1. Từ góc làm việc nhìn ra, phía ngoài khung cửa kính, bầu trời sau mưa thưa mây và nhiều gió, cuốn theo
đám chò nâu xoay xoay rơi rơi như những nốt nhạc không lời. Những tán lá xanh ngắt run rẩy, những tia
nắng mỏng mảnh thỉnh thoảng lại ánh lên trên mấy sợi dây điện vô tri. Chiều lặng lẽ xuống nơi cuối chân mây.
Góc nhìn này, đã luôn là cứu cánh cho tâm trạng tôi những đoạn buồn vô cớ, hay căng thẳng vì công việc. Cũng là nơi tôi thường thả ánh mắt vô định nương theo, mấy lúc tâm trí loay hoay cố tìm ra idea hợp ý, hay đang vất vả xây dựng trong đầu một concept nào đó. Góc nhìn này, vậy mà cũng đã cạnh bên tôi được nửa năm.
Nửa năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu thân quen, đã có chút cảm giác thuộc về. Vẫn như bao lần, không hẳn do bản thân giỏi thích nghi, mà bởi thời gian luôn có sức mạnh vô cùng.
...
Góc nhìn này, đã luôn là cứu cánh cho tâm trạng tôi những đoạn buồn vô cớ, hay căng thẳng vì công việc. Cũng là nơi tôi thường thả ánh mắt vô định nương theo, mấy lúc tâm trí loay hoay cố tìm ra idea hợp ý, hay đang vất vả xây dựng trong đầu một concept nào đó. Góc nhìn này, vậy mà cũng đã cạnh bên tôi được nửa năm.
Nửa năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu thân quen, đã có chút cảm giác thuộc về. Vẫn như bao lần, không hẳn do bản thân giỏi thích nghi, mà bởi thời gian luôn có sức mạnh vô cùng.
...
2. Tháng Năm tiếp tục trôi. Sài Gòn tiếp tục là những ngày nóng điên cuồng. Mưa vẫn chưa về đều đặn. Lòng
mình vẫn cứ thảng hoặc buồn vui. Có mấy khuôn mặt mới đó đã lâu không gặp. Có vài dáng hình bất chợt lại về trong những cơn mơ. Những gì đã xa, thực sự đã xa. Những gì chưa tới, cũng thôi không còn trông ngóng.
Hẹn hò bạn bè thưa thớt, kể cả đối với những liên hệ thân gần. Đôi khi thảng thốt sợ mình sẽ đánh mất, nhưng nhiều lúc lại muốn mặc kệ hết thảy. Chẳng hiểu nổi mình.
Chỉ có cô đơn vẫn là bạn tri âm.
Hẹn hò bạn bè thưa thớt, kể cả đối với những liên hệ thân gần. Đôi khi thảng thốt sợ mình sẽ đánh mất, nhưng nhiều lúc lại muốn mặc kệ hết thảy. Chẳng hiểu nổi mình.
Chỉ có cô đơn vẫn là bạn tri âm.
...
3. Tháng Năm, thèm đến một nơi xa lạ, gặp vài ba con người xa lạ, để được vô tư trút lòng. Nhịp sống
thường nhật không có gì đáng chê trách, chỉ là thấy ganh tỵ với những kẻ được tùy hứng rong chơi. Và cũng
có lẽ, vì thỉnh thoảng cơn tiếc nuối năm tháng thanh xuân chưa thỏa nguyện dâng lên đột ngột, nên
thấy cần sống thêm cho mình, nhiều hơn một chút.
Khát thèm là thế, nhưng sau hết, lại chọn ở nguyên nơi đây, trong ngày tháng khô cằn này. Có nhiều lý do
để ngụy biện, nhưng cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.
...
4. Càng lớn, càng thấy cuộc đời không dễ sống như mình vẫn tưởng. Và, không chỉ tổn thương tột cùng hay đớn đau tột cùng mới khiến con người cần được giải thoát. Cô đơn đủ sức dìm con người xuống tận đáy (*). Cô đơn và trống rỗng, có khi, cũng đủ giết chết bất kỳ ai. Trước đây không bao giờ tin, nhưng giờ thì đã kiểm chứng.
...
5. Câu hỏi quanh quẩn những ngày này (mà, có lẽ, vốn là từ trước đến nay): Hạnh phúc chỉ thuộc về mình và sự an ổn thực sự bao giờ mới
có được?
Bao giờ?
...
(*) từ bài Đợi một cái chạm tay.
Tháng Năm đôi khi đủ ức gây buồn, gây nhớ và cả ám ảnh nữa hả? lâu rồi không thấy cánh Chòi nào rơi trên những con đường đi làm, như ngày xưa, vẫn hay gặp.
ReplyDeleteChúng ta lại hẹn nhau đi, đều đặn, để thấy nỗi cô đơn có đeo bám vẫn chừa cho mình vài phút giây được vui đùa.
Bao giờ thấy cô đơn đủ sẽ là lúc lại mỉm cười, hen!
chúng ta vẫn phải đều đặn gặp nhau mỗi tuần, để tự tạo niềm vui cho nhau cưng ạ ;) ai bảo toàn 1 lũ đa cảm, tự làm khổ mình : ))
Delete