những chênh chao tạm lắng, những mâu thuẫn nội tại được dọn dẹp gọn ghẽ trong tâm, tôi chợt thấy cần phải ngồi xuống và viết ra, một vài điều gì đó, cho riêng mình. 

...

Tôi đang lạc trôi. (Dĩ nhiên, cố ý dùng từ này cho trendy). Nhưng thực tế, không có khái niệm nào mô tả chuẩn xác đoạn thời gian hiện tại của tôi bằng nó. Trôi nổi vô định trên dòng thời gian mình, có lúc hạnh phúc tận hưởng, có khi lạc lõng đến tuyệt vọng. Nghe sao mông lung, nhưng may thay, tôi vẫn còn biết mình đang lạc trôi, chấp nhận nó, và tìm vui trong nó. 

Những ngày này, tôi mặc mình được "tùy tâm sở dục", tôi mặc mình sống cho mình nhiều hơn thường nhật. Tôi thức khuya, dậy trễ, ăn không giờ giấc, lang thang không chủ đích, đi đến những chỗ lạ lẫm trong thành phố, xem phim một mình, chat khuya với những thân quen, đẩy đưa với vài xa lạ, hẹn hò khi muốn vạ vật níu chút hơi người. Tôi vui vì một mình. Tôi buồn vì một mình. 

Những ngày này, tôi có thứ cảm giác tương tự như khi mình dập dềnh thả nổi trên mặt biển. Lững lờ. Nắng trên cao, bỏng rát. Nước dìm người, buốt lạnh. Gờn gợn cơn bất an. Dễ chịu một cách kỳ quặc. Thế giới im ắng, chỉ còn tiếng sóng ầm đục bên tai. Chỉ có mình và mình. Muốn được cứ bềnh bồng như thế đến bất tận. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết là mình phải bật dậy, vào bờ. 

Tôi chờ thời điểm vào bờ của mình.

... 

Trong những ngày lạc trôi, thi thoảng, tôi lại vướng vào đâu đó, náu nương tạm bợ. 

Là em, những khoảng hân hoan bé mọn không thể lý giải. Đến tận thời điểm này, tôi vẫn không hiểu nổi quan hệ bọn mình. Tôi là gì với em? Em là gì với tôi? Ta là gì với nhau? Thế nhưng, tôi cũng chẳng nhọc công để tìm hiểu, hay định danh nó. Tôi chọn cách bằng lòng trong ngay lúc ấy, phút giây này. Tôi chọn cách khi cần thì cứ đi bên cạnh nhau hồn nhiên, bỗ bã. Tôi chọn cách khi nhớ thì cứ nhắn cho nhau vài dòng tin khi thành thật lúc bông đùa. Tôi chọn lưng chừng của bây giờ. (Buồn cười thay, một kẻ chán ghét sự không rõ ràng như tôi lại lựa chọn như thế.) 

Là mấy hành trình đã qua, dù ngắn dù dài, sau hết, Được vẫn nhiều hơn Mất. Là những niềm vui nho nhỏ mà quý giá tôi nhận về từ những xa lạ và cả những thiết thân. Là những tích lũy về mặt tinh thần, với tôi, quan trọng hơn mọi thứ, có được từ những vấp váp, tổn thương. Là tín niệm đầy tính lạc quan chưa bao giờ tôi ngừng nhắc mình.

...

(bỏ dang dở, không viết tiếp)



Monday, October 23, 2017

#ThươngChoSaigon


Đi đâu về đều thương thêm Saigon. 

Saigon những ngày này có vị trà sữa, mùi lẩu hot pot story. Có bóng mưa mơ màng đổ ngang ướt phố, có màu nắng vừa đẹp một chiều cuối tuần. Có những khung hình không thể quen thuộc hơn, có những thanh âm nghe sao mà thỏa nhớ. Có xô bồ xe cộ, có ầm ĩ phận người. 

Có mình, một khoảng trời riêng, cô đơn mà hạnh phúc. 

Có em, cơn mơ thảng hoặc, nương náu tìm vui. 

Đi đủ xa và đủ lâu, thấy thật mừng khi có Saigon là nơi trở lại. Không theo kiểu quê nhà, mà lại thừa thiết tha. 

Saigon, cứ thế mà yêu, mà thương, một cách kỳ lạ.


Wednesday, September 13, 2017

Những ngắn ngủi, tạm bợ


(c) photo from 花樣年華 | In the mood for love.

Người ta hay nói chuyện dài lâu, nhưng, thực ra đời chỉ toàn ngắn ngủi. Những ngắn ngủi, tạm bợ, mong manh như nhân sinh vốn dĩ. Những ngắn ngủi, tạm bợ mà người ta có thể đổ do phần số hay thiên mệnh, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ bởi nhân định mà thôi. Những ngắn ngủi, tạm bợ, ráp nối tạo nên đời sống này. 

Mỗi người có thể đi qua, vấp phải vô vàn những ngắn ngủi, tạm bợ như thế trên nẻo đường mình. Người may mắn sẽ được những đoạn ngắn vừa in, khớp lại thành lâu bền. Kẻ xui rủi thì mãi gặp những rời rạc liên tiếp, hoài dở dang. Nhưng dẫu thế nào, những ngắn ngủi, tạm bợ ấy, ngẫm ra, may thay, không phải hoàn toàn cạn nông, hay vô nghĩa. Vẫn có những ngắn ngủi, tạm bợ vừa tròn vẹn một cơn hân hoan. Vẫn có những ngắn ngủi, tạm bợ đủ hằn sâu một vệt ký ức. Là một người tình vội đến vội đi. Một đoạn nhân duyên gói gọn trong lòng bàn tay. Là một đêm quên mình. Một phút say mầu nhiệm. 

Theo thời gian, những ngắn ngủi, tạm bợ ấy rồi cũng bị lãng quên chôn vùi. Có khi chóng vánh hơn, bởi nhân tâm luôn bạc bẽo. Nhưng, có hề chi, khi chúng đã làm xong sứ mệnh của chúng: Nhắc con người về hữu hạn, về giá trị của khoảnh khắc, về hiện sinh. Những ngắn ngủi, tạm bợ chúng ta phải ghi ơn. 

Tôi đột nhiên nghĩ đến và muốn viết ra những vớ vẩn này, là khi, nhìn lại những ngắn ngủi, tạm bợ đã qua của mình. Có tiếc nuối, có tri ân, có buồn thương, nhưng phần nhiều là đơn thuần hoài vọng. Và nhìn về đôi ba thứ sắp trở thành những ngắn ngủi, tạm bợ mới, sớm ngày thêm vào danh sách.

...


Tuesday, August 8, 2017

0808


pm, rời văn phòng. Một mình. Nơi chốn chưa kịp quen, nhưng ngạc nhiên là, cũng chẳng cảm giác xa lạ. 

Tự nhiên muốn lang thang một chốc. Nên, cứ đi. Được một đoạn, bị cơn đói làm nản. Dừng ở góc phố, book xe. Apps báo thời gian chờ những 6 phút, it's okay. Lững thững đợi. 

Bạn tài xế uber đến đón, rồi chạy theo tuyến đường khác thường lệ. Phía xa bầu trời, một vùng mây chiều rực rỡ tựa color dust dường như đổ bóng nhuộm vàng cả thành phố. Bật phone lên chụp vội. 

Nổi hứng bất chợt, cắm tai nghe và mở playlist lâu-lắm-chưa-update trong điện thoại, bài đầu tiên vang lên lại là Season in the sun phiên bản của Terry Jacks. Tự dưng, nhớ "Chết một ngày nắng đẹp" mình từng viết. 

Gần đến nhà, playlist lúc này đang phát Show 'Em What You're Made Of, thấy có chút ủi an. 

Ngẫm ra, tháng Tám đã bắt đầu, nhiều thứ khác cũng đã bắt đầu... 

Bản thân tự nhắc, lần nữa, lời răn dành cho nửa cuối 2017: Think less, live more

Can I?

...


Friday, July 28, 2017

There's nothing left to say...


"...but goodbye!" 

Cứ nghĩ, trưởng thành đồng nghĩa quen dần với những kết thúc & bắt đầu. Hóa ra, bất kể khi nào bạn phải bỏ lại phía sau một thứ gì đó, nhất là một quãng đủ dài trong năm tháng đời mình, đều không tránh khỏi chạnh lòng. Không phải kiểu chạnh lòng mềm yếu, mà đơn giản là chút hoài vọng sau cuối, trước khi mạnh mẽ bước tiếp về phía trước. 

Dù thế nào, cũng cám ơn 45 tháng đã qua, rất nhiều khuôn mặt nơi này, và vô vàn câu chuyện...

(Saigon, 28/07/2017)


Tuesday, July 25, 2017

Counting down the days


(c) photo by beloved Luberin

Những ngày cuối 
tháng Bảy, 

Saigon qua hết mấy hôm giông gió thì trở lại với mưa nắng thất thường rất đỗi bình thường. Tự hỏi lòng mình đang vui hay buồn, mà không có câu trả lời. 

Có những thứ ngỡ vui, hóa ra nhợt nhạt vô chừng. Có những thứ tưởng buồn, thực tâm chỉ thấy mông lung. 

Nhìn quanh, thật nhiều tro xám. 

Thì thôi, cứ tiếp tục trong vùng xám riêng mình, counting down the days và đợi chờ tháng Tám. 

Tháng Tám, có kết thúc, nhưng nhiều hơn hết là bắt đầu. Mà có bắt đầu, là có hy vọng, không phải vậy sao? 

(Saigon, 25/07/17)


Tuesday, June 27, 2017

Thời gian vội vã


(c) photo by Giulio Musardo

thời gian vội vã trôi 
tháng năm nào ở lại 
người bỏ người xa mãi 
lòng nặng lòng nhớ ai 

cơn mê dài thật dài 
ta mơ hoài nông nổi 
dấu hôn làm nhức nhối 
trên ngực trần phai phôi 

cánh hoa mùa xa xôi 
rơi vào miền quá vãng 
bên trời một bóng nhạn 
xao xác lời tiếc thương 

ở phía cuối mù sương 
người chậm bàn chân bước 
trái tim đầy vết xước 
hằn ký ức thanh xuân 

trong cơn đau ngập ngừng 
ta cúi đầu xưng tội 
một nửa đời lạc lối 
một nửa đời vấn nghi 

thời gian vội vã đi 
qua hết ngày hết tháng 
hết năm buồn lãng đãng 
còn lại niềm dở dang... 

... 

(Saigon, những ngày đợi chờ... 
cuối tháng Sáu, Hai Không Mười Bảy.)


Thursday, May 11, 2017

Còn quá bao la


"Người ngỡ đã xa xưa 
 nhưng người bỗng lại về 
Tình ngỡ sóng xa đưa 
nhưng còn quá bao la..." 

Mãi đến tận thời khắc này, không thể tin là, tôi vẫn chưa ra khỏi ngọn đồi cũ. 

Hoặc giả, thực ra tôi đã đi rất xa rất xa khỏi vùng đất ấy, lên núi cao, xuống vực sâu, nhưng, bằng một bí tích nhiệm màu nào đó, chỉ trong một sát na tôi lại có thể quay về. Luôn có thể quay về. 

...

Ở đó, bóng nắng đọng hờ trên vạt cỏ vẫn là bóng nắng hôm nào, trong gió vẫn thoảng mùi tóc rối nồng nàn hương xưa. Ở đó, nếu may mắn, tôi lại được thấy tôi của nhiều năm về trước, và người của nhiều năm về trước, thật gần gụi, mà cũng thật xa xôi. Như đã từng. Ở đó, buồn bã hơn, sẽ chỉ có mình tôi cùng ngọn đồi hoang vắng, mây trôi thấp và kể tôi nghe về những nỗi đau bản thân giấu che.

Nhưng dẫu thế nào, hơn cả mọi thứ, nơi ngọn đồi cũ, tôi luôn tìm thấy chút an yên xen lẫn nuối tiếc, tựa món chocolate pha rum tôi thường ví von. Bittersweet. Vị ngon của hoài niệm, của năm tháng thanh xuân. 

...

Cuộc đời nay dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Có khi nỗi nhớ dài hơn cả đời người. Tôi đã viết như thế, và tin như thế. 

Nhưng lắm lúc, vì thực tế khắc nghiệt và điên rồ, tôi lại tự cười khẩy vào khờ dại chính mình, rằng làm sao người ta có thể giữ nỗi nhớ về một ai đó vẹn nguyên qua đằng đẵng cuộc đời?! Giữa muôn trùng quên lãng và phai phôi, ngay lúc này, tại nơi đây còn chưa đủ sức buộc thành mãi mãi, chứ nói gì một cuộc tình đã mất, một bóng hình đã khói sương. Biển có bao la đến mấy, rồi ngày kia, thuyền vẫn phải neo bờ. 

Chỉ là, hoài nghi ấy không thể phủ định được sự thật: "People change, memories don't". Nỗi nhớ dù có đổi thay thì vẫn là nỗi nhớ. Biển hồi ức đôi lúc mông mênh hơn những gì ta dự liệu. Dấu vết một con người để lại có khi hằn sâu vào cả sinh mệnh. Không thể chối bỏ, mà cũng chẳng đành tâm chối bỏ. Thì cứ lưu giữ ở đó. Nơi đáy tim mình. Để thỉnh thoảng còn được trở về. 

Như hôm nay.

...


Wednesday, May 10, 2017

Thôi em, đừng tiếc nữa


Thôi em, đừng hát nữa 
Bản tình ca hôm nào 
Tiếng nhạc lòng đã dứt 
Chẳng nần nợ gì nhau 

Thôi em, đừng nhớ nữa 
Mùa thương trôi xa vời 
Cố nhân còn hạnh ngộ 
Cũng chỉ cố nhân thôi 

Thôi em, đừng khóc nữa 
Áo thanh xuân phai tàn 
Tóc mây mù lãng đãng 
Tim chít vầng khăn tang 

Thôi em, đừng tiếc nữa 
Những cơn mơ hoang đường 
Mộng, rồi cũng tỉnh thức 
Người, rồi cũng khói sương... 

... 

(Saigon, 
tháng Năm, 
Hai Không Mười Bảy.)


Sunday, April 2, 2017

Tháng Ba qua, tháng Tư tới


(c) photo by Joel Robinson

1. Hôm nay ngày đầu tháng Tư, Saigon mưa như bão nổi. Mưa ầm ào suốt từ trưa đến chiều tối, khu phố tôi ở hẻm nhỏ lại biến thành sông. Bị trói chân, tôi có cả ngày lơ mơ vật vờ trong căn phòng thuê bé mọn. Có khi nằm nghe mưa dội hòa cùng tiếng nhạc Trịnh lặng lẽ bay bay, có khi lại ngồi thật yên bên cửa sổ ôm laptop và tự lướt nhìn từng trang On this day mà thấy nhơ nhớ đâu đó những mảnh ký ức mơ hồ... 

Ngày đầu tháng Tư, những nói dối rất thật có lẽ sẽ đầy rẫy ngoài kia. Ai sẽ đùa ai một câu vô tâm nhưng thực ra hữu ý để xem thử người ta có vô tình?! Có trò đùa kết thành trái ngọt, có trò đùa khép bằng đắng cay. Lòng người vốn mong manh, nhiều lúc, mượn ngày nói dối để tìm nhau lại là "chơi dại", là lấy dao tự cứa tim mình. 

Tôi nhớ những ngày tháng Tư đã xa. 


2. Tháng Ba nhọc nhằn đi qua. Chưa bao giờ, kể từ quãng mông muội áng chừng cách đây bảy, tám năm, tôi lại có một tháng Ba mệt nhoài đến thế. 

Một tháng Ba ngột ngạt, bí bách, trống rỗng, và cạn kiệt năng lượng tích cực. Một tháng Ba, mà ở đó, tôi hoàn nguyên về Không. Chỉ có tôi và chính tôi, đối diện nhau cuối mỗi ngày đằng đẵng, nhìn ngắm những phù phiếm rệu rã, xòe tay đếm từng nỗi hư vô, mịt mờ tháng năm còn lại, mộng mị một cuộc thoát ly. Một tháng Ba dài ngỡ bất tận, khiến tôi hoài nghi hết thảy mọi thứ, kể cả lòng tin vào bản thân, hay tín niệm - Life will find a way - tôi vẫn luôn tự nhắc mình. 

Tháng Ba, lần nữa, tôi tự đập phá thành trì vốn đã hoang phế được dựng tạm bằng những lời hứa hẹn vào dịp đầu năm. Tôi có thêm vài lần phủ định chính tôi, những cơn lạc trôi vô định. Tôi thấy mình rẻ rúng, tệ hại, và đáng thương. Trong vùng tối đó, mấy cơn vui nhất thời chẳng ngờ lại là cứu cánh. Có thể nói gì hơn ngoài bật cười vào chính trớ trêu này? 

Tháng Ba, niềm trăn trở của kẻ thất bại không ít lần tái khởi: Nằng nặc "Giá như...", hão huyền vọng tâm về một cuộc đời khác ở một nơi chốn khác - nơi hết thảy sự mỏi mệt đang gánh gồng từng sát na này chỉ là bụi tro tan nhanh. Nhưng rồi, ngẫu ngộ một đoạn viết của Neil Gaiman, tôi thấy mình bất lực: 

"Có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, tới một miền đất khác sống thì đời họ sẽ khác. Nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi dù ở đâu chăng nữa, bạn vẫn sẽ mang theo chính mình." 

Nhưng ngẫm kỹ, tháng Ba cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Ít nhất, giữa u mê vây khốn, tôi vẫn Được đôi điều. Dù phần lớn, sự Được lại khởi nguồn từ sự Mất - nhưng đó vốn dĩ cũng là lẽ thường. 


3. Tháng Tư, năm nay chắc mùa mưa về sớm. Saigon ắt hẳn lại đan xen những ngày nóng cháy những hôm mưa đầy. 

Tôi chưa biết đoạn thê lương tự tạo này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ ngắn như một phiên giang tấu trước khi những lời ca hân hoan tiếp tục trỗi điệu? Hay mãi không dừng tựa cuốn tiểu thuyết trường thiên mà vị tác giả đang bế tắc nên chưa thể tìm ra kết cục? 

Dẫu thế nào, thì có thể làm gì khác, ngoài đối mặt, ngoài tự mình đi qua? 

May mà tháng Tư còn có vài trông đợi. Còn trông đợi, là còn hy vọng, chẳng phải vậy sao?

...



Thursday, March 2, 2017

Logan


Ngay từ khi xem trailer đầu tiên của 'Logan', những hình ảnh tang thương, tông màu u ám, nhạc nền là bản 'Hurt' thê thiết của Johnny Cash, đã có thể đoan chắc phim sẽ rất buồn. Xem xong, thấy nỗi buồn còn đậm hơn mình tưởng tượng. 

Không có những màn trình diễn siêu năng lực hào nhoáng, không có những trận đối đầu hoành tráng đánh mạnh vào yếu tố thị giác, không còn những Dị nhân trong đồng phục chiến đấu cắt may hoàn hảo với logo chữ X quen thuộc, không còn hình tượng anh hùng thỏa mãn những trái tim mê hư vinh, 'Logan' trần trụi, khốc liệt và tuyệt vọng. Ở đó, một Wolverine từng là hiện thân của sức mạnh chính nghĩa giờ chỉ là gã tài xế nghiện rượu, chán sống, suy giảm năng lực nhưng vẫn ôm lấy cái tôi cuồng bạo và cố chấp, như con mãnh thú sắp tàn hơi mà vẫn gắng gượng xù lông, giơ móng vuốt, từ chối hết thảy thế giới bên ngoài, và ngay cả chính mình. Ở đó, Professor X - kẻ sở hữu bộ não đứng đầu nhân loại - chỉ còn là lão già Charles 90 tuổi, thần trí kém minh mẫn, thường xuyên phải dùng thuốc để áp chế cơn động kinh có thể khiến người khác nguy hiểm tính mạng, lãng quên ký ức tội lỗi nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng vào thế hệ tương lai. Hai kẻ tàn tạ, nương nhau mà sống. Không hiểu sao, nhìn họ, tôi chỉ nghĩ đến cụm từ 'No Country for Old Men'. 

Rồi một ngày, cuộc sống vật vờ của hai tên đàn ông đúng nghĩa chờ-chết hoàn toàn bị xáo trộn với sự xuất hiện của cô bé Laura - Wolverine phiên bản nữ: Hoang dã, tàn bạo, mất kiểm soát. Dù không hề mong muốn, Logan & Charles đều bị cuốn vào một cuộc săn đuổi mà hai người - có lẽ, lần đầu tiên, sau nhiều năm, lại nếm trải tư vị mình làm 'con mồi'. Trên đường trốn chạy nhằm đưa Laura đến địa danh Eden mờ mịt, cả Logan và Charles bẳt đầu phải đối mặt với định mệnh của mỗi người... 

Tổng thể, công bằng mà nói 'Logan' chưa hẳn là một tác phẩm quá xuất sắc. Nhưng nó là một 'superhero movie' khác biệt! Chiều sâu nội dung và tâm lý nhân vật hay hơn hẳn hàng loạt những phim cùng thể loại khác. Đặc biệt với mình, phần câu chuyện của Logan & Charles là điểm sáng đẹp đẽ nhất, touching nhất toàn phim. Rất nhiều chi tiết giữa hai người - bạn già, đồng đội, thầy trò, cha con... - này đã khiến mình vô cùng xúc động. Nó tương tự như thứ ánh sáng buổi chiều tà nhuộm đầy từ poster cho đến từng khung hình, lộng lẫy buồn thương và không ngừng gợi cho người ta nghĩ về sự kết thúc. 

Nhân nhắc về kết thúc, xét đến cùng, 'Logan' thực sự là một dấu chấm hết viên mãn cho 'thương hiệu' Wolverine của Hugh Jackman đã kéo dài gần 2 thập kỷ. 

...

P/S 1: Bé gái vào vai Laura quá xuất sắc. 

P/S 2: Phim ra rạp VN, dù đã dán nhãn 18+, vẫn bị cắt cực kỳ vô lương tâm và gây tuột mood. 

P/S 3: Càng nghe càng thấy bản 'Hurt' hợp với phim vô cùng! Link


Tuesday, February 14, 2017

Rồi ta sẽ lại yêu


Rồi ta sẽ lại yêu như phút ban đầu 
Không có đớn đau, chưa từng ly biệt 
Trái tim học lại những điều tha thiết 
Câu thương thật thà, tiếng thơm ở đầu môi 

Rồi ta sẽ lại yêu tình mới tinh khôi 
Nụ hôn mặt trời, giọt sương nước mắt 
Bàn tay thay lời hát đêm trăng mật 
Bờ vai thay chiều ru những bình yên 

Rồi ta sẽ lại yêu như đã yêu em 
Không lời hẹn thề, không lòng tiếc nuối 
Cũng chẳng bận tâm tình đầu - tình cuối 
Đơn giản cùng nhau trong phút giây này 

Rồi ta sẽ lại yêu tháng tháng ngày ngày 
Có khi đổi thay, có khi kết thúc 
Nhưng dẫu thế nào vẫn là hạnh phúc 
Hạnh phúc đã từng được yêu... 

... 

(Saigon, 
Valentine's Day 2017)


Thursday, February 9, 2017

090217


Có lúc tưởng rằng quên
Mà lòng sao vẫn nhớ?!

Có niềm đau bỡ ngỡ
Giờ hóa thành cơn say.

Có ai vừa qua đây
Rồi vội xa theo gió
Tiếng thương còn bỏ ngỏ
Xin đừng làm mây bay.

Đời vốn không đúng - sai
Nụ cười hay nước mắt
Nếu duyên còn buộc chặt
Xin chớ đành buông tay.

Chắc gì có ngày mai?
Cứ vui trong hiện tại!

Không gì là mãi mãi
Cứ sống trọn hôm nay.

...


Saturday, January 28, 2017

Nhờ em giữ hộ mùa xuân


Em giữ giùm ta đêm Ba Mươi 
Hương trừ tịch nói chẳng nên lời 
Pháo trong quá vãng còn vang tiếng 
Lộc nhú chồi non tiếng em cười 

Em giữ giùm ta xuân thiên thanh 
Sáng mồng Một áo hoa thơm lành 
Em đi lễ Phật chìm nhang khói 
Ta ngỡ hồn mình là bức tranh 

Em giữ giùm ta xuân quê hương 
Tình thân nhen lửa xóa miên trường 
Mâm cúng mồng Ba tràn hơi ấm 
Mùi Tết còn vương chân tha phương 

Em giữ giùm ta xuân riêng ta
Đời phai màu tóc mãi không già 
Tim còn Nguyên Đán về nương náu 
Mỗi độ đông tàn mai trổ hoa... 

... 

* Cảm hứng bất chợt, viết vội lúc vừa qua Giao Thừa năm Bính Thân 2016, rạng sáng Mồng Một năm Đinh Dậu 2017.


Friday, January 20, 2017

Đối thoại 2017



(c) photo by Ashraful Arefin

Thời gian, quãng gần đây, với tôi, dường như càng mơ hồ hơn nó vốn dĩ. Thói quen nhìn ngắm, đong đếm, nghĩ suy đã không còn là một cảm thức mang tính buộc định. Nó, vẫn đôi khi, diễn ra sâu trong tâm tư, nhưng nhu cầu hiển hiện bằng câu chữ - hoặc bất kỳ thứ gì - đã hết mãnh liệt như lúc trước. 

Có lẽ, nó bị những xáo động khác của chính tôi đè nén. Hoặc giả, tôi lại bật lên trạng thái hèn nhát & trốn tránh - khi mà một năm cũ lại tan biến, năm mới cũng đã sang tự lâu rồi.

Hôm nay đã là Hai Mươi Ba tháng Chạp. Dương lịch thì chỉ còn mười ngày sẽ hết tháng 01/2017. Hôm nay, tôi bỗng muốn ngồi lại, thành thật với bản thân, với thời gian mình.

...

Hai tháng cuối cùng của 2016, không báo trước, một cái tôi khác đột nhiên nổi loạn, điên cuồng phủ định hàng loạt giá trị cố hữu. Tôi có thêm những lần đầu tiên. Tôi cho mình vài cơn hoang đường. Chúng tặng tôi những phức cảm mới mẻ, sự chông chênh lâu lắm mới gặp lại, cả mỏi mệt, và đớn đau. Tôi thấy mình khờ dại hơn. Tôi thấy mình đáng thương hơn. Nhưng, vì thế, tôi càng yêu mình hơn.

Tôi luôn tin vào giả định rằng chuỗi sự kiện trong đời sống này như dãy quân cờ domino được xếp đặt tài tình bởi một thế lực phi thường nào đó, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, luôn có lý do đằng sau, và sự kiện này xảy ra sẽ kéo theo sự kiện khác, một nối một, để rồi hợp thành một kết cục nhất định. Nên, hai tháng cuối năm 2016, với tôi, những quân domino bắt đầu ngã xuống... 

...

Tâm trạng cận Tết của tôi năm nay hết sức... quái đản! Đến mức, một kẻ luôn tự hào có thể nói hay viết ra những gì mình muốn, lại không biết phải diễn đạt sao về nó. Chỉ là, ngay cả Về Nhà - thứ luôn có hấp lực lớn lao đối với tôi, cũng suy giảm tác dụng. Đủ thấy, tôi đang "lạc trôi" đến mức nào...

...

Nếu theo thông lệ, vào quãng như bây giờ, tôi sẽ ngồi tổng kết lại năm cũ, và tự đặt ra New Year's Resolution. Nhưng ngay thời điểm này, trong tôi chỉ có một khoảng trống - không muốn ngoái lại, cũng không muốn nhìn về xa hơn. 

Đây chắc là minh chứng cho việc bản thân ngày càng tệ hại?

Nếu xét tận tường, điều mà kẻ thất bại như tôi trông mong nhất ở 2017, có lẽ, chỉ đơn giản là được sống nhiều hơn, một cách ích kỷ nhất. Nghe kỳ quặc, nhưng nó là sự thực vô cùng chân thật. 

...

2017, chưa gì tôi đã thấy đầy rẫy thách thức đang chờ đón. Tôi sẽ lê tấm thân bệ rạc này vượt qua hết thảy, hay lại lần nữa biến mình thành nạn nhân? Đùa thôi, tôi đã đủ chán ngán năng lượng tiêu cực tự thân, nên dù tin chắc là không thể xóa sạch nó hoàn toàn ra khỏi con người mình - bởi bản chất đa cảm vô nghĩa, nhưng, 2017, tôi sẽ cố gắng thay đổi tỉ lệ vốn không bao giờ cân bằng giữa nó và năng lượng tích cực nhiều nhất có thể. 

Tự hứa vậy. 

Có thế nào thì, vẫn luôn nhớ, và tin, life will find a way.

...

Một tuần nữa, là Tết. 

...


Wednesday, January 18, 2017

Chiều (version 2)


Saigon khép nắng 
Chiều về sau vai 
Bên kia thành phố 
Ai có u hoài?  

Có nhìn mây tím 
Nhuộm màu nhớ nhung? 
Có qua sông vắng 
Mơ câu tương phùng? 

Bên này thành phố 
Một người đứng trông 
Hoàng hôn xuống thấp 
Đêm loang trong lòng...

...

* gợi cảm hứng từ bức hình của bạn Nanh / Nguyen Thanh Thuy.