Tháng Bảy khởi đầu bằng một kết thúc, ngỡ nhẹ nhõm, đâu hay lại là bắt đầu của những phiền muộn khác. Những phức cảm chồng chéo dường như biến mất dưới ánh mặt trời, nhưng trong đêm, lại trỗi dậy như oán hồn, xô đẩy, đè nèn, chà đạp, kêu gào, gặm nhấm tâm tư. Chỉ là, có thể trách ai, khi tất thảy tội lỗi và sai lầm là do mình?
Không còn bất kỳ ý nghĩ điên rồ nào liên quan đến cái chết, nhưng vẫn thấy sống sao mà khó đến thế. Và, lẽ nào con-người-tự-do mãi mãi chỉ là một khái niệm huyễn hoặc, xa vời?
...
Đúng vào thời điểm tâm trạng đang rơi xuống vực sâu, thì công việc lại có những biến động mới. Dù có lường trước, và chưa từng trông đợi dài lâu, nhưng viễn cảnh "mất ổ đàn chim dáo dác bay", đôi khi, cũng không tránh khỏi khiến mình nặng lòng. Có cố tỏ ra lý tính đến mấy, thì thực ra, mình vẫn là một kẻ cảm tính không hơn. Như mình cười em nhạy cảm, chứ bản thân còn gấp mấy lần. Chắc vì thế, mà luôn là kẻ thất bại.
...
Con người, luôn mâu thuẫn đến phát hận.
Luôn muốn được yêu thương, nhưng lại sợ ràng buộc. Thích được người khác dốc lòng, quan tâm, nhưng ghét áp lực, kỳ vọng; và, chỉ muốn được sống theo ý nguyện bản thân. Đôi khi thèm nhức nhối một nơi để quay về, lắm lúc lại chỉ muốn được tận hưởng lang thang. Nỗ lực vì mưu sinh, nhưng lại chán ngán guồng quay bạc bẽo của tiền tài, danh vọng. Cầu mong an yên một đời bình dị, nhưng ngày nối ngày không ngừng thả mình vào tranh đấu, mưu toan...
Có lẽ, vì hằng hà sa số những nghịch lý quẩn quanh đó, mà con người luôn tự làm khổ chính mình, luôn không thấy hài lòng, mãn nguyện. Luôn bị đưa đẩy trong Tham - Sân - Si, trong bất tận ưu phiền. Luôn chấp mê.
...
"Thanh xuân cho dù không lãng phí, thì sớm muộn gì cũng qua."
Bỗng dưng mấy nay, đôi chốc, trong những khoảng dừng, bất giác lần đầu tiên tôi thấy tiếc nuối những năm tháng hai mươi đời mình. Bất giác tôi điên rồ ao ước, giá như quãng đó sốc nổi, quãng đó cuồng dại, quãng đó để lại vô số những vết sẹo khó quên. Giá như ít nhất một lần mình được sống theo đúng những gì mình mong muốn, khát khao, dù đó có thể là những điều viễn tưởng hay sai lầm ra sao, dù cái giá phải trả có lớn đến thế nào. Giá như, tôi từng mở khóa, để cái-tôi-ngổ-ngáo của mình được ra ngoài, được một lần bùng nổ đến cạn kiệt. Rồi sau đó, có quay về với cái-tôi-quy-chuẩn cũng cam tâm.
...
Con số tuổi mình đang trôi dần về phía 30, chuẩn bị sang một ngưỡng mới. Thế nhưng, đến tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể như số ít bạn bè thân thiết khác của mình có thể tự tin nói rằng: Có chết ngay bây giờ cũng không hối tiếc. Bởi, hóa ra, tôi vẫn chưa phải và chưa từng là một kẻ sống-trọn. Có lẽ, đây mới chính là điều đáng hối tiếc nhất của đời mình?
...
giống như cảm giác bất lực khi trông thấy thanh xuân và tuổi trẻ trôi vụt qua tay mà không làm sao giữ lại được, cũng không thể cuồng lên ăn vạ đòi thời gian ngừng lại. tất cả những gì mình làm được, chỉ là nhìn nó qua đi trong khuôn phép.
ReplyDelete.
biết đâu nếu đã có thể ngông cuồng thì giờ này lại ngồi hối, sao đó khờ dữ vại trời :)
:) mọi thứ, sau hết, cũng chỉ là "Giá như...", e nhỉ?!
Delete